Chồng tôi trên giường quá lễ phép!

Tân hôn kỳ quặc



Tôi và chồng không hề thân thiết. Đến cả chuyện “ân ái” cũng vô cùng lịch sự:

“Xin hỏi, anh có thể cởi quần của em không?”

“Làm ơn ôm eo anh chặt hơn chút, vất vả cho em rồi.”

“Em có thể nhấc eo lên được không? Nếu được, anh vô cùng cảm ơn.”

Chính vì anh ấy lịch sự quá mức như vậy, tôi luôn nghĩ chắc anh chẳng yêu thương gì mình. Cho đến một ngày, tôi than thở với bạn bè rằng mình sợ đau, tuyệt đối không muốn sinh con. Tối hôm đó, chồng tôi đăng lên mạng xã hội một dòng trạng thái:

“Có ai muốn đi triệt sản cùng không? Hai người đi chung, bệnh viện bên cạnh giảm giá 50%.”

Tôi: “?”

Chương 1: Tân hôn kỳ quặc

Thực tế, tôi và chồng – Giang Mục Nhượng – đều là những kẻ mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Chúng tôi quen nhau trong một hội chợ cosplay. Hôm đó, anh hóa thân thành một “Thợ săn” nổi tiếng, còn tôi phải gom hết can đảm mới dám ra ngoài — chỉ định đứng nép vào góc rồi chuồn sớm.

Trớ trêu thay, vì anh quá ư đẹp trai nên bị vây kín chụp ảnh. Mà trùng hợp hơn nữa, tôi lại cos đúng nhân vật “người yêu” của anh. Thế là tôi bị hội người quen kéo vào, ép chụp ảnh chung. Hai con người hoàn toàn xa lạ, cùng chung nỗi sợ đám đông, lại phải tạo đủ kiểu dáng thân mật trước ống kính. Cảm giác lúc đó như thể linh hồn tôi sắp bay khỏi xác vì hoảng loạn.

Ngay khi kết thúc, hai đứa không hẹn mà cùng chạy trối chết. Đến góc vắng, cả hai dừng lại thở hồng hộc. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra hai bàn tay vẫn đang nắm chặt.

Tôi: “!”

Anh: “!”

Nhưng không ai buông ra trước vì ngại mở lời. Thế là hai đứa đứng đơ ra, nắm tay nhau nhưng lại nói chuyện qua WeChat:

Anh: [Chào em, xin hỏi anh có cần buông tay không?]

Tôi: [Thật ra… nắm thế này cũng thấy khá an toàn, hay là…]

Anh: [Trùng hợp thật, anh cũng nghĩ vậy. Vậy làm phiền em rồi.]

Kết quả là chúng tôi đứng đối diện, cúi đầu nắm tay suốt cho đến khi tan hội chợ.

Vì chung sở thích, chúng tôi giữ liên lạc qua tin nhắn, tâm sự đủ thứ từ cuộc sống đến nỗi khổ bị gia đình giục cưới. Trong một đêm bốc đồng, ý tưởng nảy ra:

Tôi: [Hay là…]

Anh hiểu ngay: [Chúng ta…]

Vậy là chúng tôi lén cầm sổ hộ khẩu phi thẳng đến Cục Dân chính. Dù vội vàng, anh vẫn xuất hiện cực kỳ nghiêm túc với vest xám, tóc chải gọn gàng và một bó hoa hồng. Lúc đưa hoa, anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng điện thoại lại “ting” một tiếng: [Hôm nay em… rất đẹp.]

Về chuyện cưới xin, anh lo liệu tất cả. Ban đầu, bố mẹ tôi mắng suốt ba ngày đêm, khẳng định không đời nào gả tôi cho “thằng cha chết tiệt” dám lôi con gái họ đi đăng ký kết hôn chui.

Nhưng đến ngày lễ hỏi:

Mẹ tôi nhìn tài khoản có thêm 6,666,600 tệ tiền sính lễ: Bà im lặng.

Bố tôi nhìn dàn Rolls-Royce đậu kín sân kèm một xe tải rượu Mao Đài: Ông cũng im lặng.

