Sau lần thứ mười mơ thấy Giang Mục Nhượng trằn trọc trên giường đến sáng, tôi chính thức đầu hàng. Không chịu nổi sự mập mờ này, tôi lên mạng đăng một bài cầu cứu: “Làm thế nào để thân thiết hơn với chồng mình?”
Tôi kể hết về cuộc hôn nhân “lễ phép” của mình, về lịch sinh hoạt lệch pha và chi tiết duy nhất khiến tôi hy vọng: Con mèo Ailu trong game của anh ấy được đặt theo tên tôi, thậm chí còn được anh chăm chút thay đồ mỗi ngày.
Bài đăng lập tức “nổ tung”. Cư dân mạng rần rần hiến kế:
— “Trời ơi, với thợ săn thì mèo Ailu là bảo bối đó! Anh nhà yêu bạn điên lên được rồi!”
— “Chắc anh ấy ngại, sợ làm bạn khó chịu thôi. Bạn phải chủ động ‘tấn công’ trước đi!”
Nghe… cũng hợp lý đấy chứ?
Nói là làm. Tối hôm đó, tôi canh lúc Giang Mục Nhượng nấu xong bữa tối liền bước ra, chủ động gắp cho anh một miếng rau.
Giang Mục Nhượng nhìn miếng rau trên đĩa rất lâu, rồi lặng lẽ gắp nó sang một góc:
— Cảm ơn em.
Tôi đứng hình. Sao lại gắp ra? Không thích ăn à? Lần thử nghiệm đầu tiên có vẻ toang nặng. Mãi đến cuối bữa, khi tôi sắp bỏ cuộc, anh mới chậm rãi ăn miếng rau đó. Chắc do tôi nhìn chằm chằm quá, anh chịu không nổi áp lực nên mới miễn cưỡng ăn chăng? Xem ra anh không quen được người khác chăm sóc rồi.
Không sao, ta vẫn còn phương án hai!
Ăn xong, nhân lúc anh đang đeo tạp dề rửa bát, tôi hít một hơi thật sâu, tiến lại từ phía sau và đánh liều ôm lấy eo anh.
Vừa chạm vào, cơ thể anh lập tức cứng đờ. Động tác tay khựng lại, rồi chưa đầy một giây sau, anh đẩy mạnh tôi ra, lao thẳng vào phòng ngủ.
— RẦM!
Cửa đóng sầm lại. Tôi đứng đơ giữa phòng khách, nước mắt bắt đầu cay xè. Ý gì đây? Ban đêm tắt đèn thì được, còn ban ngày chạm nhẹ một cái cũng khiến anh ghê tởm đến mức bỏ chạy sao? Chẳng lẽ sự quan tâm bấy lâu nay thực sự chỉ là “trách nhiệm” thôi sao?
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa rụt rè:
— Yên Yên?
Tôi không trả lời. Anh gõ mãi, giọng bắt đầu hoảng loạn. Tôi bực mình bật dậy mở cửa, định mắng cho hả giận thì thấy anh đang đứng đó, mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy giải thích:
— Vừa nãy… anh không cố ý đẩy em… là anh…
Nhìn bộ dạng đó, tôi lại mềm lòng. Tôi nhón chân, thử hôn lên môi anh một cái xem sao. Nhưng vừa chạm vào, anh lại thở dốc, đẩy tôi ra lần nữa:
— Xin lỗi em… anh…
Nói chưa hết câu, anh lại “Rầm” cửa chạy biến. Lần này thì tim tôi lạnh hẳn. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất hai chữ: Ly hôn.
Tôi vốn không phải người dây dưa. Nhìn cả tủ quần áo, truyện tranh và những món quà anh tặng, tôi nghiến răng đóng sập vali lại. Tôi gửi một tin nhắn ngắn gọn: [Chúng ta ly hôn đi] rồi kéo vali ra cửa.
Cửa phòng ngủ bên kia bật mở ngay lập tức. Giang Mục Nhượng lao ra, gương mặt tái nhợt như sắp khóc. Thấy vali của tôi, đồng tử anh co rút lại:
— Yên Yên… có thể… không ly hôn không?
Nói xong, nước mắt anh rơi lã chã. Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt tôi, khóc như một chú cún bị bỏ rơi. Đúng là biết tận dụng nhan sắc thật mà! Tôi thở dài, buông vali đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng lau không kịp vì anh cứ thế thút thít:
— Yên Yên… hức…
Tôi vừa luống cuống, vừa thấy phiền, nhưng lại chẳng nỡ đi. Anh vẫn không giải thích tại sao lại đẩy tôi ra, nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp này, tôi quyết định ở lại thêm một đêm. Ngày mai sẽ nói chuyện cho ra lẽ.
