Sau khi bên ngoài hoàn toàn im ắng, người đàn ông mới chậm rãi vuốt ve vành tai tôi, giọng trêu chọc: “Chậc… phòng làm việc này cách âm kém thật. Có khi phải nâng cấp lại, không thì chuyện riêng tư thành chuyện công cộng mất.”
Tôi không thèm đôi co, đứng dậy giẫm thẳng một phát lên chân anh ta bằng đôi giày cao gót nhọn hoắt.
Anh ta hít sâu một hơi lạnh: “Rít— em định mưu sát chồng à?”
Chồng cái khỉ! Tự biên tự diễn còn nhanh hơn cả biên kịch chuyên nghiệp.
Suốt một tuần sau đó, tôi đến Tập đoàn Bùi Thị mà không thấy bóng dáng anh ta đâu. Không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một chút trống trải kỳ lạ. Kiểu như… quen có người làm phiền rồi, giờ yên tĩnh quá lại thấy thiếu thiếu.
Tôi nhịn không nổi, gửi cho anh ta một tin nhắn. Anh ta trả lời ngay lập tức:
【Sao? Nhớ tôi à? Tôi có thể miễn cưỡng gọi video để giải tỏa nỗi tương tư của em.】
Tự luyến đến cấp độ này chắc phải được cấp chứng chỉ quốc tế. Tôi gõ lại:
【Cút. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tiến độ dự án thôi.】
【Tôi đang đi công tác, chưa về được. Có việc thì tìm tôi, nhớ tôi thì càng nên tìm tôi.】
Đúng là đối tác không đạt chuẩn, đi đâu cũng chẳng thèm báo trước một câu.
Trong lúc anh ta vắng mặt, Bùi Dục hẹn tôi vài lần. Lúc đầu vì nể mặt hai gia đình tôi còn nín nhịn đi gặp, nhưng càng nói chuyện càng thấy không ổn. Anh ta mở miệng ba câu thì hết hai câu rưỡi ám chỉ chuyện giường chiếu. Từ lần thứ hai trở đi, tôi trực tiếp “seen không rep”. Vì chuyện này mà tôi bị mẹ mắng cho mấy trận tơi bời.
Ngày đính hôn đến gần, tôi gần như bị đẩy lên dây cót — chạy không thoát mà trốn cũng không xong. Hôm đó, bên ngoài náo nhiệt như hội chợ, còn tôi đứng trước gương với lớp trang điểm tinh xảo, trông không khác gì một con rối biết đi. Tôi không gọi một người bạn nào đến, vì không muốn ai chứng kiến cảnh mình bị đem đi gả như “hàng giảm giá”.
Đến giờ hành lễ, nhân viên gọi tôi ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, xách váy bước đi như chuẩn bị ra trận. Cửa mở, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Nhưng khi nhìn lên sân khấu, tim tôi khựng lại một nhịp.
Người đứng đó không phải Bùi Dục. Mà là Bùi Mặc Hành. Ngay cả cái tên trên bảng tên cũng đã được thay đổi.
Tôi đứng đờ như tượng. Anh ta lại rất tự nhiên bước xuống, nắm lấy tay tôi đặt vào khuỷu tay mình, thì thầm: “Gì vậy? Thấy chồng mà vui đến mức mất ngôn ngữ rồi à?”
Ai là chồng anh?!
Sau buổi lễ, tôi mới biết anh ta đã “tự thú” chuyện của chúng tôi với gia đình họ Bùi. Còn Bùi Dục thì bị tống ra nước ngoài để “tu luyện lại làm người”.
Lần đầu tiên, mẹ tôi nói chuyện với anh bằng giọng nghiêm túc: “Sau này phải đối xử tốt với con bé. Nếu không, tôi không để yên đâu.” Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ bà lại nói câu đó.
Bà quay sang tôi, thở dài: “Thiến Thiến… người cứu con năm xưa chính là Mặc Hành.”
Tim tôi như bị ai bóp chặt. Tôi rụt tay ra khỏi anh: “Là anh…?”
Đầu óc trống rỗng, tôi quay đầu bỏ chạy khỏi lễ đường. Bùi Mặc Hành đuổi theo, giữ chặt lấy tôi ở phía ngoài.