Giang Mục Nhượng bước lên, gương mặt đầy vẻ căng thẳng nhưng vẫn toát ra thần thái nam chính: “Thưa chú dì, không biết bấy nhiêu đã đủ chưa…”

Bố mẹ tôi đồng thanh: “Đủ! Đồng ý luôn!” Sau đó, họ đẩy tôi vào lòng anh, mắt rưng rưng dặn dò: “Con nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung nhưng chẳng khác trước là mấy: mạnh ai nấy sống, cư xử như bạn cùng nhà có phép tắc. Anh làm việc, tôi vẽ truyện tranh, thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ gật đầu xã giao.

Tất nhiên, là người trưởng thành thì cũng có nhu cầu sinh lý. Nhưng ngay cả chuyện đó, chúng tôi cũng lịch sự đặt lịch trước qua điện thoại.

Đêm tân hôn, vì cả hai đều không có kinh nghiệm, chúng tôi quyết định mở video “hướng dẫn” để học. Những hình ảnh trực diện khiến tôi muốn chui xuống gầm giường, còn Giang Mục Nhượng thì xem cực kỳ nghiêm túc. Anh thậm chí còn bấm dừng để ghi chép, nhìn chẳng khác gì đang nghiên cứu Giải tích cao cấp.

Khi tắt điện thoại, căn phòng im phăng phắc. Tôi ngượng quá định rút lui: “Hay là… để hôm khác…”

Nhưng tay tôi bị anh giữ lại. Ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng và kiên định: “Vợ, tin anh.” Chỉ một tiếng “vợ” thôi đã khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Anh ghé sát tai tôi, nhỏ giọng: “Anh có thể hôn em không?”

Tôi gật đầu. Nụ hôn ấy kéo dài đến mức tôi run rẩy, rồi anh trượt tay xuống lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nhưng vẫn không quên “bản sắc” cũ:

“Xin hỏi… anh có thể cởi quần của em không?”

Lúc đó, nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy uy lực kia, tôi chỉ thầm nghĩ: Với cái nhan sắc này, anh có xin làm chuyện xấu xa hơn nữa chắc tôi cũng gật đầu mất thôi.

Tôi và chồng không hề thân thiết. Đến cả chuyện “ân ái” cũng vô cùng lịch sự:

“Xin hỏi, anh có thể cởi quần của em không?”

“Làm ơn ôm eo anh chặt hơn chút, vất vả cho em rồi.”

“Em có thể nhấc eo lên được không? Nếu được, anh vô cùng cảm ơn.”

Chính vì anh ấy lịch sự quá mức như vậy, tôi luôn nghĩ chắc anh chẳng yêu thương gì mình. Cho đến một ngày, tôi than thở với bạn bè rằng mình sợ đau, tuyệt đối không muốn sinh con. Tối hôm đó, chồng tôi đăng lên mạng xã hội một dòng trạng thái:

“Có ai muốn đi triệt sản cùng không? Hai người đi chung, bệnh viện bên cạnh giảm giá 50%.”

Tôi: “?”

Chương 1: Tân hôn kỳ quặc

Thực tế, tôi và chồng – Giang Mục Nhượng – đều là những kẻ mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Chúng tôi quen nhau trong một hội chợ cosplay. Hôm đó, anh hóa thân thành một “Thợ săn” nổi tiếng, còn tôi phải gom hết can đảm mới dám ra ngoài — chỉ định đứng nép vào góc rồi chuồn sớm.

Trớ trêu thay, vì anh quá ư đẹp trai nên bị vây kín chụp ảnh. Mà trùng hợp hơn nữa, tôi lại cos đúng nhân vật “người yêu” của anh. Thế là tôi bị hội người quen kéo vào, ép chụp ảnh chung. Hai con người hoàn toàn xa lạ, cùng chung nỗi sợ đám đông, lại phải tạo đủ kiểu dáng thân mật trước ống kính. Cảm giác lúc đó như thể linh hồn tôi sắp bay khỏi xác vì hoảng loạn.

Ngay khi kết thúc, hai đứa không hẹn mà cùng chạy trối chết. Đến góc vắng, cả hai dừng lại thở hồng hộc. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra hai bàn tay vẫn đang nắm chặt.