Mãi mới dỗ được Giang Mục Nhượng về phòng, tôi khát nước nên định ra ngoài rót một cốc. Ai ngờ vừa mở cửa:
— MẸ ƠI!!!
Tôi giật bắn mình. Nhìn kỹ lại mới thấy Giang Mục Nhượng đã ôm cả chăn gối ra nằm chình ình trước cửa phòng tôi từ bao giờ. Tư thế thảm hại như vừa bị cả thế giới ruồng bỏ.
— Yên Yên… bà xã… đừng đi… cầu xin em…
Anh ôm chặt chân tôi nức nở, sống chết không buông. Nhìn qua không biết còn tưởng tôi là “tra nữ” phụ bạc vừa gây ra tội ác tày trời. Tôi cúi xuống túm cổ áo anh:
— Giang Mục Nhượng, rốt cuộc anh muốn gì hả?
Anh áp má vào tay tôi, còn cọ cọ như mèo con:
— Đừng đi… bà xã… đừng đi…
Tôi hết nói nổi, đành giải thích mình chỉ đi uống nước. Nhưng anh không tin, cứ lẽo đẽo theo sau như cái bóng. Đợi tôi quay lại phòng, anh lại nằm “phục kích” tiếp ngay trước cửa, chăn kéo lên tận mũi, chỉ chừa mỗi đôi mắt sưng húp nhìn tôi chằm chằm như canh chừng thú cưng.
Đương nhiên, tôi không thể đợi đến sáng. Nửa đêm mất ngủ vì bực mình, tôi lôi anh ra khỏi chăn:
— Nói chuyện!
Vừa ngồi xuống sofa, anh đã bắt đầu lau nước mắt. Tôi bó tay toàn tập:
— Anh là người hay là vòi nước thế? Tại sao em chạm vào thì anh né, hôn cũng né? Không phải ghét thì là gì?
Anh cứng họng. Tôi mất kiên nhẫn định đứng dậy thì bị anh ôm chặt từ phía sau.
— Bởi vì… — Anh ngập ngừng, rồi áp sát hơn.
Giây phút đó, tôi cảm nhận được “thứ gì đó” đang hiện hữu rõ rệt. Mặt tôi đỏ bừng, còn anh thì xấu hổ đến khàn cả giọng:
— Chỉ cần em chạm vào… anh sẽ… như vậy. Anh không kiểm soát được. Anh sợ em nghĩ anh biến thái rồi rời bỏ anh… nên anh mới phải chạy.
Tôi thở dài, nâng mặt anh lên:
— Em có phải người vô lý vậy không? Đây là phản ứng sinh lý bình thường mà, có phải quái vật đâu.
Tôi cười, kéo tay anh: “Không tin à? Vậy đi kiểm chứng luôn. Đừng nhịn nữa.”
Ai ngờ… anh nghe lời thật. Kết quả là cả ngày lẫn đêm, cứ nhìn nhau một cái là anh lao tới như hổ đói. Tôi hối hận xanh ruột, cuối cùng phải túm cổ áo ném anh ra ngoài:
— Cút! Hôm nay đừng có bén mảng vào phòng này!
Giang Mục Nhượng bám cửa, vừa khóc vừa hỏi:
— Bà xã… bao giờ em mới yêu anh…
Tôi: “???” Tôi còn chưa đủ yêu à? Yêu đến mức cái eo của tôi muốn “về hưu sớm” luôn rồi đây này!
Từ hôm đó, Giang Mục Nhượng chính thức buông bỏ liêm sỉ. Đang rửa bát cũng có thể “nổi hứng”, thậm chí còn bê luôn máy tính vào phòng tôi làm việc để tiện “nghe lén” tôi tám chuyện với bạn bè.
Một lần tôi lỡ than: “Đẻ con đau lắm, sau này em không muốn đẻ đâu.”
Tối hôm đó, anh đăng ngay lên mạng xã hội:
“Có ai đi triệt sản cùng không? Bệnh viện gần nhà đang khuyến mãi: làm cái thứ hai giảm 50%.”
Chưa hết, chỉ cần tôi ra ngoài lâu hơn bình thường, điện thoại sẽ nổ tung bởi hàng tá tin nhắn:
“Vợ ơi, 20 phút rồi, em chưa về à?”
“Vợ ơi, em bỏ trốn rồi phải không?”
“Vợ ơi… em không cần anh nữa rồi đúng không… huhu…”
Kèm theo đó là những tấm ảnh selfie khóc như mưa. Vừa về đến nhà, tôi liền túm tóc anh “cảnh cáo”:
— Anh bị điên à?! Từ giờ mà cứ 5 phút gọi một lần thì tối nay ngủ ngoài hành lang!
