Giang Mục Nhượng cực kỳ để ý đến cảm xúc của tôi. Vì sợ tôi đau, anh cứ một lúc lại dừng lại… mở cuốn sổ ghi chép lúc nãy ra xem. Được tôn trọng thì đúng là tốt thật, nhưng cái cảm giác này chẳng khác nào đang quấn chăn với một học sinh giỏi top 1 lớp, vừa làm vừa tra cứu tài liệu thực hành.
Xấu hổ đến mức muốn đội quần, tôi không chịu nổi nữa, liền giật lấy cuốn sổ ném thẳng ra xa. Để chữa thẹn, tôi vờ bình tĩnh:
— À… xin lỗi, em lỡ tay.
Giang Mục Nhượng khựng lại một chút:
— Không sao. Anh nhặt lại là được.
Nói xong, anh thật sự định xuống giường nhặt cuốn sổ “bí kíp” kia thật. Trong cơn hoảng loạn, tôi lập tức vòng tay ôm cổ anh, kéo xuống hôn đại. Tôi chẳng biết hôn, chỉ có thể cắn loạn, liếm bừa, miễn sao anh quên béng cuốn sổ kia đi là được.
Người đàn ông trước mặt bị đánh úp bất ngờ, đứng hình tại chỗ. Hai tay anh giơ giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu, chỉ có hơi thở là ngày càng nặng nề. Hôn một lúc lâu, như thể không chịu nổi sự “tấn công” vụng về của tôi nữa, anh nắm lấy cổ tay tôi, giành lại quyền chủ động. Nụ hôn lập tức sâu hơn, cuốn phăng mọi sự lễ phép trước đó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang bị ôm chặt cứng. Mặt tôi áp thẳng vào lồng ngực trần trụi, rắn chắc và ấm sực. Tim tôi đập loạn xạ đến mức suýt thì “viết sẵn di chúc” vì ngộp thở trong đống cơ bắp này. Đúng lúc đó, hơi thở phía trên khựng lại. Anh tỉnh rồi.
Tôi khó khăn giơ tay đẩy nhẹ:
— Cái đó… hình như anh đang ôm em.
Giang Mục Nhượng mất vài giây để “load” lại hệ thống. Bàn tay đang đặt trên eo tôi vô thức nhéo nhẹ một cái khiến tôi suýt hét lên.
— À… xin lỗi em. — Giọng anh khàn khàn, lười biếng đúng chuẩn người vừa ngủ dậy. Anh chậm rãi buông tay ra, chậm như đang vô cùng luyến tiếc.
Tôi tự trấn an bản thân: Đừng nghĩ nhiều, chắc anh ấy vẫn còn ngái ngủ thôi!
Vừa chạm chân xuống đất để đi vệ sinh, đôi chân tôi mềm như bún, suýt nữa thì ngã ngửa. May mà có một cánh tay thô ráp, to lớn kịp thời đỡ lấy eo tôi.
— Bà xã. — Anh ghé sát tai tôi nói khẽ.
Cái tên này khiến tai tôi nóng ran. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ sợ giao tiếp, tôi đẩy mạnh anh ra:
— ĐÔNG!
Anh đập vào thành giường, ngồi phịch xuống ôm mắt cá chân hít hà vì đau. Tôi tỉnh cả ngủ, vội vàng quỳ xuống cuống quýt:
— Em xin lỗi! Anh có đau lắm không?
— Không sao đâu, bà xã. — Anh giơ tay định xoa đầu tôi, nhưng rồi lại ngập ngừng rút tay về, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Tôi cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay:
— Cái đó… anh gọi tên em là được rồi. Chúng ta thật sự chưa thân đến mức đó.
— Được rồi, bà xã.
— …
Anh cũng nhận ra mình “lỡ miệng”, vội che môi:
— Xin lỗi em. Vậy anh gọi em là Yên Yên nhé?
— Được ạ…
Sau đêm đó, quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình lặng vì cả hai đều có sở thích “tự nhốt mình”. Tôi ngủ ngày thức đêm vẽ truyện, anh thì bận rộn với công việc. Tuy ít gặp mặt, nhưng mỗi khi tôi đói bụng mò vào bếp, luôn có cơm nóng sẵn sàng trong lồng giữ nhiệt.
Một buổi sáng, tôi chuẩn bị ra ngoài gặp biên tập viên. Vừa cầm chìa khóa định mở cửa thì…
— RẦM!
