Sự thật là, tôi và Cố Tư Ngôn kết hôn theo kiểu thương mại. Không tình yêu. À, nói chính xác hơn là anh không có, còn tôi thì có hơi nhiều. Tôi thích anh từ rất lâu rồi, nhưng vì biết trong lòng anh đã có người khác, tôi chỉ dám giữ kín.
Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ngủ riêng. Anh từng nói: “Khi thời điểm thích hợp đến, chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình.”
Tối hôm đó, tin nhắn của Cố Tư Ngôn hiện lên trên màn hình: [Tối nay có tiệc rượu, anh về hơi muộn. Em ngủ trước đi, đừng đợi anh.]
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat rất lâu. Sáng nay, Thẩm Chi Chi đã nhắn cho tôi rằng bạch nguyệt quang của anh hôm nay về nước. Cô ấy còn nhiệt tình thúc giục tôi nghĩ cách đối phó. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Trong lòng Cố Tư Ngôn vốn dĩ chưa từng có tôi. Có lẽ giờ này, anh đang ở đâu đó cùng người trong lòng ôn lại chuyện cũ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chỉ gõ đúng một chữ: [Vâng].
Đêm đó, không biết bình nóng lạnh bị hỏng hay do tôi xui, nước chảy ra lạnh buốt. Tôi tắm qua loa rồi ngã vật xuống giường, cố ép mình ngủ. Nửa đêm, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Cố Tư Ngôn bước vào phòng tôi. Trên người anh vẫn còn mùi rượu, anh ngồi xuống cạnh giường, tay chạm nhẹ vào mặt tôi như sợ làm tôi tỉnh.
— Tuệ Tuệ. – Anh khẽ gọi.
— Anh về rồi à? Tôi mơ màng hỏi.
— Xin lỗi, làm em thức giấc. Ngủ đi.
Anh kéo chăn giúp tôi rồi rời đi.
Sáng hôm sau, anh đã rời đi từ sớm. Nhà trống không. Đầu tôi hơi choáng, chắc do tối qua tắm nước lạnh nên giờ đã phát sốt. Tôi lảo đảo tìm nhiệt kế, quả nhiên là sốt thật, đành phải bảo tài xế đưa đến bệnh viện.
Tại sảnh chờ bệnh viện, trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy Cố Tư Ngôn. Anh đang bế một người phụ nữ, gương mặt hoảng loạn gọi bác sĩ liên tục. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn rõ gương mặt kia: Mộ Nhã.
Ra là vậy. Thảo nào anh xuất hiện ở đây từ sớm. Thảo nào anh lo lắng đến thế. Tôi quay mặt đi. Nước mắt rơi xuống nóng hổi trên tay.
— Tuệ Tuệ, tỉnh lại đi.
Giọng nói quen thuộc kéo tôi trở lại. Tôi cố mở mắt, gương mặt Cố Tư Ngôn đang phóng to trước mặt. Là ảo giác sao? Anh đưa tay chạm vào trán tôi: — Hết sốt rồi. Em thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?
Tôi nhìn xung quanh, y tá đang dọn kim truyền. Không phải mơ. Tôi đang nằm trong lòng anh, trên người còn khoác chiếc áo vest của anh. Tình huống này hơi sai sai. Tôi lập tức ngồi dậy, trả áo lại: — Cảm ơn, em không sao rồi.
Thứ không thuộc về mình, nên trả lại càng sớm càng tốt. Khoảnh khắc tôi rời khỏi anh, ánh mắt anh dường như thoáng qua chút trống rỗng. Chắc tôi nhìn nhầm thôi, sốt xong hay bị tưởng tượng phong phú. Anh khựng lại một giây, rồi lại định khoác áo lên người tôi: — Đừng để bị lạnh.
— Không cần đâu, cảm ơn. Anh cứ đi làm việc của anh đi, em về đây.
Tôi run run bước về phía cửa, nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, cổ tay đã bị kéo lại.
— Tuệ Tuệ, giữa anh và em nhất định phải khách sáo đến mức này sao? – Cố Tư Ngôn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn hỏi cho ra nhẽ.
Tôi khẽ cười, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng thấy hơi giả tạo:
— Không phải chính anh nói sao? Chúng ta chỉ là vợ chồng hờ thôi.
Câu nói ấy khiến ký ức ngày đầu tiên hiện về. Hôm đó, anh ngồi đối diện tôi, tay cầm tách cà phê, giọng điệu như đang bàn chuyện hợp đồng kinh doanh: “Em yên tâm, chúng ta chỉ là vợ chồng hờ. Đợi thời cơ thích hợp, nếu muốn, chúng ta có thể chia tay.” Lúc đó, tôi vẫn còn ôm một chút kỳ vọng ngu ngốc, nhưng nghe xong chỉ thấy tay chân lạnh toát.