Tôi: “!”

Anh: “!”

Nhưng không ai buông ra trước vì ngại mở lời. Thế là hai đứa đứng đơ ra, nắm tay nhau nhưng lại nói chuyện qua WeChat:

Anh: [Chào em, xin hỏi anh có cần buông tay không?]

Tôi: [Thật ra… nắm thế này cũng thấy khá an toàn, hay là…]

Anh: [Trùng hợp thật, anh cũng nghĩ vậy. Vậy làm phiền em rồi.]

Kết quả là chúng tôi đứng đối diện, cúi đầu nắm tay suốt cho đến khi tan hội chợ.

Vì chung sở thích, chúng tôi giữ liên lạc qua tin nhắn, tâm sự đủ thứ từ cuộc sống đến nỗi khổ bị gia đình giục cưới. Trong một đêm bốc đồng, ý tưởng nảy ra:

Tôi: [Hay là…]

Anh hiểu ngay: [Chúng ta…]

Vậy là chúng tôi lén cầm sổ hộ khẩu phi thẳng đến Cục Dân chính. Dù vội vàng, anh vẫn xuất hiện cực kỳ nghiêm túc với vest xám, tóc chải gọn gàng và một bó hoa hồng. Lúc đưa hoa, anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng điện thoại lại “ting” một tiếng: [Hôm nay em… rất đẹp.]

Về chuyện cưới xin, anh lo liệu tất cả. Ban đầu, bố mẹ tôi mắng suốt ba ngày đêm, khẳng định không đời nào gả tôi cho “thằng cha chết tiệt” dám lôi con gái họ đi đăng ký kết hôn chui.

Nhưng đến ngày lễ hỏi:

Mẹ tôi nhìn tài khoản có thêm 6,666,600 tệ tiền sính lễ: Bà im lặng.

Bố tôi nhìn dàn Rolls-Royce đậu kín sân kèm một xe tải rượu Mao Đài: Ông cũng im lặng.

Giang Mục Nhượng bước lên, gương mặt đầy vẻ căng thẳng nhưng vẫn toát ra thần thái nam chính: “Thưa chú dì, không biết bấy nhiêu đã đủ chưa…”

Bố mẹ tôi đồng thanh: “Đủ! Đồng ý luôn!” Sau đó, họ đẩy tôi vào lòng anh, mắt rưng rưng dặn dò: “Con nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung nhưng chẳng khác trước là mấy: mạnh ai nấy sống, cư xử như bạn cùng nhà có phép tắc. Anh làm việc, tôi vẽ truyện tranh, thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ gật đầu xã giao.

Tất nhiên, là người trưởng thành thì cũng có nhu cầu sinh lý. Nhưng ngay cả chuyện đó, chúng tôi cũng lịch sự đặt lịch trước qua điện thoại.

Đêm tân hôn, vì cả hai đều không có kinh nghiệm, chúng tôi quyết định mở video “hướng dẫn” để học. Những hình ảnh trực diện khiến tôi muốn chui xuống gầm giường, còn Giang Mục Nhượng thì xem cực kỳ nghiêm túc. Anh thậm chí còn bấm dừng để ghi chép, nhìn chẳng khác gì đang nghiên cứu Giải tích cao cấp.

Khi tắt điện thoại, căn phòng im phăng phắc. Tôi ngượng quá định rút lui: “Hay là… để hôm khác…”

Nhưng tay tôi bị anh giữ lại. Ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng và kiên định: “Vợ, tin anh.” Chỉ một tiếng “vợ” thôi đã khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Anh ghé sát tai tôi, nhỏ giọng: “Anh có thể hôn em không?”

Tôi gật đầu. Nụ hôn ấy kéo dài đến mức tôi run rẩy, rồi anh trượt tay xuống lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nhưng vẫn không quên “bản sắc” cũ:

“Xin hỏi… anh có thể cởi quần của em không?”

Lúc đó, nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy uy lực kia, tôi chỉ thầm nghĩ: Với cái nhan sắc này, anh có xin làm chuyện xấu xa hơn nữa chắc tôi cũng gật đầu mất thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.