Sau khi lỡ ngủ với Bùi Dư Hành — em trai của cha dượng — tôi quyết định chọn cách “cao chạy xa bay”.
Trước khi chuồn, tôi còn rất có tâm để lại hai ngàn tệ trên đầu giường, kèm theo một tờ giấy nhắn:
[Đêm qua anh tuyệt lắm, tiếp tục phát huy tiếp nhé.]
Ba năm sau, tôi tốt nghiệp du học, hí hửng xách vali về nước. Mẹ tôi khuyên nhủ: “Người trong nhà với nhau, giận dỗi cái gì chứ, đừng có làm loạn nữa!”
Nhưng bà đâu biết rằng…
Ngay lúc này, tôi đang bị “người trong nhà” ấy đè chặt trên giường.
Tôi liều mạng xin tha, còn người phía trên như điếc tạm thời, bàn tay không an phận ngang nhiên “làm loạn” khắp người tôi.
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp: “Không phải em bảo tôi tiếp tục phát huy sao? Trốn cái gì?”
Mặt trời đã leo lên tận đỉnh đầu, tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác đau lưng mỏi eo ập tới như đòi nợ, và ngay trước ngực tôi, một bàn tay to đùng vẫn còn đang vắt vẻo nằm đó.
Thái dương giật giật đau, nhắc tôi nhớ lại “kỳ tích nhân loại” của đêm qua.
Tôi cẩn thận ngồi dậy. Chăn trượt xuống, lộ ra cơ thể đầy những dấu vết mờ ám. Nhưng tất cả sự ê ẩm đó chẳng là gì so với khoảnh khắc tôi nhìn rõ gương mặt người đàn ông bên cạnh…
Não tôi đứng hình mất vài giây.
Không ai khác — chính là em trai của cha dượng tôi. Cũng chính là chú nhỏ của tôi: Bùi Dư Hành.
…Chết tiệt. Đúng là rượu vào lời ra, tiện thể gây họa luôn. Bỏ đi, tranh thủ lúc anh chưa tỉnh, tôi phải chuồn lẹ mới được!
Nhưng vừa ra đến cửa, tôi lại khựng lại. Khoan đã… ngày mai tôi bay ra nước ngoài rồi, còn sợ cái gì nữa?
Nghĩ vậy, tôi lập tức quay đầu, lấy giấy bút trong phòng khách và hí hoáy viết một dòng “rồng bay phượng múa”:
[Đêm qua anh tuyệt lắm, lần sau tiếp tục phát huy.]
Hừ! Cái gì mà “đóa hoa trên núi cao”, cái gì mà “lạnh lùng ít nói” chứ? Rõ ràng là thánh làm màu! Đọc xong kiểu gì anh ta chẳng tức đến xanh mặt. Tiếc là tôi không được tận mắt chứng kiến… tiếc ghê, tiếc ghê!
Lục lọi cả người, tôi gom góp được đúng hai ngàn tệ tiền mặt. Mà nghĩ đi nghĩ lại… Bùi Dư Hành cũng chỉ đáng giá chừng đó thôi.
Tôi tiện tay ném xấp tiền cùng tờ giấy lên đầu giường, nhìn người đàn ông vẫn ngủ say như chết, còn rất “tử tế” mà làm mặt quỷ với anh:
“Ngủ ngon nhé, chú nhỏ.”
Ngày tôi ra nước ngoài, Bùi Dư Hành thế mà lại phá lệ đến tiễn.
Trời vừa chớm lạnh, anh khoác áo gió, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi hớt hải chạy tới sân bay — nhìn cứ như vừa đóng xong một bộ phim hành động. Mẹ tôi và chú Bùi đều ngạc nhiên:
“Sao A Hành lại đến đây?” – Mẹ tôi hỏi.
“Làm chú nhỏ, đến tiễn là chuyện nên làm.” – Anh đáp, giọng điệu bình thản như đang đọc báo cáo tài chính.
Sắc mặt Bùi Dư Hành không đổi. Anh rút ra một tấm danh thiếp của một tổng giám đốc trẻ nơi tôi sắp du học:
“Bạn tôi. Sang bên đó nếu có gì bất tiện, cứ tìm cậu ấy.”
Tôi xoay xoay tấm danh thiếp trong tay, rồi… rất tự nhiên nhét ngược lại vào túi áo anh. Tôi bước lại gần, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:
“Sao thế? Hai ngàn tệ vẫn chưa đủ à? Định cử người theo dõi tôi luôn hả?”
Bùi Dư Hành rũ mắt, trông như đang suy nghĩ rất nghiêm túc: “Cần hay không, quyền quyết định ở em.”
Tôi cười khẩy, lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách. Tấm danh thiếp kia — tất nhiên là tôi không nhận. Tôi xoay người rời đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không biết Bùi Dư Hành đang âm mưu bán loại “thuốc” gì nữa.