Cửa phòng ngủ bật mở. Giang Mục Nhượng đứng đó, tóc tai rối tung, hơi thở gấp gáp. Một chân anh mang dép, chân kia đi trần trên nền gạch lạnh lẽo giữa mùa đông. Anh chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt đầy sự căng thẳng:
— Em đi đâu?
— Em đi gặp biên tập viên thôi… — Tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. — Lần sau em sẽ báo trước.
Giang Mục Nhượng như trút được gánh nặng, anh thở phào:
— Đợi anh một phút, anh đưa em đi.
— Không cần đâu, em bắt taxi…
— Mười giây! — Anh đột nhiên tăng âm lượng. — Chỉ mười giây thôi, không làm trễ việc của em đâu!
Tôi đứng hình, nhìn anh vớ đại chiếc quần dài, mặc vào và thắt dây lưng cực nhanh. Tiếng “cạch” của khóa thắt lưng làm tôi bất giác nhớ lại chuyện đêm qua, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác.
Chưa đầy mười giây sau, một làn gió nhẹ lướt qua. Anh khoác thêm chiếc áo lên vai tôi:
— Ngoài trời lạnh. Đi thôi.
Cả người tôi được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương bạc hà thanh mát của anh. Tôi rúc sâu vào cổ áo, chỉ lộ ra đôi mắt:
— Cảm ơn anh.
Anh nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. Tôi để ý thấy vành tai anh hình như cũng đang đỏ ửng lên. Không biết là vì cái lạnh mùa đông, hay vì lý do nào khác?
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe của Giang Mục Nhượng kể từ khi kết hôn. Trong xe thoang thoảng mùi cam quýt rất nhẹ — đúng gu của tôi. Không nhịn được, tôi hít hà thêm vài hơi.
Giang Mục Nhượng vừa mở cửa xe, nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại một nhịp. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra hành động của mình trông chẳng khác gì một chú cún con lần đầu được ra ngoài chơi. Xấu hổ quá, tôi lập tức chui tọt vào trong cổ áo. Tôi không hề hay biết, lúc anh quay mặt đi, khóe môi đã khẽ cong lên một chút.
Suốt dọc đường, xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Nhắn WeChat thì dễ, chứ ngồi đối diện thế này, đúng là cạn lời thật sự. Tôi đành giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, ai ngờ lại ngủ quên mất. Khi tỉnh lại, trên người tôi đã có thêm chiếc áo khoác của anh.
Anh đưa cho tôi một túi đồ ăn: — Còn sớm, ăn tạm chút gì đi.
Thế là hai kẻ sợ xã hội lại tiếp tục im lặng cùng nhau ăn bánh bao. Cắn một miếng, tôi khựng lại. Là nhân trứng hẹ — món tôi thích nhất. Sợ mùi ám vào xe, tôi định hạ cửa kính thì tay bị anh giữ lại. — Không sao đâu. — Anh bấm nút đóng cửa kính lên. — Hôm nay trời lạnh. Sức khỏe em không tốt, mở cửa dễ bị ốm.
Đến cửa soát vé ở nhà ga, tôi quay lại chào: — Vậy… tôi đi trước nhé. Nói xong, tôi quẹt mã bước vào luôn. Đi được vài bước, theo bản năng tôi ngoảnh lại nhìn lần nữa. Kết quả là thấy Giang Mục Nhượng cũng đang… đi ngay phía sau.
Tôi ngơ ngác: “?” Anh mặc áo khoác dài màu đen, đứng giữa đám đông nổi bật hẳn lên. Bình thường nhìn anh lạnh lùng xa cách, nhưng khi thấy tôi quay lại, ánh mắt anh lập tức dịu đi. — Sao thế? — Anh hỏi. — Anh… cũng đi à? — À, không. Anh mua đại một vé thôi. — Anh đáp rất tự nhiên.
Tôi sững người: — Chỉ để tiễn em thôi sao? Anh gật đầu. Thấy vẻ mặt tôi hơi lạ, anh bước lại gần hơn, giọng thấp xuống: — Em… không vui à?
Không, tôi không hề không vui. Chỉ là lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại, có một thứ cảm xúc ấm áp đang từ từ dâng lên. — Vậy… cảm ơn anh đã tiễn em. Làm phiền anh rồi. — Không sao. — Anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung. — Không phiền chút nào.
Đến cửa soát vé lần hai, anh không vào được nữa. Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, chỉ đứng nhìn tôi đi xa dần. Thẳng tắp như một cây tùng, im lặng và có chút gì đó… cô đơn.
