Chồng tôi trên giường quá lễ phép!

Chương 3: Giận dỗi



Chương 3: Giận dỗi

Vừa lên tàu, điện thoại tôi “ting” một tiếng. Anh: [Khi đến nơi, báo anh một tiếng. Anh sẽ đến đón em.] Tôi: [Vâng, cảm ơn anh.] Anh: [Không có gì.]

Suốt quãng đường, hình ảnh anh đứng một mình giữa sân ga cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Thấy áy náy, tôi gửi cho anh một icon cái ôm. Không ngờ anh trả lời ngay lập tức: Anh: [Cảm ơn em. Khi về… anh có thể nhận một cái ngoài đời không?]

Tôi: [Cái gì cơ?] Anh: [Cái ôm.]

Tôi chần chừ. Trên giường thì ôm ấp đủ kiểu rồi, nhưng xuống giường, hai đứa lại tự động bật chế độ “giữ khoảng cách xã giao”. Đang định từ chối khéo, tôi lại nhớ đến một Giang Mục Nhượng sợ giao tiếp đã cố gắng ra ngoài chỉ để tiễn tôi một đoạn. Chẳng lẽ tôi lại keo kiệt đến thế?

Tôi: [Được thôi.] Anh: [Cảm ơn em. Làm phiền em rồi.]

Tối hôm sau tôi về đến nơi. Vừa ra khỏi ga, đống đặc sản trên tay đã bị ai đó xách mất. Là Giang Mục Nhượng. Chỉ một ngày không gặp, không hiểu sao tôi lại thấy anh đẹp trai hơn một chút.

Về đến nhà, anh cởi áo khoác đứng nhìn tôi. Rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó, còn tôi thì cứ bận rộn cất đồ vào tủ lạnh. Không thấy ai trả lời, tôi ngẩng lên thì thấy anh vẫn đứng đó, cúi đầu, trông hơi tủi thân.

Tôi ngẩn người: Tình huống gì đây? Não bộ chạy hết công suất, đột nhiên tôi nhớ ra: “Đúng rồi! Cái ôm!”.

Tôi lập tức ném đồ xuống, đi tới trước mặt anh: — Giang Mục Nhượng? Anh quay mặt đi. Ơ kìa, giận dỗi thật à? Tôi thấy anh lúc này thực sự rất thú vị, như thể vừa khám phá ra một phiên bản mới của chồng mình vậy. Tôi dang tay, ôm thử một cái.

Vừa chạm vào, người anh cứng đờ. Quả nhiên ôm ngoài đời lúc đèn phòng khách sáng choang thế này xấu hổ hơn trên giường gấp bội. Tôi định rút tay lại thì một lực mạnh kéo tôi về phía trước. Tôi đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc, ấm nóng của anh. Nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch.

Anh tựa cằm lên vai tôi, khẽ nói: — Cảm ơn em.

Tôi đứng đơ, hai tay treo lơ lửng: — À… không có gì… chuyện nhỏ mà… Một phút trôi qua, anh vẫn chưa buông. Tôi chớp mắt định hỏi: “Anh ôm xong chưa?”, nhưng rồi lại thôi. Vì thâm tâm tôi sợ rằng, nếu hỏi ra câu đó, anh sẽ buông tay thật.

Mười phút. Vâng, chính xác là mười phút đồng hồ.

Hai con người trưởng thành chúng tôi đứng ôm nhau giữa phòng khách suốt mười phút không nhúc nhích, nhìn từ ngoài vào chắc người ta tưởng hai bức tượng trưng bày. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, đành đặt tay lên ngực anh khẽ đẩy:

— Cái đó… em muốn đi tắm.

— À, xin lỗi em. — Anh như vừa tỉnh mộng. — Không ngờ lại ôm lâu đến vậy. Anh quên mất thời gian.

— Không sao, không sao. — Tôi gật đầu thông cảm.

Nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Ban ngày anh làm việc căng thẳng, tối về còn phải “phục vụ” tôi, thỉnh thoảng cần một cái ôm sạc pin cũng là chuyện bình thường… chỉ là hơi quá thời lượng quy định một chút thôi.

