Team dịch: may trang
Văn án:
Tôi vốn là một cô gái ngoan ngoãn… bị gia đình “bán” cho thiếu gia phong lưu nhà họ Bùi.
Trên bàn ăn, Bùi Dục nhếch môi cười, vẻ như vừa tìm được một trò tiêu khiển thú vị: “Cô ngoan thế này, cưới về làm vợ là hợp lý nhất.”
Bề ngoài tôi dịu dàng e lệ, nhưng đang điên cuồng xoắn ngón tay dưới gầm bàn. Bởi vì người đàn ông ngồi đối diện không chỉ là chú nhỏ của Bùi Dục, mà còn là người tôi vừa ngủ tối qua – Bùi Mặc Hành.
Vì tưởng anh ta là trai bao, tôi đã nhét cho anh hai trăm tệ. Nhìn “dấu dâu tây” đỏ chót trên cổ anh ta, tôi chỉ muốn đội quần. Chiếc giày da của anh ta còn đang lần mò vào vạt váy của tôi, còn ánh mắt anh ta dán chặt lên người tôi.