Giang Mục Nhượng cực kỳ để ý đến cảm xúc của tôi. Vì sợ tôi đau, anh cứ một lúc lại dừng lại… mở cuốn sổ ghi chép lúc nãy ra xem. Được tôn trọng thì đúng là tốt thật, nhưng cái cảm giác này chẳng khác nào đang quấn chăn với một học sinh giỏi top 1 lớp, vừa làm vừa tra cứu tài liệu thực hành.
Xấu hổ đến mức muốn đội quần, tôi không chịu nổi nữa, liền giật lấy cuốn sổ ném thẳng ra xa. Để chữa thẹn, tôi vờ bình tĩnh:
— À… xin lỗi, em lỡ tay.
Giang Mục Nhượng khựng lại một chút:
— Không sao. Anh nhặt lại là được.
Nói xong, anh thật sự định xuống giường nhặt cuốn sổ “bí kíp” kia thật. Trong cơn hoảng loạn, tôi lập tức vòng tay ôm cổ anh, kéo xuống hôn đại. Tôi chẳng biết hôn, chỉ có thể cắn loạn, liếm bừa, miễn sao anh quên béng cuốn sổ kia đi là được.
Người đàn ông trước mặt bị đánh úp bất ngờ, đứng hình tại chỗ. Hai tay anh giơ giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu, chỉ có hơi thở là ngày càng nặng nề. Hôn một lúc lâu, như thể không chịu nổi sự “tấn công” vụng về của tôi nữa, anh nắm lấy cổ tay tôi, giành lại quyền chủ động. Nụ hôn lập tức sâu hơn, cuốn phăng mọi sự lễ phép trước đó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang bị ôm chặt cứng. Mặt tôi áp thẳng vào lồng ngực trần trụi, rắn chắc và ấm sực. Tim tôi đập loạn xạ đến mức suýt thì “viết sẵn di chúc” vì ngộp thở trong đống cơ bắp này. Đúng lúc đó, hơi thở phía trên khựng lại. Anh tỉnh rồi.
Tôi khó khăn giơ tay đẩy nhẹ:
— Cái đó… hình như anh đang ôm em.
Giang Mục Nhượng mất vài giây để “load” lại hệ thống. Bàn tay đang đặt trên eo tôi vô thức nhéo nhẹ một cái khiến tôi suýt hét lên.
— À… xin lỗi em. — Giọng anh khàn khàn, lười biếng đúng chuẩn người vừa ngủ dậy. Anh chậm rãi buông tay ra, chậm như đang vô cùng luyến tiếc.
Tôi tự trấn an bản thân: Đừng nghĩ nhiều, chắc anh ấy vẫn còn ngái ngủ thôi!
Vừa chạm chân xuống đất để đi vệ sinh, đôi chân tôi mềm như bún, suýt nữa thì ngã ngửa. May mà có một cánh tay thô ráp, to lớn kịp thời đỡ lấy eo tôi.
— Bà xã. — Anh ghé sát tai tôi nói khẽ.
Cái tên này khiến tai tôi nóng ran. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ sợ giao tiếp, tôi đẩy mạnh anh ra:
— ĐÔNG!
Anh đập vào thành giường, ngồi phịch xuống ôm mắt cá chân hít hà vì đau. Tôi tỉnh cả ngủ, vội vàng quỳ xuống cuống quýt:
— Em xin lỗi! Anh có đau lắm không?
— Không sao đâu, bà xã. — Anh giơ tay định xoa đầu tôi, nhưng rồi lại ngập ngừng rút tay về, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Tôi cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay:
— Cái đó… anh gọi tên em là được rồi. Chúng ta thật sự chưa thân đến mức đó.
— Được rồi, bà xã.
— …
Anh cũng nhận ra mình “lỡ miệng”, vội che môi:
— Xin lỗi em. Vậy anh gọi em là Yên Yên nhé?
— Được ạ…
Sau đêm đó, quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình lặng vì cả hai đều có sở thích “tự nhốt mình”. Tôi ngủ ngày thức đêm vẽ truyện, anh thì bận rộn với công việc. Tuy ít gặp mặt, nhưng mỗi khi tôi đói bụng mò vào bếp, luôn có cơm nóng sẵn sàng trong lồng giữ nhiệt.
Một buổi sáng, tôi chuẩn bị ra ngoài gặp biên tập viên. Vừa cầm chìa khóa định mở cửa thì…
— RẦM!
