Vừa nhìn thấy mấy chữ to đùng trên tờ giấy tôi đánh rơi, sắc mặt Cố Tư Ngôn lập tức thay đổi.
— Em vội đến mức muốn ly hôn với anh vậy sao? – Anh cầm tờ đơn ly hôn, giọng đầy chất vấn.
Ban đầu tôi nghĩ Mộ Nhã đã về, vai phụ như tôi nên biết điều rút lui, thế là tiện tay mang theo tờ đơn này. Nhưng tình huống hiện tại hình như không đi theo kịch bản tôi viết sẵn. Tôi lắp bắp:
— Anh… anh nghe em giải thích đã…
— Không cần.
Xoẹt! Xoẹt! Anh dứt khoát xé tờ đơn thành từng mảnh:
— Bản này viết không ổn. Lát nữa anh sẽ cho người soạn lại bản khác.
Nói xong, anh đóng sầm cửa rời đi, để lại tôi đứng chết trân tại chỗ. Ngón tay tôi siết chặt đến mức đau nhói. Đồ ngốc… Em đâu có muốn ly hôn. Em thích anh đến vậy, sao nỡ rời xa chứ?
Tôi không về, cứ ngồi lì trong văn phòng đợi anh quay lại để giải thích, để nói rằng cả hai chúng ta đều không thích người khác. Nhưng người thì chẳng thấy đâu. Đến tận lúc tan làm, thư ký mới hốt hoảng phát hiện ra tôi đang ngồi đờ đẫn như tượng.
— Phu nhân, sao cô vẫn chưa về ạ? Cố tổng… anh ấy đi công tác đột xuất cùng thư ký Từ rồi ạ.
Hóa ra tôi ngồi đây chờ một người đã lên máy bay từ bao giờ. Tôi lập tức gọi điện, nhưng chỉ nhận được giọng tổng đài đều đều, lạnh lẽo. Một tuần trôi qua, anh vẫn biệt tăm. Mỗi lần tôi gọi cho thư ký Từ, câu trả lời luôn là “đang bận”.
Đợi thì đợi. Dù sao tôi cũng đã đợi anh lâu như vậy rồi, thêm vài ngày nữa chắc cũng không sao. Tôi tự an ủi mình như thế.
Trong lúc tâm trạng rối bời, nhóm lớp bỗng nhiên xôn xao vì buổi tụ tập cuối tuần. Thẩm Chi Chi nhắn tin báo tin Giang Thiên – người cũ – đã về nước. Cái tên ấy vô tình kéo ký ức tôi “quay xe” về những năm tháng học sinh.
Năm đó, tôi lấy hết can đảm viết một bức thư tỏ tình dành cho Cố Tư Ngôn. Nhưng chưa kịp gửi, tôi đã thấy anh và Mộ Nhã vai kề vai bước ra từ văn phòng giáo viên. Tiếng xì xào xung quanh về một “cặp trời sinh” khiến tôi lặng lẽ cất bức thư đi, quay người định rời khỏi.
— Ôn Tuệ?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cố Tư Ngôn tiến về phía tôi với khí chất nam chính ngời ngời. Tôi vội giấu bức thư ra sau lưng, nhưng anh liếc mắt cái là phát hiện ngay:
— Giấu cái gì thế? Thật không? – Anh nhướng mày, rồi đột ngột chỉ ra sau lưng tôi – Nhìn kìa, có phải giáo viên chủ nhiệm không?
Tôi quay lại theo phản xạ, thế là mất thư.
— Trả lại cho em! – Tôi nhảy lên định cướp, nhưng chiều cao chênh lệch là một sự bất công. Anh giơ cao bức thư, hỏi bằng giọng trêu chọc: — Thư tỏ tình à? Định tỏ tình với ai?
Trong mắt anh lúc đó thoáng qua chút gì đó giống như sự chờ đợi. Lạ thật, anh mong tôi thích người khác đến thế sao? Tôi cúi đầu mím môi: — Kệ em!
— Không nói? – Anh thản nhiên – Vậy anh kể với chú dì.
Đúng là đòn đánh vào tử huyệt. Hai nhà vốn thân thiết, bố mẹ còn nhờ anh trông chừng tôi. Nếu họ biết tôi viết thư yêu đương nhăng nhít, không khéo tôi mất luôn quyền tự do trước khi kịp có người yêu. Tôi uất ức nhìn anh, còn anh thì vẫn thản nhiên cầm “tang chứng vật chứng” của tôi mà mỉm cười.
Năm ấy, khi bị Cố Tư Ngôn ép hỏi về bức thư tình, tôi đã “tin người quá đáng” mà chỉ đại về phía Giang Thiên đang đứng cách đó không xa: “Là anh ấy!”.