Giang Mục Nhượng lập tức mếu máo:
— Huhu… vợ ơi…
– HẾT –
Sau lần thứ mười mơ thấy Giang Mục Nhượng trằn trọc trên giường đến sáng, tôi chính thức đầu hàng. Không chịu nổi sự mập mờ này, tôi lên mạng đăng một bài cầu cứu: “Làm thế nào để thân thiết hơn với chồng mình?”
Tôi kể hết về cuộc hôn nhân “lễ phép” của mình, về lịch sinh hoạt lệch pha và chi tiết duy nhất khiến tôi hy vọng: Con mèo Ailu trong game của anh ấy được đặt theo tên tôi, thậm chí còn được anh chăm chút thay đồ mỗi ngày.
Bài đăng lập tức “nổ tung”. Cư dân mạng rần rần hiến kế:
— “Trời ơi, với thợ săn thì mèo Ailu là bảo bối đó! Anh nhà yêu bạn điên lên được rồi!”
— “Chắc anh ấy ngại, sợ làm bạn khó chịu thôi. Bạn phải chủ động ‘tấn công’ trước đi!”
Nghe… cũng hợp lý đấy chứ?
Nói là làm. Tối hôm đó, tôi canh lúc Giang Mục Nhượng nấu xong bữa tối liền bước ra, chủ động gắp cho anh một miếng rau.
Giang Mục Nhượng nhìn miếng rau trên đĩa rất lâu, rồi lặng lẽ gắp nó sang một góc:
— Cảm ơn em.
Tôi đứng hình. Sao lại gắp ra? Không thích ăn à? Lần thử nghiệm đầu tiên có vẻ toang nặng. Mãi đến cuối bữa, khi tôi sắp bỏ cuộc, anh mới chậm rãi ăn miếng rau đó. Chắc do tôi nhìn chằm chằm quá, anh chịu không nổi áp lực nên mới miễn cưỡng ăn chăng? Xem ra anh không quen được người khác chăm sóc rồi.
Không sao, ta vẫn còn phương án hai!
Ăn xong, nhân lúc anh đang đeo tạp dề rửa bát, tôi hít một hơi thật sâu, tiến lại từ phía sau và đánh liều ôm lấy eo anh.
Vừa chạm vào, cơ thể anh lập tức cứng đờ. Động tác tay khựng lại, rồi chưa đầy một giây sau, anh đẩy mạnh tôi ra, lao thẳng vào phòng ngủ.
— RẦM!
Cửa đóng sầm lại. Tôi đứng đơ giữa phòng khách, nước mắt bắt đầu cay xè. Ý gì đây? Ban đêm tắt đèn thì được, còn ban ngày chạm nhẹ một cái cũng khiến anh ghê tởm đến mức bỏ chạy sao? Chẳng lẽ sự quan tâm bấy lâu nay thực sự chỉ là “trách nhiệm” thôi sao?
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa rụt rè:
— Yên Yên?
Tôi không trả lời. Anh gõ mãi, giọng bắt đầu hoảng loạn. Tôi bực mình bật dậy mở cửa, định mắng cho hả giận thì thấy anh đang đứng đó, mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy giải thích:
— Vừa nãy… anh không cố ý đẩy em… là anh…
Nhìn bộ dạng đó, tôi lại mềm lòng. Tôi nhón chân, thử hôn lên môi anh một cái xem sao. Nhưng vừa chạm vào, anh lại thở dốc, đẩy tôi ra lần nữa:
— Xin lỗi em… anh…
Nói chưa hết câu, anh lại “Rầm” cửa chạy biến. Lần này thì tim tôi lạnh hẳn. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất hai chữ: Ly hôn.
Tôi vốn không phải người dây dưa. Nhìn cả tủ quần áo, truyện tranh và những món quà anh tặng, tôi nghiến răng đóng sập vali lại. Tôi gửi một tin nhắn ngắn gọn: [Chúng ta ly hôn đi] rồi kéo vali ra cửa.
Cửa phòng ngủ bên kia bật mở ngay lập tức. Giang Mục Nhượng lao ra, gương mặt tái nhợt như sắp khóc. Thấy vali của tôi, đồng tử anh co rút lại:
— Yên Yên… có thể… không ly hôn không?
Nói xong, nước mắt anh rơi lã chã. Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt tôi, khóc như một chú cún bị bỏ rơi. Đúng là biết tận dụng nhan sắc thật mà! Tôi thở dài, buông vali đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng lau không kịp vì anh cứ thế thút thít:
— Yên Yên… hức…
Tôi vừa luống cuống, vừa thấy phiền, nhưng lại chẳng nỡ đi. Anh vẫn không giải thích tại sao lại đẩy tôi ra, nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp này, tôi quyết định ở lại thêm một đêm. Ngày mai sẽ nói chuyện cho ra lẽ.