Vì thế, sau khi kết hôn, tôi luôn cố giữ khoảng cách. Ở nơi công cộng càng không dám lại gần, dù thỉnh thoảng anh vẫn diễn xuất đỉnh cao với những ánh mắt đầy “tình ý” dành cho tôi trước mặt người ngoài. Tôi luôn tự nhắc mình: Đừng lún sâu, vì ngày kết thúc hợp đồng đang đến rất gần rồi.
— Tuệ Tuệ, anh…
— Cố Tư Ngôn, — tôi cắt lời — Bây giờ em thật sự không còn sức để nghe thêm gì nữa. Có thể… đừng nói vào lúc này được không?
Tôi gạt tay anh ra, quay người bước đi. Trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại: Đừng quay lại. Nhưng mới đi được hai bước thì chân đã hẫng khỏi mặt đất. Cả người bị bế bổng lên.
— Đừng hiểu lầm. – Anh nói rất nghiêm túc – Anh chỉ là… dư sức quá, không có chỗ dùng thôi.
Anh không cho tôi phản kháng, trực tiếp nhét tôi vào xe, đưa về nhà, rồi còn “tiện tay” bế luôn lên phòng.
— Nghỉ ngơi đi. Đợi em khỏe rồi, có gì chúng ta nói sau.
Nói xong, anh quay người rời đi.
Mấy ngày sau, Cố Tư Ngôn không về nhà. Nghe nói anh tăng ca liên tục, còn tôi cũng đã khỏe lại. Một buổi sáng, mẹ Cố gọi điện bảo dì Trương hầm canh và nhờ tôi mang qua công ty cho anh. Từ khi kết hôn, bà luôn đối xử với tôi rất tốt, nên tôi cũng cố làm tròn vai một nàng dâu ngoan.
Tôi xách hộp giữ nhiệt lên thẳng văn phòng của Cố Tư Ngôn. Đẩy cửa ra… một cảnh tượng rất quen thuộc: Anh và Mộ Nhã đang ôm nhau. Sáu con mắt nhìn nhau, không khí đông cứng trong vài giây. Tôi rất biết điều, định khép cửa lại, nhưng một bàn tay lại chặn ngang.
Cố Tư Ngôn thở dài:
— Quên anh đã dạy em phải làm gì khi có người quấy rầy chồng mình rồi sao?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh đã kéo tôi lại, cầm lấy tay tôi… Chát! Một cái tát giáng xuống mặt Mộ Nhã.
— Dòm ngó đàn ông đã có vợ… tiện nhân.
Cả tôi và Mộ Nhã đều đứng hình. Rốt cuộc anh đang diễn kịch gì vậy?
Cố Tư Ngôn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay tôi: — Bà xã, tay có đau không?
Logic này tôi xin phép chưa hiểu. Anh đột nhiên rút khăn giấy ướt ra lau tay rất kỹ cho tôi, rồi lại lau thêm một lần nữa.
— Vừa rồi chạm phải thứ không sạch sẽ, đừng để dính lên người em.
Nói xong, anh đan chặt tay tôi, giơ lên trước mặt Mộ Nhã:
— Nhìn rõ chưa? Tôi đã có vợ. Đừng bám theo tôi nữa. Nếu để vợ tôi hiểu lầm làm cô ấy giận, thì đừng trách tôi không khách khí.
Giọng anh lạnh lẽo. Mộ Nhã đỏ mắt chạy ra ngoài Tôi thẫn thờ hỏi: — Tôi làm cô ấy khóc rồi kìa, anh không đuổi theo à? Chẳng phải đó là bạch nguyệt quang của anh sao? Anh… không thích cô ấy nữa à?
— Hả? – Anh nhíu mày – Sao anh lại thích cô ta được? Em nghe ai nói vậy?
Tôi bắt đầu thấy thế giới này hơi lệch sóng. Tôi lắc đầu, mở hộp canh bảo anh uống đi. Đúng lúc đó, một vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi. Cố Tư Ngôn tựa cằm lên vai tôi, thì thầm:
— Anh không thích cô ta. Cũng không thích ai khác. Có thể… anh chỉ muốn ở bên em.
Tim tôi đập loạn, tay run lên khiến canh sóng sánh tràn ra ngoài. Tôi luống cuống lau bàn thì túi xách rơi xuống đất, mấy tờ giấy bay ra ngoài. Tôi vừa định nhặt thì Cố Tư Ngôn đã nhanh tay nhặt trước.