Trớ trêu thay, đương sự nghe rõ mồn một. Giang Thiên nhìn tôi, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa vui như trúng số: “Ôn Tuệ… em thích anh sao? Thật ra… anh cũng thích em.” Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta định bước tới, Cố Tư Ngôn đã nghiêng người chắn ngang với gương mặt tối sầm.
— Hiện tại đang là giai đoạn học tập quan trọng. Bố mẹ Ôn Tuệ không cho phép em ấy yêu đương. Cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách. – Anh lạnh giọng cảnh cáo tôi – Ôn Tuệ, nếu không muốn để bố mẹ biết chuyện này thì lo học cho tử tế. Đừng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.
Sau đó, tin đồn “tôi và Giang Thiên hẹn hò” lan khắp lớp nhanh hơn cả tốc độ truyền wifi. Dù sau này chúng tôi đã “diễn sâu” màn chia tay giả để dập tắt dư luận, nhưng trong mắt người ngoài, đó vẫn là một mối tình thanh xuân đầy dở dang.
Buổi họp lớp diễn ra vào cuối tuần, tôi bị Thẩm Chi Chi kéo đi vì cô ấy muốn gặp lại “crush” Hứa Chi Bạch. Giang Thiên đến muộn hai phút, vừa vào cửa đã lập tức “khóa mục tiêu” là tôi rồi mỉm cười đầy chủ đích. Sau khi bị phạt ba ly rượu, anh đi thẳng về phía tôi: — Ôn Tuệ, lâu rồi không gặp.
Tôi vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Động tác nhỏ thôi nhưng đủ rõ ràng để báo rằng tôi đã kết hôn. Quả nhiên, ánh mắt anh khựng lại, niềm vui vơi đi phân nửa: — Anh còn chưa kịp chúc mừng em tân hôn. Chồng em… đối xử với em tốt chứ? — Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Câu này tôi không nói dối. Là một người chồng, Cố Tư Ngôn gần như không có điểm trừ. Anh chu đáo, dịu dàng đúng chuẩn, chỉ là… tôi luôn nghĩ anh thiếu mỗi một trái tim chân thành dành cho mình.
Giang Thiên uống khá nhiều, lúc ra về bước chân loạng choạng. Thấy anh sắp ngã, tôi tiện tay đỡ một cái thì anh liền dựa vào vai tôi. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau: — Ôn Tuệ!
Cố Tư Ngôn bước tới, nhanh và mạnh. Anh kéo Giang Thiên ra, giao thẳng cho thư ký, rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy áp lực: — Ôn Tuệ, chúng ta còn chưa ly hôn. Em đã vội vàng như vậy rồi sao?
Hai tay anh siết chặt vai tôi đến mức đau nhói. Nhìn gương mặt anh, bao nhiêu ấm ức, nhớ nhung dồn nén suốt một tuần qua bỗng chốc bùng nổ. Tôi bật khóc nức nở: — Anh đã đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao đến một cơ hội giải thích cũng không cho em?
— Tuệ Tuệ, em đừng khóc… – Anh lập tức luống cuống, định nâng mặt tôi lên lau nước mắt nhưng tôi hất tay anh ra, đấm mạnh vào ngực anh: — Cố Tư Ngôn, anh là đồ khốn! Để em bị hiểu lầm lâu như vậy mà không cho giải thích! Nếu không phải vì em thích anh… em đã bỏ đi từ lâu rồi!
Không khí bỗng chốc im bặt. Cố Tư Ngôn sững lại, ánh mắt dán chặt vào tôi như muốn xác nhận điều không tưởng vừa nghe thấy: — Cái gì? Em vừa nói gì? Tuệ Tuệ… em nói em thích anh? Là thật sao?
Vừa nhìn thấy mấy chữ to đùng trên tờ giấy tôi đánh rơi, sắc mặt Cố Tư Ngôn lập tức thay đổi.
— Em vội đến mức muốn ly hôn với anh vậy sao? – Anh cầm tờ đơn ly hôn, giọng đầy chất vấn.
Ban đầu tôi nghĩ Mộ Nhã đã về, vai phụ như tôi nên biết điều rút lui, thế là tiện tay mang theo tờ đơn này. Nhưng tình huống hiện tại hình như không đi theo kịch bản tôi viết sẵn. Tôi lắp bắp:
— Anh… anh nghe em giải thích đã…
— Không cần.
Xoẹt! Xoẹt! Anh dứt khoát xé tờ đơn thành từng mảnh:
— Bản này viết không ổn. Lát nữa anh sẽ cho người soạn lại bản khác.