Ngày mẹ tôi tái hôn với chú Bùi, đó là lần đầu tiên tôi gặp Bùi Dư Hành. Chú Bùi nhiệt tình giới thiệu:
“Vân Hòa, đây là chú nhỏ Bùi Dư Hành của con. Tuổi trẻ tài cao, tính ra cũng chỉ hơn con năm sáu tuổi thôi. Sau này con tiếp quản công ty, có gì không hiểu thì cứ hỏi A Hành.”
Tôi vừa ngoan ngoãn gật đầu, vừa âm thầm quan sát anh từ trên xuống dưới. Rõ ràng là anh em ruột, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Bùi Dư Hành nhìn qua đã thấy không phải dạng vừa.
Nhưng vì nguyên tắc “dĩ hòa vi quý”, tôi vẫn thân thiện chìa tay ra. Kết quả… anh chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái:
“Vẫn còn trẻ con lắm.”
Tôi thề, mấy cái xe tải chắc cũng không chở hết cái độ “làm màu” của anh. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu rõ: Bùi Dư Hành, tuyệt đối không phải người dễ đối phó.
Thời gian trôi nhanh như chạy KPI, chớp mắt đã ba năm.
Tôi trở về nước. Mẹ và chú Bùi tổ chức một bữa tiệc tẩy trần, nhưng thực chất là màn “ra mắt xã hội”, tiện thể quăng tôi vào vòng xoáy quan hệ. Từ thời đại học, tôi đã học chuyên ngành tài chính để chuẩn bị tiếp quản công ty của mẹ một cách đường đường chính chính.
Mẹ tôi lấy chú Bùi không phải vì trèo cao. Bà đã sống vì gia đình đủ rồi — nửa đời sau, bà chỉ muốn sống cho bản thân. Tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ không ít:
Hiếu thắng? Có.
Không chịu thua? Càng có.
Cuộc đời này, tôi nhất định phải tự tay nắm lấy. Không có thực lực và quyền thế, mộng lớn đến mấy cũng chỉ là nói cho vui. Mục tiêu trước mắt rất đơn giản: Tiếp quản công ty. Nắm quyền chủ động.
Trong bữa tiệc, mọi người nâng ly liên tục, không khí náo nhiệt. Tôi mặc lễ phục dạ hội, theo mẹ đi chào hỏi từng cổ đông.
“Tổng giám đốc Kỷ nghỉ sớm như vậy, chắc đặt nhiều kỳ vọng vào Tiểu Kỷ tổng rồi nhỉ?”
“Có điều Tiểu Kỷ tổng còn trẻ quá, không biết có đủ năng lực không?”
Nghe thì có vẻ khen ngợi, nhưng ai cũng hiểu trong lời nói toàn là sự xem thường.
Tôi không vội. Thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Dù sao thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.
Sau khi lỡ ngủ với Bùi Dư Hành — em trai của cha dượng — tôi quyết định chọn cách “cao chạy xa bay”.
Trước khi chuồn, tôi còn rất có tâm để lại hai ngàn tệ trên đầu giường, kèm theo một tờ giấy nhắn:
[Đêm qua anh tuyệt lắm, tiếp tục phát huy tiếp nhé.]
Ba năm sau, tôi tốt nghiệp du học, hí hửng xách vali về nước. Mẹ tôi khuyên nhủ: “Người trong nhà với nhau, giận dỗi cái gì chứ, đừng có làm loạn nữa!”
Nhưng bà đâu biết rằng…
Ngay lúc này, tôi đang bị “người trong nhà” ấy đè chặt trên giường.
Tôi liều mạng xin tha, còn người phía trên như điếc tạm thời, bàn tay không an phận ngang nhiên “làm loạn” khắp người tôi.
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp: “Không phải em bảo tôi tiếp tục phát huy sao? Trốn cái gì?”
Mặt trời đã leo lên tận đỉnh đầu, tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác đau lưng mỏi eo ập tới như đòi nợ, và ngay trước ngực tôi, một bàn tay to đùng vẫn còn đang vắt vẻo nằm đó.
Thái dương giật giật đau, nhắc tôi nhớ lại “kỳ tích nhân loại” của đêm qua.
Tôi cẩn thận ngồi dậy. Chăn trượt xuống, lộ ra cơ thể đầy những dấu vết mờ ám. Nhưng tất cả sự ê ẩm đó chẳng là gì so với khoảnh khắc tôi nhìn rõ gương mặt người đàn ông bên cạnh…
Não tôi đứng hình mất vài giây.
Không ai khác — chính là em trai của cha dượng tôi. Cũng chính là chú nhỏ của tôi: Bùi Dư Hành.
…Chết tiệt. Đúng là rượu vào lời ra, tiện thể gây họa luôn. Bỏ đi, tranh thủ lúc anh chưa tỉnh, tôi phải chuồn lẹ mới được!
Nhưng vừa ra đến cửa, tôi lại khựng lại. Khoan đã… ngày mai tôi bay ra nước ngoài rồi, còn sợ cái gì nữa?
Nghĩ vậy, tôi lập tức quay đầu, lấy giấy bút trong phòng khách và hí hoáy viết một dòng “rồng bay phượng múa”:
[Đêm qua anh tuyệt lắm, lần sau tiếp tục phát huy.]