Thực tế, thời gian chúng tôi tiếp xúc nhiều nhất lại là lúc tôi bôi thuốc cho anh. Giang Mục Nhượng làm việc thì nghiêm túc, nhưng sinh hoạt đời thường lại vụng về đến khó tin. Ví dụ như cắt trái cây, anh có thể cắt luôn vào tay mình rồi rất lịch sự nhắn WeChat: “Xin hỏi băng cá nhân ở nhà để ở đâu ạ?”

Tôi nghe xong chỉ kịp “á” một tiếng, ôm hộp sơ cứu lao ra khỏi “ổ” của mình. Cầm tay anh lên, vừa rửa vết thương vừa thổi, tôi không nhịn được mà càm ràm:

— Sao anh lúc nào cũng bất cẩn thế? Lần sau đừng cắt trái cây nữa.

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt của anh. Giang Mục Nhượng đứng quay lưng về phía ánh đèn, đôi mắt hơi mờ đục nhưng biểu cảm thì lại rất rõ: Anh đang vui. Lông mày nhướng lên, khóe miệng cong cong, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng khi tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa, anh đã thu lại biểu cảm, nhíu mày như bình thường. Chắc tôi nhìn nhầm, bị cắt tay thì cười sao nổi?

Nhưng rồi tôi sớm nhận ra, những vết cắt ở tay chẳng thấm tháp gì so với những vết thương khác. Mối quan hệ giữa anh và gia đình không tốt. Cha anh nóng tính, lại hay động tay động chân. Mỗi lần anh về nhà rồi quay lại, trên người lại có thêm vài vết thương mới: khi thì bầm tím khóe mắt, khi thì bị mảnh kính cứa rách mặt.

Có lần thấy anh im lặng ngồi trong phòng khách với gương mặt đầy thương tích, tim tôi thắt lại. Tôi ôm đầu anh, vừa đau lòng vừa bất lực:

— Trời ơi… sao lại có người nỡ đánh hỏng một khuôn mặt đẹp trai tầm cỡ quốc gia thế này?

Hóa ra chứng sợ xã hội của anh không phải tự nhiên mà có. Một đứa trẻ bị đánh mắng từ nhỏ, làm sao có thể không sợ hãi thế giới này?

— Sao anh không tránh đi chứ…

Biết mình lỡ lời, tôi chuyển hướng ngay để làm anh vui:

— Bố anh quá đáng thật! Lần sau về anh giấu bộ răng giả của ông ấy đi cho em!

Giang Mục Nhượng khẽ cong môi. Lúc tôi chăm chú bôi thuốc, anh lại ngoan như một chú cún, cứ chuyên chú nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tim người ta không yên. Có lần tôi tức đến mức nổi cáu: “Nếu anh còn để mình bị thương như thế này nữa, em sẽ không nói chuyện với anh nữa!”. Anh không cãi, chỉ ngồi co ro trên sofa, đầu cúi xuống… rồi nước mắt rơi. Tôi hoảng hốt, phải ôm đầu dỗ dành anh nửa ngày trời.

Ngoài những lúc “bất ổn” đó ra, Giang Mục Nhượng thật sự là một người rất tốt. Tốt đến mức tôi bắt đầu thấy rung động.

Dù sao thì cái khuôn mặt đó, ai nhìn mà không xiêu lòng? Đã đẹp trai lại còn chỉ cười với tôi. Mỗi lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt chuyên chú ấy, tim tôi sao chịu nổi?

Nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn hoài nghi: Anh có thực sự thích tôi không?

Bình thường anh đối xử với tôi rất lịch sự. Ngay cả trên giường cũng chưa từng nói một câu nào “kém văn minh”, lúc nào cũng “xin hỏi”, “làm phiền”, “vô cùng cảm ơn”. Anh không bao giờ chủ động làm nũng, cũng chẳng mấy khi tâm sự.

Rốt cuộc, anh làm tất cả những điều này là vì trách nhiệm với một cuộc hôn nhân đã lỡ ký kết, hay là… thật sự có một chút thích tôi?