Sự thật là, tôi và Cố Tư Ngôn kết hôn theo kiểu thương mại. Không tình yêu. À, nói chính xác hơn là anh không có, còn tôi thì có hơi nhiều. Tôi thích anh từ rất lâu rồi, nhưng vì biết trong lòng anh đã có người khác, tôi chỉ dám giữ kín.
Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ngủ riêng. Anh từng nói: “Khi thời điểm thích hợp đến, chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình.”
Tối hôm đó, tin nhắn của Cố Tư Ngôn hiện lên trên màn hình: [Tối nay có tiệc rượu, anh về hơi muộn. Em ngủ trước đi, đừng đợi anh.]
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat rất lâu. Sáng nay, Thẩm Chi Chi đã nhắn cho tôi rằng bạch nguyệt quang của anh hôm nay về nước. Cô ấy còn nhiệt tình thúc giục tôi nghĩ cách đối phó. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Trong lòng Cố Tư Ngôn vốn dĩ chưa từng có tôi. Có lẽ giờ này, anh đang ở đâu đó cùng người trong lòng ôn lại chuyện cũ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chỉ gõ đúng một chữ: [Vâng].
Đêm đó, không biết bình nóng lạnh bị hỏng hay do tôi xui, nước chảy ra lạnh buốt. Tôi tắm qua loa rồi ngã vật xuống giường, cố ép mình ngủ. Nửa đêm, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Cố Tư Ngôn bước vào phòng tôi. Trên người anh vẫn còn mùi rượu, anh ngồi xuống cạnh giường, tay chạm nhẹ vào mặt tôi như sợ làm tôi tỉnh.
— Tuệ Tuệ. – Anh khẽ gọi.
— Anh về rồi à? Tôi mơ màng hỏi.
— Xin lỗi, làm em thức giấc. Ngủ đi.
Anh kéo chăn giúp tôi rồi rời đi.
Sáng hôm sau, anh đã rời đi từ sớm. Nhà trống không. Đầu tôi hơi choáng, chắc do tối qua tắm nước lạnh nên giờ đã phát sốt. Tôi lảo đảo tìm nhiệt kế, quả nhiên là sốt thật, đành phải bảo tài xế đưa đến bệnh viện.
Tại sảnh chờ bệnh viện, trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy Cố Tư Ngôn. Anh đang bế một người phụ nữ, gương mặt hoảng loạn gọi bác sĩ liên tục. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn rõ gương mặt kia: Mộ Nhã.
Ra là vậy. Thảo nào anh xuất hiện ở đây từ sớm. Thảo nào anh lo lắng đến thế. Tôi quay mặt đi. Nước mắt rơi xuống nóng hổi trên tay.
— Tuệ Tuệ, tỉnh lại đi.
Giọng nói quen thuộc kéo tôi trở lại. Tôi cố mở mắt, gương mặt Cố Tư Ngôn đang phóng to trước mặt. Là ảo giác sao? Anh đưa tay chạm vào trán tôi: — Hết sốt rồi. Em thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?
Tôi nhìn xung quanh, y tá đang dọn kim truyền. Không phải mơ. Tôi đang nằm trong lòng anh, trên người còn khoác chiếc áo vest của anh. Tình huống này hơi sai sai. Tôi lập tức ngồi dậy, trả áo lại: — Cảm ơn, em không sao rồi.
Thứ không thuộc về mình, nên trả lại càng sớm càng tốt. Khoảnh khắc tôi rời khỏi anh, ánh mắt anh dường như thoáng qua chút trống rỗng. Chắc tôi nhìn nhầm thôi, sốt xong hay bị tưởng tượng phong phú. Anh khựng lại một giây, rồi lại định khoác áo lên người tôi: — Đừng để bị lạnh.
— Không cần đâu, cảm ơn. Anh cứ đi làm việc của anh đi, em về đây.
Tôi run run bước về phía cửa, nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, cổ tay đã bị kéo lại.
— Tuệ Tuệ, giữa anh và em nhất định phải khách sáo đến mức này sao? – Cố Tư Ngôn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn hỏi cho ra nhẽ.
Tôi khẽ cười, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng thấy hơi giả tạo:
— Không phải chính anh nói sao? Chúng ta chỉ là vợ chồng hờ thôi.
Câu nói ấy khiến ký ức ngày đầu tiên hiện về. Hôm đó, anh ngồi đối diện tôi, tay cầm tách cà phê, giọng điệu như đang bàn chuyện hợp đồng kinh doanh: “Em yên tâm, chúng ta chỉ là vợ chồng hờ. Đợi thời cơ thích hợp, nếu muốn, chúng ta có thể chia tay.” Lúc đó, tôi vẫn còn ôm một chút kỳ vọng ngu ngốc, nhưng nghe xong chỉ thấy tay chân lạnh toát.
