Bữa tiệc đang diễn ra dở chừng thì cánh cửa lớn của sảnh bất ngờ bật mở. Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt quay về phía đó.
Người đứng ở cửa… là Bùi Dư Hành.
Đúng là “lâu ngày không gặp”. Anh đến khá vội, nhưng từ đầu đến chân vẫn chỉnh tề không chê vào đâu được.
“Xin lỗi, công ty có việc nên đến muộn.”
Trong hai năm tôi ở nước ngoài, tin tức trong nước tôi chưa từng bỏ sót. Còn Bùi Dư Hành thì… nổi như cồn. Một tay anh kéo Bùi thị lên đỉnh cao, làm mưa làm gió trong giới kinh doanh. Kỷ thị trước đây ngang hàng với Bùi thị, giờ thậm chí có dấu hiệu bị vượt mặt.
Tôi đứng từ xa nhìn anh, ánh mắt dần trầm xuống, ngón tay siết chặt ly rượu. Mẹ bước tới, nhẹ nhàng nắm tay tôi:
“A Hòa, đừng vội.”
“Tiệc tẩy trần của con, sao anh ta lại đến?” – Tôi không buồn giấu sự khó chịu.
“Con mới về nước, còn nhiều thứ phải học. Để A Hành dẫn dắt con, mẹ yên tâm hơn.”
Nghe đến đây, cả người tôi lập tức kháng cự: “Con không cần!”
Keng—
Tiếng cụng ly vang lên phía sau. Tôi quay đầu, Bùi Dư Hành đã đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào.
“Vân Hòa, chào mừng em về.”
Tôi thu lại cảm xúc, lập tức chuyển sang chế độ khách sáo: “Cảm ơn chú nhỏ.”
Tay anh cầm ly rượu khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười, nhấp một ngụm. Mẹ tôi thấy vậy liền kéo chú Bùi đi chỗ khác, bỏ lại tôi giữa “chiến trường”.
Chẳng phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao? Người nên chột dạ rõ ràng phải là Bùi Dư Hành chứ! Tôi xoay người lại, suýt nữa đâm sầm vào anh. Anh hơi cúi người, ánh mắt khóa chặt tôi:
“Kỷ Vân Hòa, em đang trốn tôi à?”
“Chú nhỏ quên tôi đi du học à? Như vậy mà cũng tính là trốn?” – Tôi cười lạnh.
Anh nhìn tôi, chậm rãi bóc mẽ: “Thế à? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời… tôi còn tưởng số mình là số ma.”
Tôi nhớ rồi. Ngày đầu tiên ra nước ngoài, anh nhắn: [Có việc gì thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào] và tôi đã chặn số anh trong một nốt nhạc. Tôi nói dối không chớp mắt:
“Xin lỗi nhé, tôi tưởng số lừa đảo.”
“Vậy là em có thấy?” – Khóe môi anh khẽ cong lên.
…Bị gài. Tôi lập tức trở nên lì lợm: “Thấy thì sao? Bùi Dư Hành, anh đừng tưởng một đêm đó là có thể khiến tôi hạ cảnh giác.”
Khả năng thích nghi của tôi rất mạnh. Chưa đầy một tuần, tôi đã tiếp quản dự án đầu tiên. Chỉ là… đối tác lại là Bùi thị.
“Kỷ tổng, lần này hợp tác với Bùi thị thì dễ như trở bàn tay rồi!” – Trợ lý nhỏ vui vẻ.
Tôi nhíu mày. Dễ? Với tính cách của Bùi Dư Hành, không tiện tay “xử đẹp” tôi đã là may. Hợp tác này nghe cứ như bẫy được bọc đường.
Tan làm về nhà, tôi sững người khi thấy Bùi Dư Hành đang ngồi ở bàn ăn. Mẹ tôi nhiệt tình: “Mẹ mời A Hành đến để dạy bảo con thêm.”
Tôi ngồi xuống đối diện anh, giọng lạnh tanh: “Không cần. Chú nhỏ ăn xong thì về đi.”
Chú Bùi hiểu nhầm, còn bồi thêm: “Người một nhà mà, cứ làm phiền nó.”
Tôi đang định từ chối thì Bùi Dư Hành đặt đũa xuống, nhìn tôi đầy ý vị:
“Không dám à?”