Chương 3: Giận dỗi

Vừa lên tàu, điện thoại tôi “ting” một tiếng. Anh: [Khi đến nơi, báo anh một tiếng. Anh sẽ đến đón em.] Tôi: [Vâng, cảm ơn anh.] Anh: [Không có gì.]

Suốt quãng đường, hình ảnh anh đứng một mình giữa sân ga cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Thấy áy náy, tôi gửi cho anh một icon cái ôm. Không ngờ anh trả lời ngay lập tức: Anh: [Cảm ơn em. Khi về… anh có thể nhận một cái ngoài đời không?]

Tôi: [Cái gì cơ?] Anh: [Cái ôm.]

Tôi chần chừ. Trên giường thì ôm ấp đủ kiểu rồi, nhưng xuống giường, hai đứa lại tự động bật chế độ “giữ khoảng cách xã giao”. Đang định từ chối khéo, tôi lại nhớ đến một Giang Mục Nhượng sợ giao tiếp đã cố gắng ra ngoài chỉ để tiễn tôi một đoạn. Chẳng lẽ tôi lại keo kiệt đến thế?

Tôi: [Được thôi.] Anh: [Cảm ơn em. Làm phiền em rồi.]

Tối hôm sau tôi về đến nơi. Vừa ra khỏi ga, đống đặc sản trên tay đã bị ai đó xách mất. Là Giang Mục Nhượng. Chỉ một ngày không gặp, không hiểu sao tôi lại thấy anh đẹp trai hơn một chút.

Về đến nhà, anh cởi áo khoác đứng nhìn tôi. Rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó, còn tôi thì cứ bận rộn cất đồ vào tủ lạnh. Không thấy ai trả lời, tôi ngẩng lên thì thấy anh vẫn đứng đó, cúi đầu, trông hơi tủi thân.

Tôi ngẩn người: Tình huống gì đây? Não bộ chạy hết công suất, đột nhiên tôi nhớ ra: “Đúng rồi! Cái ôm!”.

Tôi lập tức ném đồ xuống, đi tới trước mặt anh: — Giang Mục Nhượng? Anh quay mặt đi. Ơ kìa, giận dỗi thật à? Tôi thấy anh lúc này thực sự rất thú vị, như thể vừa khám phá ra một phiên bản mới của chồng mình vậy. Tôi dang tay, ôm thử một cái.

Vừa chạm vào, người anh cứng đờ. Quả nhiên ôm ngoài đời lúc đèn phòng khách sáng choang thế này xấu hổ hơn trên giường gấp bội. Tôi định rút tay lại thì một lực mạnh kéo tôi về phía trước. Tôi đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc, ấm nóng của anh. Nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch.

Anh tựa cằm lên vai tôi, khẽ nói: — Cảm ơn em.

Tôi đứng đơ, hai tay treo lơ lửng: — À… không có gì… chuyện nhỏ mà… Một phút trôi qua, anh vẫn chưa buông. Tôi chớp mắt định hỏi: “Anh ôm xong chưa?”, nhưng rồi lại thôi. Vì thâm tâm tôi sợ rằng, nếu hỏi ra câu đó, anh sẽ buông tay thật.

Mười phút. Vâng, chính xác là mười phút đồng hồ.

Hai con người trưởng thành chúng tôi đứng ôm nhau giữa phòng khách suốt mười phút không nhúc nhích, nhìn từ ngoài vào chắc người ta tưởng hai bức tượng trưng bày. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, đành đặt tay lên ngực anh khẽ đẩy:

— Cái đó… em muốn đi tắm.

— À, xin lỗi em. — Anh như vừa tỉnh mộng. — Không ngờ lại ôm lâu đến vậy. Anh quên mất thời gian.

— Không sao, không sao. — Tôi gật đầu thông cảm.

Nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Ban ngày anh làm việc căng thẳng, tối về còn phải “phục vụ” tôi, thỉnh thoảng cần một cái ôm sạc pin cũng là chuyện bình thường… chỉ là hơi quá thời lượng quy định một chút thôi.

