Bạch nguyệt quang của Cố Tư Ngôn đã về nước.
Khoảnh khắc bắt gặp hai người họ ôm nhau trong văn phòng, tôi lập tức tự giác rút lui. Tôi rất hiểu chuyện, tiện tay giúp họ khép cửa lại. Nhưng cửa còn chưa đóng xong, một bàn tay đã chặn ngang.
Cố Tư Ngôn nhìn tôi, ánh mắt thoáng bất lực: — Quên anh đã dạy em phải làm gì khi có người dám quấy rầy chồng mình rồi sao?
Nói xong, anh kéo tôi đến trước mặt Mộ Nhã, dứt khoát nắm lấy tay tôi giáng xuống một cái tát.
— Dòm ngó đàn ông đã có vợ… tiện nhân!