Ngọn lửa vô danh trong lòng tôi cháy phừng phừng: “Có gì mà không dám?”
“Sợ hỏi nhiều quá, lộ ra mình không biết gì… nên không dám hỏi tôi.” – Anh thản nhiên khích tướng.
“Chú muốn ở thì cứ ở!” – Tôi nhếch môi – “Cẩn thận đấy, đến lúc học trò vượt mặt thầy thì đừng có sốc.”
Anh cười nhẹ, tiếp tục ăn cơm.
Tôi biết, kiến thức học ở nước ngoài không phải lúc nào cũng áp dụng được ngay. Cách nhanh nhất bây giờ chính là “mượn lực” từ Bùi thị. Cuộc đàm phán cuối tuần này… tôi nhất định phải thắng đẹp.
Cốc cốc—
Tiếng gõ cửa khẽ đến mức tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi nghi ngờ hé cửa ra một khe nhỏ… và lập tức chạm mắt với Bùi Dư Hành.
Không nói hai lời, tôi định đóng sập cửa lại. Nhưng mắt anh nhanh, chân còn nhanh hơn — trực tiếp chặn vào khe cửa. Tôi dồn lực đóng mạnh thêm hai cái để “tiễn khách”. Kết quả, người nào đó đau đến hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn lì lợm không chịu rút chân.
“Có chuyện gì mà nhất định phải nói ngay tối nay?” – Tôi siết chặt tay nắm cửa, giọng hạ thấp – “Tranh thủ lúc mẹ tôi với chú Bùi chưa phát hiện, anh mau biến đi.”
Bùi Dư Hành cười, nụ cười vừa lười biếng vừa nguy hiểm. Bàn tay anh luồn qua khe cửa, giữ chặt lấy:
“Đương nhiên là… chuyện quan hệ giữa chúng ta.”
Rầm! Chỉ một cái đẩy nhẹ, cửa bật mở. Không còn chỗ né, tôi đành túm cổ áo anh kéo thẳng vào phòng. Cánh cửa phía sau đóng lại vang lên một tiếng đáng ngờ, khiến cơn bực trong lòng tôi dâng cao:
“Nào, cho anh cơ hội nói. Người lớn cả rồi, anh tình tôi nguyện, có gì mà cứ dây dưa mãi không buông?”
Tôi nhếch môi, giọng đầy trêu chọc: “Hay là… hai ngàn tệ vẫn chưa đủ hả, chú nhỏ?”
Ánh mắt anh tối lại. Từng bước, từng bước áp sát cho đến khi gót chân tôi chạm mép giường. Giọng anh trầm thấp:
“Kỷ Vân Hòa… rốt cuộc em có bao nhiêu mặt?”
Bàn tay anh đặt lên eo tôi. Chết tiệt, chân tôi mềm nhũn, cả người ngã xuống giường. Nhưng tôi ghét nhất là bị áp chế. Thế nên, tôi phản công ngay lập tức. Tôi túm lấy cà vạt anh, kéo mạnh xuống:
“Anh quản tôi thật hay giả làm gì? Hay là… chú nhỏ vẫn nhớ tôi mãi không quên?”
Người ngoài nói anh là “đóa hoa trên núi cao”, nhưng tôi biết rõ, khi mất kiểm soát, anh cũng chỉ là một tên lưu manh khoác áo tri thức. Tôi siết chặt cà vạt quấn thêm hai vòng vào tay, ép anh gần hơn.
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống. Một nụ hôn đầy chiếm hữu tràn tới.
“Biết thì đã sao?”
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Tôi vừa với tay lấy, anh đã nhanh tay gạt nó sang một bên.
“Trốn gì chứ? Không phải em bảo tôi tiếp tục phát huy sao? Giờ đến lúc kiểm tra rồi.”
Tên này đúng là điên rồi! Tôi khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, giơ điện thoại: “Đừng động nữa. Mẹ tôi gọi.”
Anh cười khẽ, không những không dừng mà còn trực tiếp ấn nghe.
“A Hòa, mẹ biết con chưa ngủ…” – Đầu dây bên kia, mẹ bắt đầu tâm sự.