“Sao vậy em?”
Tôi hất tay anh ra, gào lên trong sự sụp đổ: “Anh cứu tôi làm gì?! Sao không cứu em trai tôi trước?! Anh cứ để tôi chết đi còn hơn!”
Anh ta im lặng một hồi lâu rồi nói khẽ: “Xin lỗi… lúc đó tôi chỉ kịp cứu người ở gần nhất. Khi em trai em được đưa lên… thằng bé đã không còn thở nữa.”
Tôi ngồi sụp xuống, khóc không kiểm soát. Thực ra tôi biết mình chẳng trách được ai cả, chỉ là tôi chưa bao giờ tha thứ được cho chính mình. Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng: “Xin lỗi em… tôi đã đến quá muộn.”
Bố mẹ tôi cũng chạy tới. Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Xin lỗi con… nếu không phải Mặc Hành phát hiện bệnh án tâm lý của con, mẹ đã không biết con phải chịu đựng nhiều đến thế.”
Ngay cả bố tôi cũng hạ giọng hối lỗi: “Là lỗi của chúng ta…”
Tôi khóc đến mệt lả. Có những vết thương không phải cứ xin lỗi là sẽ lành lại ngay, nhưng ít nhất, gánh nặng trong lòng tôi đã bắt đầu vơi bớt. Sau một lúc lâu, tôi đứng dậy: “Bố mẹ về trước đi, con không sao.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười lại trở về vẻ lười biếng thường ngày: “Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò.”
Buổi tối hôm đó, anh chính thức tỏ tình và hứa sẽ bù đắp cho tôi một màn cầu hôn đàng hoàng nhất. Tôi uống chút rượu, hơi men làm cảm xúc trở nên bộc phát hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn sâu vào mắt anh: “Bùi Mặc Hành… em muốn thử lại.”
“Hửm?”
“Tối hôm đó… em muốn thử lại cảm giác đó một lần nữa. Lần này, em sẽ không ngất đâu.”
Nói xong, tôi chủ động nâng cằm anh lên, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu.
(Hoàn)
Sau khi bên ngoài hoàn toàn im ắng, người đàn ông mới chậm rãi vuốt ve vành tai tôi, giọng trêu chọc: “Chậc… phòng làm việc này cách âm kém thật. Có khi phải nâng cấp lại, không thì chuyện riêng tư thành chuyện công cộng mất.”
Tôi không thèm đôi co, đứng dậy giẫm thẳng một phát lên chân anh ta bằng đôi giày cao gót nhọn hoắt.
Anh ta hít sâu một hơi lạnh: “Rít— em định mưu sát chồng à?”
Chồng cái khỉ! Tự biên tự diễn còn nhanh hơn cả biên kịch chuyên nghiệp.
Suốt một tuần sau đó, tôi đến Tập đoàn Bùi Thị mà không thấy bóng dáng anh ta đâu. Không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một chút trống trải kỳ lạ. Kiểu như… quen có người làm phiền rồi, giờ yên tĩnh quá lại thấy thiếu thiếu.
Tôi nhịn không nổi, gửi cho anh ta một tin nhắn. Anh ta trả lời ngay lập tức:
【Sao? Nhớ tôi à? Tôi có thể miễn cưỡng gọi video để giải tỏa nỗi tương tư của em.】
Tự luyến đến cấp độ này chắc phải được cấp chứng chỉ quốc tế. Tôi gõ lại:
【Cút. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tiến độ dự án thôi.】
【Tôi đang đi công tác, chưa về được. Có việc thì tìm tôi, nhớ tôi thì càng nên tìm tôi.】
Đúng là đối tác không đạt chuẩn, đi đâu cũng chẳng thèm báo trước một câu.
Trong lúc anh ta vắng mặt, Bùi Dục hẹn tôi vài lần. Lúc đầu vì nể mặt hai gia đình tôi còn nín nhịn đi gặp, nhưng càng nói chuyện càng thấy không ổn. Anh ta mở miệng ba câu thì hết hai câu rưỡi ám chỉ chuyện giường chiếu. Từ lần thứ hai trở đi, tôi trực tiếp “seen không rep”. Vì chuyện này mà tôi bị mẹ mắng cho mấy trận tơi bời.