Thực tế, thời gian chúng tôi tiếp xúc nhiều nhất lại là lúc tôi bôi thuốc cho anh. Giang Mục Nhượng làm việc thì nghiêm túc, nhưng sinh hoạt đời thường lại vụng về đến khó tin. Ví dụ như cắt trái cây, anh có thể cắt luôn vào tay mình rồi rất lịch sự nhắn WeChat: “Xin hỏi băng cá nhân ở nhà để ở đâu ạ?”

Tôi nghe xong chỉ kịp “á” một tiếng, ôm hộp sơ cứu lao ra khỏi “ổ” của mình. Cầm tay anh lên, vừa rửa vết thương vừa thổi, tôi không nhịn được mà càm ràm:

— Sao anh lúc nào cũng bất cẩn thế? Lần sau đừng cắt trái cây nữa.

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt của anh. Giang Mục Nhượng đứng quay lưng về phía ánh đèn, đôi mắt hơi mờ đục nhưng biểu cảm thì lại rất rõ: Anh đang vui. Lông mày nhướng lên, khóe miệng cong cong, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng khi tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa, anh đã thu lại biểu cảm, nhíu mày như bình thường. Chắc tôi nhìn nhầm, bị cắt tay thì cười sao nổi?

Nhưng rồi tôi sớm nhận ra, những vết cắt ở tay chẳng thấm tháp gì so với những vết thương khác. Mối quan hệ giữa anh và gia đình không tốt. Cha anh nóng tính, lại hay động tay động chân. Mỗi lần anh về nhà rồi quay lại, trên người lại có thêm vài vết thương mới: khi thì bầm tím khóe mắt, khi thì bị mảnh kính cứa rách mặt.

Có lần thấy anh im lặng ngồi trong phòng khách với gương mặt đầy thương tích, tim tôi thắt lại. Tôi ôm đầu anh, vừa đau lòng vừa bất lực:

— Trời ơi… sao lại có người nỡ đánh hỏng một khuôn mặt đẹp trai tầm cỡ quốc gia thế này?

Hóa ra chứng sợ xã hội của anh không phải tự nhiên mà có. Một đứa trẻ bị đánh mắng từ nhỏ, làm sao có thể không sợ hãi thế giới này?

— Sao anh không tránh đi chứ…

Biết mình lỡ lời, tôi chuyển hướng ngay để làm anh vui:

— Bố anh quá đáng thật! Lần sau về anh giấu bộ răng giả của ông ấy đi cho em!

Giang Mục Nhượng khẽ cong môi. Lúc tôi chăm chú bôi thuốc, anh lại ngoan như một chú cún, cứ chuyên chú nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tim người ta không yên. Có lần tôi tức đến mức nổi cáu: “Nếu anh còn để mình bị thương như thế này nữa, em sẽ không nói chuyện với anh nữa!”. Anh không cãi, chỉ ngồi co ro trên sofa, đầu cúi xuống… rồi nước mắt rơi. Tôi hoảng hốt, phải ôm đầu dỗ dành anh nửa ngày trời.

Ngoài những lúc “bất ổn” đó ra, Giang Mục Nhượng thật sự là một người rất tốt. Tốt đến mức tôi bắt đầu thấy rung động.

Dù sao thì cái khuôn mặt đó, ai nhìn mà không xiêu lòng? Đã đẹp trai lại còn chỉ cười với tôi. Mỗi lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt chuyên chú ấy, tim tôi sao chịu nổi?

Nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn hoài nghi: Anh có thực sự thích tôi không?

Bình thường anh đối xử với tôi rất lịch sự. Ngay cả trên giường cũng chưa từng nói một câu nào “kém văn minh”, lúc nào cũng “xin hỏi”, “làm phiền”, “vô cùng cảm ơn”. Anh không bao giờ chủ động làm nũng, cũng chẳng mấy khi tâm sự.

Rốt cuộc, anh làm tất cả những điều này là vì trách nhiệm với một cuộc hôn nhân đã lỡ ký kết, hay là… thật sự có một chút thích tôi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.