Vì thế, sau khi kết hôn, tôi luôn cố giữ khoảng cách. Ở nơi công cộng càng không dám lại gần, dù thỉnh thoảng anh vẫn diễn xuất đỉnh cao với những ánh mắt đầy “tình ý” dành cho tôi trước mặt người ngoài. Tôi luôn tự nhắc mình: Đừng lún sâu, vì ngày kết thúc hợp đồng đang đến rất gần rồi.
— Tuệ Tuệ, anh…
— Cố Tư Ngôn, — tôi cắt lời — Bây giờ em thật sự không còn sức để nghe thêm gì nữa. Có thể… đừng nói vào lúc này được không?
Tôi gạt tay anh ra, quay người bước đi. Trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại: Đừng quay lại. Nhưng mới đi được hai bước thì chân đã hẫng khỏi mặt đất. Cả người bị bế bổng lên.
— Đừng hiểu lầm. – Anh nói rất nghiêm túc – Anh chỉ là… dư sức quá, không có chỗ dùng thôi.
Anh không cho tôi phản kháng, trực tiếp nhét tôi vào xe, đưa về nhà, rồi còn “tiện tay” bế luôn lên phòng.
— Nghỉ ngơi đi. Đợi em khỏe rồi, có gì chúng ta nói sau.
Nói xong, anh quay người rời đi.
Mấy ngày sau, Cố Tư Ngôn không về nhà. Nghe nói anh tăng ca liên tục, còn tôi cũng đã khỏe lại. Một buổi sáng, mẹ Cố gọi điện bảo dì Trương hầm canh và nhờ tôi mang qua công ty cho anh. Từ khi kết hôn, bà luôn đối xử với tôi rất tốt, nên tôi cũng cố làm tròn vai một nàng dâu ngoan.
Tôi xách hộp giữ nhiệt lên thẳng văn phòng của Cố Tư Ngôn. Đẩy cửa ra… một cảnh tượng rất quen thuộc: Anh và Mộ Nhã đang ôm nhau. Sáu con mắt nhìn nhau, không khí đông cứng trong vài giây. Tôi rất biết điều, định khép cửa lại, nhưng một bàn tay lại chặn ngang.
Cố Tư Ngôn thở dài:
— Quên anh đã dạy em phải làm gì khi có người quấy rầy chồng mình rồi sao?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh đã kéo tôi lại, cầm lấy tay tôi… Chát! Một cái tát giáng xuống mặt Mộ Nhã.
— Dòm ngó đàn ông đã có vợ… tiện nhân.
Cả tôi và Mộ Nhã đều đứng hình. Rốt cuộc anh đang diễn kịch gì vậy?
Cố Tư Ngôn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay tôi: — Bà xã, tay có đau không?
Logic này tôi xin phép chưa hiểu. Anh đột nhiên rút khăn giấy ướt ra lau tay rất kỹ cho tôi, rồi lại lau thêm một lần nữa.
— Vừa rồi chạm phải thứ không sạch sẽ, đừng để dính lên người em.
Nói xong, anh đan chặt tay tôi, giơ lên trước mặt Mộ Nhã:
— Nhìn rõ chưa? Tôi đã có vợ. Đừng bám theo tôi nữa. Nếu để vợ tôi hiểu lầm làm cô ấy giận, thì đừng trách tôi không khách khí.
Giọng anh lạnh lẽo. Mộ Nhã đỏ mắt chạy ra ngoài Tôi thẫn thờ hỏi: — Tôi làm cô ấy khóc rồi kìa, anh không đuổi theo à? Chẳng phải đó là bạch nguyệt quang của anh sao? Anh… không thích cô ấy nữa à?
— Hả? – Anh nhíu mày – Sao anh lại thích cô ta được? Em nghe ai nói vậy?
Tôi bắt đầu thấy thế giới này hơi lệch sóng. Tôi lắc đầu, mở hộp canh bảo anh uống đi. Đúng lúc đó, một vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi. Cố Tư Ngôn tựa cằm lên vai tôi, thì thầm:
— Anh không thích cô ta. Cũng không thích ai khác. Có thể… anh chỉ muốn ở bên em.
Tim tôi đập loạn, tay run lên khiến canh sóng sánh tràn ra ngoài. Tôi luống cuống lau bàn thì túi xách rơi xuống đất, mấy tờ giấy bay ra ngoài. Tôi vừa định nhặt thì Cố Tư Ngôn đã nhanh tay nhặt trước.