Ngày đính hôn đến gần, tôi gần như bị đẩy lên dây cót — chạy không thoát mà trốn cũng không xong. Hôm đó, bên ngoài náo nhiệt như hội chợ, còn tôi đứng trước gương với lớp trang điểm tinh xảo, trông không khác gì một con rối biết đi. Tôi không gọi một người bạn nào đến, vì không muốn ai chứng kiến cảnh mình bị đem đi gả như “hàng giảm giá”.
Đến giờ hành lễ, nhân viên gọi tôi ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, xách váy bước đi như chuẩn bị ra trận. Cửa mở, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Nhưng khi nhìn lên sân khấu, tim tôi khựng lại một nhịp.
Người đứng đó không phải Bùi Dục. Mà là Bùi Mặc Hành. Ngay cả cái tên trên bảng tên cũng đã được thay đổi.
Tôi đứng đờ như tượng. Anh ta lại rất tự nhiên bước xuống, nắm lấy tay tôi đặt vào khuỷu tay mình, thì thầm: “Gì vậy? Thấy chồng mà vui đến mức mất ngôn ngữ rồi à?”
Ai là chồng anh?!
Sau buổi lễ, tôi mới biết anh ta đã “tự thú” chuyện của chúng tôi với gia đình họ Bùi. Còn Bùi Dục thì bị tống ra nước ngoài để “tu luyện lại làm người”.
Lần đầu tiên, mẹ tôi nói chuyện với anh bằng giọng nghiêm túc: “Sau này phải đối xử tốt với con bé. Nếu không, tôi không để yên đâu.” Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ bà lại nói câu đó.
Bà quay sang tôi, thở dài: “Thiến Thiến… người cứu con năm xưa chính là Mặc Hành.”
Tim tôi như bị ai bóp chặt. Tôi rụt tay ra khỏi anh: “Là anh…?”
Đầu óc trống rỗng, tôi quay đầu bỏ chạy khỏi lễ đường. Bùi Mặc Hành đuổi theo, giữ chặt lấy tôi ở phía ngoài.
“Sao vậy em?”
Tôi hất tay anh ra, gào lên trong sự sụp đổ: “Anh cứu tôi làm gì?! Sao không cứu em trai tôi trước?! Anh cứ để tôi chết đi còn hơn!”
Anh ta im lặng một hồi lâu rồi nói khẽ: “Xin lỗi… lúc đó tôi chỉ kịp cứu người ở gần nhất. Khi em trai em được đưa lên… thằng bé đã không còn thở nữa.”
Tôi ngồi sụp xuống, khóc không kiểm soát. Thực ra tôi biết mình chẳng trách được ai cả, chỉ là tôi chưa bao giờ tha thứ được cho chính mình. Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng: “Xin lỗi em… tôi đã đến quá muộn.”
Bố mẹ tôi cũng chạy tới. Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Xin lỗi con… nếu không phải Mặc Hành phát hiện bệnh án tâm lý của con, mẹ đã không biết con phải chịu đựng nhiều đến thế.”
Ngay cả bố tôi cũng hạ giọng hối lỗi: “Là lỗi của chúng ta…”
Tôi khóc đến mệt lả. Có những vết thương không phải cứ xin lỗi là sẽ lành lại ngay, nhưng ít nhất, gánh nặng trong lòng tôi đã bắt đầu vơi bớt. Sau một lúc lâu, tôi đứng dậy: “Bố mẹ về trước đi, con không sao.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười lại trở về vẻ lười biếng thường ngày: “Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò.”
Buổi tối hôm đó, anh chính thức tỏ tình và hứa sẽ bù đắp cho tôi một màn cầu hôn đàng hoàng nhất. Tôi uống chút rượu, hơi men làm cảm xúc trở nên bộc phát hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn sâu vào mắt anh: “Bùi Mặc Hành… em muốn thử lại.”
“Hửm?”
“Tối hôm đó… em muốn thử lại cảm giác đó một lần nữa. Lần này, em sẽ không ngất đâu.”
Nói xong, tôi chủ động nâng cằm anh lên, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu.
(Hoàn)