Còn người trước mặt thì hoàn toàn không có ý định dừng lại. Anh cúi xuống, bàn tay ngang nhiên “làm loạn” trên eo tôi. Tôi run lên khi anh cắn nhẹ một cái. Toàn thân mềm nhũn, tôi nghiến răng thì thầm: “Anh… có thể đợi tôi cúp điện thoại không?! Bùi Dư Hành!”
Chịu không nổi nữa, tôi dồn lực lật người, cưỡi lên anh rồi bóp cổ để giữ anh im lặng. Tay kia tôi bình tĩnh đáp: “Mẹ, con buồn ngủ rồi, mai nói tiếp nhé.”
Cúp máy. Tôi thở phào, hét lên: “Bùi Dư Hành, anh điên rồi à?!”
“Ừ. Ba năm trước đã điên rồi.” – Anh dựa vào đầu giường, thản nhiên đáp.
Đến ngày gặp mặt đàm phán, tôi không vòng vo mà ném thẳng bản hợp đồng xuống trước mặt anh:
“Chia một chín. Tôi chín. Anh một.”
Bùi Dư Hành nhướng mày, lật qua vài trang rồi cười: “Kỷ Vân Hòa… em đang trả thù tôi à?”
“Bùi tổng, thực lực của chúng tôi ở đây. Dự án này, tôi tự tin làm tốt nhất. Lợi ích của các anh không chỉ là con số trước mắt.”
Tôi chuẩn bị sẵn tâm thế anh sẽ từ chối để mình ép giá dần xuống ba bảy, bốn sáu… Nhưng không. Anh nhìn tôi rất lâu rồi thản nhiên đáp:
“Tôi đồng ý.”
Sự dễ dàng này khiến tôi bất an. Anh xoa nhẹ ngón tay, nói tiếp: “Tôi có điều kiện. Tôi sẽ tham gia toàn bộ dự án. Từ quyết định… đến thực thi.”
Tôi im lặng. Có anh tham gia, lợi ích chắc chắn tăng, nhưng đồng nghĩa với việc anh có thể chen tay vào mọi thứ của tôi. Tuy nhiên, so với lợi ích “một chín” béo bở kia, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.
Hiện tại, quan trọng nhất là nắm lấy cơ hội. Còn Bùi Dư Hành… cứ chờ xem ai mới là người nắm chuôi dao.
Bữa tiệc đang diễn ra dở chừng thì cánh cửa lớn của sảnh bất ngờ bật mở. Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt quay về phía đó.
Người đứng ở cửa… là Bùi Dư Hành.
Đúng là “lâu ngày không gặp”. Anh đến khá vội, nhưng từ đầu đến chân vẫn chỉnh tề không chê vào đâu được.
“Xin lỗi, công ty có việc nên đến muộn.”
Trong hai năm tôi ở nước ngoài, tin tức trong nước tôi chưa từng bỏ sót. Còn Bùi Dư Hành thì… nổi như cồn. Một tay anh kéo Bùi thị lên đỉnh cao, làm mưa làm gió trong giới kinh doanh. Kỷ thị trước đây ngang hàng với Bùi thị, giờ thậm chí có dấu hiệu bị vượt mặt.
Tôi đứng từ xa nhìn anh, ánh mắt dần trầm xuống, ngón tay siết chặt ly rượu. Mẹ bước tới, nhẹ nhàng nắm tay tôi:
“A Hòa, đừng vội.”
“Tiệc tẩy trần của con, sao anh ta lại đến?” – Tôi không buồn giấu sự khó chịu.
“Con mới về nước, còn nhiều thứ phải học. Để A Hành dẫn dắt con, mẹ yên tâm hơn.”
Nghe đến đây, cả người tôi lập tức kháng cự: “Con không cần!”
Keng—
Tiếng cụng ly vang lên phía sau. Tôi quay đầu, Bùi Dư Hành đã đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào.
“Vân Hòa, chào mừng em về.”
Tôi thu lại cảm xúc, lập tức chuyển sang chế độ khách sáo: “Cảm ơn chú nhỏ.”
Tay anh cầm ly rượu khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười, nhấp một ngụm. Mẹ tôi thấy vậy liền kéo chú Bùi đi chỗ khác, bỏ lại tôi giữa “chiến trường”.
Chẳng phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao? Người nên chột dạ rõ ràng phải là Bùi Dư Hành chứ! Tôi xoay người lại, suýt nữa đâm sầm vào anh. Anh hơi cúi người, ánh mắt khóa chặt tôi:
“Kỷ Vân Hòa, em đang trốn tôi à?”