Mãi mới dỗ được Giang Mục Nhượng về phòng, tôi khát nước nên định ra ngoài rót một cốc. Ai ngờ vừa mở cửa:
— MẸ ƠI!!!
Tôi giật bắn mình. Nhìn kỹ lại mới thấy Giang Mục Nhượng đã ôm cả chăn gối ra nằm chình ình trước cửa phòng tôi từ bao giờ. Tư thế thảm hại như vừa bị cả thế giới ruồng bỏ.
— Yên Yên… bà xã… đừng đi… cầu xin em…
Anh ôm chặt chân tôi nức nở, sống chết không buông. Nhìn qua không biết còn tưởng tôi là “tra nữ” phụ bạc vừa gây ra tội ác tày trời. Tôi cúi xuống túm cổ áo anh:
— Giang Mục Nhượng, rốt cuộc anh muốn gì hả?
Anh áp má vào tay tôi, còn cọ cọ như mèo con:
— Đừng đi… bà xã… đừng đi…
Tôi hết nói nổi, đành giải thích mình chỉ đi uống nước. Nhưng anh không tin, cứ lẽo đẽo theo sau như cái bóng. Đợi tôi quay lại phòng, anh lại nằm “phục kích” tiếp ngay trước cửa, chăn kéo lên tận mũi, chỉ chừa mỗi đôi mắt sưng húp nhìn tôi chằm chằm như canh chừng thú cưng.
Đương nhiên, tôi không thể đợi đến sáng. Nửa đêm mất ngủ vì bực mình, tôi lôi anh ra khỏi chăn:
— Nói chuyện!
Vừa ngồi xuống sofa, anh đã bắt đầu lau nước mắt. Tôi bó tay toàn tập:
— Anh là người hay là vòi nước thế? Tại sao em chạm vào thì anh né, hôn cũng né? Không phải ghét thì là gì?
Anh cứng họng. Tôi mất kiên nhẫn định đứng dậy thì bị anh ôm chặt từ phía sau.
— Bởi vì… — Anh ngập ngừng, rồi áp sát hơn.
Giây phút đó, tôi cảm nhận được “thứ gì đó” đang hiện hữu rõ rệt. Mặt tôi đỏ bừng, còn anh thì xấu hổ đến khàn cả giọng:
— Chỉ cần em chạm vào… anh sẽ… như vậy. Anh không kiểm soát được. Anh sợ em nghĩ anh biến thái rồi rời bỏ anh… nên anh mới phải chạy.
Tôi thở dài, nâng mặt anh lên:
— Em có phải người vô lý vậy không? Đây là phản ứng sinh lý bình thường mà, có phải quái vật đâu.
Tôi cười, kéo tay anh: “Không tin à? Vậy đi kiểm chứng luôn. Đừng nhịn nữa.”
Ai ngờ… anh nghe lời thật. Kết quả là cả ngày lẫn đêm, cứ nhìn nhau một cái là anh lao tới như hổ đói. Tôi hối hận xanh ruột, cuối cùng phải túm cổ áo ném anh ra ngoài:
— Cút! Hôm nay đừng có bén mảng vào phòng này!
Giang Mục Nhượng bám cửa, vừa khóc vừa hỏi:
— Bà xã… bao giờ em mới yêu anh…
Tôi: “???” Tôi còn chưa đủ yêu à? Yêu đến mức cái eo của tôi muốn “về hưu sớm” luôn rồi đây này!
Từ hôm đó, Giang Mục Nhượng chính thức buông bỏ liêm sỉ. Đang rửa bát cũng có thể “nổi hứng”, thậm chí còn bê luôn máy tính vào phòng tôi làm việc để tiện “nghe lén” tôi tám chuyện với bạn bè.
Một lần tôi lỡ than: “Đẻ con đau lắm, sau này em không muốn đẻ đâu.”
Tối hôm đó, anh đăng ngay lên mạng xã hội:
“Có ai đi triệt sản cùng không? Bệnh viện gần nhà đang khuyến mãi: làm cái thứ hai giảm 50%.”
Chưa hết, chỉ cần tôi ra ngoài lâu hơn bình thường, điện thoại sẽ nổ tung bởi hàng tá tin nhắn:
“Vợ ơi, 20 phút rồi, em chưa về à?”
“Vợ ơi, em bỏ trốn rồi phải không?”
“Vợ ơi… em không cần anh nữa rồi đúng không… huhu…”
Kèm theo đó là những tấm ảnh selfie khóc như mưa. Vừa về đến nhà, tôi liền túm tóc anh “cảnh cáo”:
— Anh bị điên à?! Từ giờ mà cứ 5 phút gọi một lần thì tối nay ngủ ngoài hành lang!
Giang Mục Nhượng lập tức mếu máo:
— Huhu… vợ ơi…
– HẾT –