Cửa phòng ngủ bật mở. Giang Mục Nhượng đứng đó, tóc tai rối tung, hơi thở gấp gáp. Một chân anh mang dép, chân kia đi trần trên nền gạch lạnh lẽo giữa mùa đông. Anh chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt đầy sự căng thẳng:
— Em đi đâu?
— Em đi gặp biên tập viên thôi… — Tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. — Lần sau em sẽ báo trước.
Giang Mục Nhượng như trút được gánh nặng, anh thở phào:
— Đợi anh một phút, anh đưa em đi.
— Không cần đâu, em bắt taxi…
— Mười giây! — Anh đột nhiên tăng âm lượng. — Chỉ mười giây thôi, không làm trễ việc của em đâu!
Tôi đứng hình, nhìn anh vớ đại chiếc quần dài, mặc vào và thắt dây lưng cực nhanh. Tiếng “cạch” của khóa thắt lưng làm tôi bất giác nhớ lại chuyện đêm qua, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác.
Chưa đầy mười giây sau, một làn gió nhẹ lướt qua. Anh khoác thêm chiếc áo lên vai tôi:
— Ngoài trời lạnh. Đi thôi.
Cả người tôi được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương bạc hà thanh mát của anh. Tôi rúc sâu vào cổ áo, chỉ lộ ra đôi mắt:
— Cảm ơn anh.
Anh nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. Tôi để ý thấy vành tai anh hình như cũng đang đỏ ửng lên. Không biết là vì cái lạnh mùa đông, hay vì lý do nào khác?
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe của Giang Mục Nhượng kể từ khi kết hôn. Trong xe thoang thoảng mùi cam quýt rất nhẹ — đúng gu của tôi. Không nhịn được, tôi hít hà thêm vài hơi.
Giang Mục Nhượng vừa mở cửa xe, nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại một nhịp. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra hành động của mình trông chẳng khác gì một chú cún con lần đầu được ra ngoài chơi. Xấu hổ quá, tôi lập tức chui tọt vào trong cổ áo. Tôi không hề hay biết, lúc anh quay mặt đi, khóe môi đã khẽ cong lên một chút.
Suốt dọc đường, xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Nhắn WeChat thì dễ, chứ ngồi đối diện thế này, đúng là cạn lời thật sự. Tôi đành giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, ai ngờ lại ngủ quên mất. Khi tỉnh lại, trên người tôi đã có thêm chiếc áo khoác của anh.
Anh đưa cho tôi một túi đồ ăn: — Còn sớm, ăn tạm chút gì đi.
Thế là hai kẻ sợ xã hội lại tiếp tục im lặng cùng nhau ăn bánh bao. Cắn một miếng, tôi khựng lại. Là nhân trứng hẹ — món tôi thích nhất. Sợ mùi ám vào xe, tôi định hạ cửa kính thì tay bị anh giữ lại. — Không sao đâu. — Anh bấm nút đóng cửa kính lên. — Hôm nay trời lạnh. Sức khỏe em không tốt, mở cửa dễ bị ốm.
Đến cửa soát vé ở nhà ga, tôi quay lại chào: — Vậy… tôi đi trước nhé. Nói xong, tôi quẹt mã bước vào luôn. Đi được vài bước, theo bản năng tôi ngoảnh lại nhìn lần nữa. Kết quả là thấy Giang Mục Nhượng cũng đang… đi ngay phía sau.
Tôi ngơ ngác: “?” Anh mặc áo khoác dài màu đen, đứng giữa đám đông nổi bật hẳn lên. Bình thường nhìn anh lạnh lùng xa cách, nhưng khi thấy tôi quay lại, ánh mắt anh lập tức dịu đi. — Sao thế? — Anh hỏi. — Anh… cũng đi à? — À, không. Anh mua đại một vé thôi. — Anh đáp rất tự nhiên.
Tôi sững người: — Chỉ để tiễn em thôi sao? Anh gật đầu. Thấy vẻ mặt tôi hơi lạ, anh bước lại gần hơn, giọng thấp xuống: — Em… không vui à?
Không, tôi không hề không vui. Chỉ là lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại, có một thứ cảm xúc ấm áp đang từ từ dâng lên. — Vậy… cảm ơn anh đã tiễn em. Làm phiền anh rồi. — Không sao. — Anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung. — Không phiền chút nào.
Đến cửa soát vé lần hai, anh không vào được nữa. Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, chỉ đứng nhìn tôi đi xa dần. Thẳng tắp như một cây tùng, im lặng và có chút gì đó… cô đơn.