“Chú nhỏ quên tôi đi du học à? Như vậy mà cũng tính là trốn?” – Tôi cười lạnh.
Anh nhìn tôi, chậm rãi bóc mẽ: “Thế à? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời… tôi còn tưởng số mình là số ma.”
Tôi nhớ rồi. Ngày đầu tiên ra nước ngoài, anh nhắn: [Có việc gì thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào] và tôi đã chặn số anh trong một nốt nhạc. Tôi nói dối không chớp mắt:
“Xin lỗi nhé, tôi tưởng số lừa đảo.”
“Vậy là em có thấy?” – Khóe môi anh khẽ cong lên.
…Bị gài. Tôi lập tức trở nên lì lợm: “Thấy thì sao? Bùi Dư Hành, anh đừng tưởng một đêm đó là có thể khiến tôi hạ cảnh giác.”
Khả năng thích nghi của tôi rất mạnh. Chưa đầy một tuần, tôi đã tiếp quản dự án đầu tiên. Chỉ là… đối tác lại là Bùi thị.
“Kỷ tổng, lần này hợp tác với Bùi thị thì dễ như trở bàn tay rồi!” – Trợ lý nhỏ vui vẻ.
Tôi nhíu mày. Dễ? Với tính cách của Bùi Dư Hành, không tiện tay “xử đẹp” tôi đã là may. Hợp tác này nghe cứ như bẫy được bọc đường.
Tan làm về nhà, tôi sững người khi thấy Bùi Dư Hành đang ngồi ở bàn ăn. Mẹ tôi nhiệt tình: “Mẹ mời A Hành đến để dạy bảo con thêm.”
Tôi ngồi xuống đối diện anh, giọng lạnh tanh: “Không cần. Chú nhỏ ăn xong thì về đi.”
Chú Bùi hiểu nhầm, còn bồi thêm: “Người một nhà mà, cứ làm phiền nó.”
Tôi đang định từ chối thì Bùi Dư Hành đặt đũa xuống, nhìn tôi đầy ý vị:
“Không dám à?”
Ngọn lửa vô danh trong lòng tôi cháy phừng phừng: “Có gì mà không dám?”
“Sợ hỏi nhiều quá, lộ ra mình không biết gì… nên không dám hỏi tôi.” – Anh thản nhiên khích tướng.
“Chú muốn ở thì cứ ở!” – Tôi nhếch môi – “Cẩn thận đấy, đến lúc học trò vượt mặt thầy thì đừng có sốc.”
Anh cười nhẹ, tiếp tục ăn cơm.
Tôi biết, kiến thức học ở nước ngoài không phải lúc nào cũng áp dụng được ngay. Cách nhanh nhất bây giờ chính là “mượn lực” từ Bùi thị. Cuộc đàm phán cuối tuần này… tôi nhất định phải thắng đẹp.
Cốc cốc—
Tiếng gõ cửa khẽ đến mức tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi nghi ngờ hé cửa ra một khe nhỏ… và lập tức chạm mắt với Bùi Dư Hành.
Không nói hai lời, tôi định đóng sập cửa lại. Nhưng mắt anh nhanh, chân còn nhanh hơn — trực tiếp chặn vào khe cửa. Tôi dồn lực đóng mạnh thêm hai cái để “tiễn khách”. Kết quả, người nào đó đau đến hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn lì lợm không chịu rút chân.
“Có chuyện gì mà nhất định phải nói ngay tối nay?” – Tôi siết chặt tay nắm cửa, giọng hạ thấp – “Tranh thủ lúc mẹ tôi với chú Bùi chưa phát hiện, anh mau biến đi.”
Bùi Dư Hành cười, nụ cười vừa lười biếng vừa nguy hiểm. Bàn tay anh luồn qua khe cửa, giữ chặt lấy:
“Đương nhiên là… chuyện quan hệ giữa chúng ta.”
Rầm! Chỉ một cái đẩy nhẹ, cửa bật mở. Không còn chỗ né, tôi đành túm cổ áo anh kéo thẳng vào phòng. Cánh cửa phía sau đóng lại vang lên một tiếng đáng ngờ, khiến cơn bực trong lòng tôi dâng cao:
“Nào, cho anh cơ hội nói. Người lớn cả rồi, anh tình tôi nguyện, có gì mà cứ dây dưa mãi không buông?”