Hừ! Cái gì mà “đóa hoa trên núi cao”, cái gì mà “lạnh lùng ít nói” chứ? Rõ ràng là thánh làm màu! Đọc xong kiểu gì anh ta chẳng tức đến xanh mặt. Tiếc là tôi không được tận mắt chứng kiến… tiếc ghê, tiếc ghê!
Lục lọi cả người, tôi gom góp được đúng hai ngàn tệ tiền mặt. Mà nghĩ đi nghĩ lại… Bùi Dư Hành cũng chỉ đáng giá chừng đó thôi.
Tôi tiện tay ném xấp tiền cùng tờ giấy lên đầu giường, nhìn người đàn ông vẫn ngủ say như chết, còn rất “tử tế” mà làm mặt quỷ với anh:
“Ngủ ngon nhé, chú nhỏ.”
Ngày tôi ra nước ngoài, Bùi Dư Hành thế mà lại phá lệ đến tiễn.
Trời vừa chớm lạnh, anh khoác áo gió, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi hớt hải chạy tới sân bay — nhìn cứ như vừa đóng xong một bộ phim hành động. Mẹ tôi và chú Bùi đều ngạc nhiên:
“Sao A Hành lại đến đây?” – Mẹ tôi hỏi.
“Làm chú nhỏ, đến tiễn là chuyện nên làm.” – Anh đáp, giọng điệu bình thản như đang đọc báo cáo tài chính.
Sắc mặt Bùi Dư Hành không đổi. Anh rút ra một tấm danh thiếp của một tổng giám đốc trẻ nơi tôi sắp du học:
“Bạn tôi. Sang bên đó nếu có gì bất tiện, cứ tìm cậu ấy.”
Tôi xoay xoay tấm danh thiếp trong tay, rồi… rất tự nhiên nhét ngược lại vào túi áo anh. Tôi bước lại gần, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:
“Sao thế? Hai ngàn tệ vẫn chưa đủ à? Định cử người theo dõi tôi luôn hả?”
Bùi Dư Hành rũ mắt, trông như đang suy nghĩ rất nghiêm túc: “Cần hay không, quyền quyết định ở em.”
Tôi cười khẩy, lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách. Tấm danh thiếp kia — tất nhiên là tôi không nhận. Tôi xoay người rời đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không biết Bùi Dư Hành đang âm mưu bán loại “thuốc” gì nữa.
Ngày mẹ tôi tái hôn với chú Bùi, đó là lần đầu tiên tôi gặp Bùi Dư Hành. Chú Bùi nhiệt tình giới thiệu:
“Vân Hòa, đây là chú nhỏ Bùi Dư Hành của con. Tuổi trẻ tài cao, tính ra cũng chỉ hơn con năm sáu tuổi thôi. Sau này con tiếp quản công ty, có gì không hiểu thì cứ hỏi A Hành.”
Tôi vừa ngoan ngoãn gật đầu, vừa âm thầm quan sát anh từ trên xuống dưới. Rõ ràng là anh em ruột, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Bùi Dư Hành nhìn qua đã thấy không phải dạng vừa.
Nhưng vì nguyên tắc “dĩ hòa vi quý”, tôi vẫn thân thiện chìa tay ra. Kết quả… anh chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái:
“Vẫn còn trẻ con lắm.”
Tôi thề, mấy cái xe tải chắc cũng không chở hết cái độ “làm màu” của anh. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu rõ: Bùi Dư Hành, tuyệt đối không phải người dễ đối phó.
Thời gian trôi nhanh như chạy KPI, chớp mắt đã ba năm.
Tôi trở về nước. Mẹ và chú Bùi tổ chức một bữa tiệc tẩy trần, nhưng thực chất là màn “ra mắt xã hội”, tiện thể quăng tôi vào vòng xoáy quan hệ. Từ thời đại học, tôi đã học chuyên ngành tài chính để chuẩn bị tiếp quản công ty của mẹ một cách đường đường chính chính.
Mẹ tôi lấy chú Bùi không phải vì trèo cao. Bà đã sống vì gia đình đủ rồi — nửa đời sau, bà chỉ muốn sống cho bản thân. Tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ không ít:
Hiếu thắng? Có.
Không chịu thua? Càng có.
Cuộc đời này, tôi nhất định phải tự tay nắm lấy. Không có thực lực và quyền thế, mộng lớn đến mấy cũng chỉ là nói cho vui. Mục tiêu trước mắt rất đơn giản: Tiếp quản công ty. Nắm quyền chủ động.
Trong bữa tiệc, mọi người nâng ly liên tục, không khí náo nhiệt. Tôi mặc lễ phục dạ hội, theo mẹ đi chào hỏi từng cổ đông.
“Tổng giám đốc Kỷ nghỉ sớm như vậy, chắc đặt nhiều kỳ vọng vào Tiểu Kỷ tổng rồi nhỉ?”
“Có điều Tiểu Kỷ tổng còn trẻ quá, không biết có đủ năng lực không?”
Nghe thì có vẻ khen ngợi, nhưng ai cũng hiểu trong lời nói toàn là sự xem thường.
Tôi không vội. Thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Dù sao thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.