Tôi nhếch môi, giọng đầy trêu chọc: “Hay là… hai ngàn tệ vẫn chưa đủ hả, chú nhỏ?”
Ánh mắt anh tối lại. Từng bước, từng bước áp sát cho đến khi gót chân tôi chạm mép giường. Giọng anh trầm thấp:
“Kỷ Vân Hòa… rốt cuộc em có bao nhiêu mặt?”
Bàn tay anh đặt lên eo tôi. Chết tiệt, chân tôi mềm nhũn, cả người ngã xuống giường. Nhưng tôi ghét nhất là bị áp chế. Thế nên, tôi phản công ngay lập tức. Tôi túm lấy cà vạt anh, kéo mạnh xuống:
“Anh quản tôi thật hay giả làm gì? Hay là… chú nhỏ vẫn nhớ tôi mãi không quên?”
Người ngoài nói anh là “đóa hoa trên núi cao”, nhưng tôi biết rõ, khi mất kiểm soát, anh cũng chỉ là một tên lưu manh khoác áo tri thức. Tôi siết chặt cà vạt quấn thêm hai vòng vào tay, ép anh gần hơn.
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống. Một nụ hôn đầy chiếm hữu tràn tới.
“Biết thì đã sao?”
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Tôi vừa với tay lấy, anh đã nhanh tay gạt nó sang một bên.
“Trốn gì chứ? Không phải em bảo tôi tiếp tục phát huy sao? Giờ đến lúc kiểm tra rồi.”
Tên này đúng là điên rồi! Tôi khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, giơ điện thoại: “Đừng động nữa. Mẹ tôi gọi.”
Anh cười khẽ, không những không dừng mà còn trực tiếp ấn nghe.
“A Hòa, mẹ biết con chưa ngủ…” – Đầu dây bên kia, mẹ bắt đầu tâm sự.
Còn người trước mặt thì hoàn toàn không có ý định dừng lại. Anh cúi xuống, bàn tay ngang nhiên “làm loạn” trên eo tôi. Tôi run lên khi anh cắn nhẹ một cái. Toàn thân mềm nhũn, tôi nghiến răng thì thầm: “Anh… có thể đợi tôi cúp điện thoại không?! Bùi Dư Hành!”
Chịu không nổi nữa, tôi dồn lực lật người, cưỡi lên anh rồi bóp cổ để giữ anh im lặng. Tay kia tôi bình tĩnh đáp: “Mẹ, con buồn ngủ rồi, mai nói tiếp nhé.”
Cúp máy. Tôi thở phào, hét lên: “Bùi Dư Hành, anh điên rồi à?!”
“Ừ. Ba năm trước đã điên rồi.” – Anh dựa vào đầu giường, thản nhiên đáp.
Đến ngày gặp mặt đàm phán, tôi không vòng vo mà ném thẳng bản hợp đồng xuống trước mặt anh:
“Chia một chín. Tôi chín. Anh một.”
Bùi Dư Hành nhướng mày, lật qua vài trang rồi cười: “Kỷ Vân Hòa… em đang trả thù tôi à?”
“Bùi tổng, thực lực của chúng tôi ở đây. Dự án này, tôi tự tin làm tốt nhất. Lợi ích của các anh không chỉ là con số trước mắt.”
Tôi chuẩn bị sẵn tâm thế anh sẽ từ chối để mình ép giá dần xuống ba bảy, bốn sáu… Nhưng không. Anh nhìn tôi rất lâu rồi thản nhiên đáp:
“Tôi đồng ý.”
Sự dễ dàng này khiến tôi bất an. Anh xoa nhẹ ngón tay, nói tiếp: “Tôi có điều kiện. Tôi sẽ tham gia toàn bộ dự án. Từ quyết định… đến thực thi.”
Tôi im lặng. Có anh tham gia, lợi ích chắc chắn tăng, nhưng đồng nghĩa với việc anh có thể chen tay vào mọi thứ của tôi. Tuy nhiên, so với lợi ích “một chín” béo bở kia, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.
Hiện tại, quan trọng nhất là nắm lấy cơ hội. Còn Bùi Dư Hành… cứ chờ xem ai mới là người nắm chuôi dao.