Nói xong, anh đóng sầm cửa rời đi, để lại tôi đứng chết trân tại chỗ. Ngón tay tôi siết chặt đến mức đau nhói. Đồ ngốc… Em đâu có muốn ly hôn. Em thích anh đến vậy, sao nỡ rời xa chứ?
Tôi không về, cứ ngồi lì trong văn phòng đợi anh quay lại để giải thích, để nói rằng cả hai chúng ta đều không thích người khác. Nhưng người thì chẳng thấy đâu. Đến tận lúc tan làm, thư ký mới hốt hoảng phát hiện ra tôi đang ngồi đờ đẫn như tượng.
— Phu nhân, sao cô vẫn chưa về ạ? Cố tổng… anh ấy đi công tác đột xuất cùng thư ký Từ rồi ạ.
Hóa ra tôi ngồi đây chờ một người đã lên máy bay từ bao giờ. Tôi lập tức gọi điện, nhưng chỉ nhận được giọng tổng đài đều đều, lạnh lẽo. Một tuần trôi qua, anh vẫn biệt tăm. Mỗi lần tôi gọi cho thư ký Từ, câu trả lời luôn là “đang bận”.
Đợi thì đợi. Dù sao tôi cũng đã đợi anh lâu như vậy rồi, thêm vài ngày nữa chắc cũng không sao. Tôi tự an ủi mình như thế.
Trong lúc tâm trạng rối bời, nhóm lớp bỗng nhiên xôn xao vì buổi tụ tập cuối tuần. Thẩm Chi Chi nhắn tin báo tin Giang Thiên – người cũ – đã về nước. Cái tên ấy vô tình kéo ký ức tôi “quay xe” về những năm tháng học sinh.
Năm đó, tôi lấy hết can đảm viết một bức thư tỏ tình dành cho Cố Tư Ngôn. Nhưng chưa kịp gửi, tôi đã thấy anh và Mộ Nhã vai kề vai bước ra từ văn phòng giáo viên. Tiếng xì xào xung quanh về một “cặp trời sinh” khiến tôi lặng lẽ cất bức thư đi, quay người định rời khỏi.
— Ôn Tuệ?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cố Tư Ngôn tiến về phía tôi với khí chất nam chính ngời ngời. Tôi vội giấu bức thư ra sau lưng, nhưng anh liếc mắt cái là phát hiện ngay:
— Giấu cái gì thế? Thật không? – Anh nhướng mày, rồi đột ngột chỉ ra sau lưng tôi – Nhìn kìa, có phải giáo viên chủ nhiệm không?
Tôi quay lại theo phản xạ, thế là mất thư.
— Trả lại cho em! – Tôi nhảy lên định cướp, nhưng chiều cao chênh lệch là một sự bất công. Anh giơ cao bức thư, hỏi bằng giọng trêu chọc: — Thư tỏ tình à? Định tỏ tình với ai?
Trong mắt anh lúc đó thoáng qua chút gì đó giống như sự chờ đợi. Lạ thật, anh mong tôi thích người khác đến thế sao? Tôi cúi đầu mím môi: — Kệ em!
— Không nói? – Anh thản nhiên – Vậy anh kể với chú dì.
Đúng là đòn đánh vào tử huyệt. Hai nhà vốn thân thiết, bố mẹ còn nhờ anh trông chừng tôi. Nếu họ biết tôi viết thư yêu đương nhăng nhít, không khéo tôi mất luôn quyền tự do trước khi kịp có người yêu. Tôi uất ức nhìn anh, còn anh thì vẫn thản nhiên cầm “tang chứng vật chứng” của tôi mà mỉm cười.
Năm ấy, khi bị Cố Tư Ngôn ép hỏi về bức thư tình, tôi đã “tin người quá đáng” mà chỉ đại về phía Giang Thiên đang đứng cách đó không xa: “Là anh ấy!”.
Trớ trêu thay, đương sự nghe rõ mồn một. Giang Thiên nhìn tôi, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa vui như trúng số: “Ôn Tuệ… em thích anh sao? Thật ra… anh cũng thích em.” Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta định bước tới, Cố Tư Ngôn đã nghiêng người chắn ngang với gương mặt tối sầm.
— Hiện tại đang là giai đoạn học tập quan trọng. Bố mẹ Ôn Tuệ không cho phép em ấy yêu đương. Cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách. – Anh lạnh giọng cảnh cáo tôi – Ôn Tuệ, nếu không muốn để bố mẹ biết chuyện này thì lo học cho tử tế. Đừng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.
Sau đó, tin đồn “tôi và Giang Thiên hẹn hò” lan khắp lớp nhanh hơn cả tốc độ truyền wifi. Dù sau này chúng tôi đã “diễn sâu” màn chia tay giả để dập tắt dư luận, nhưng trong mắt người ngoài, đó vẫn là một mối tình thanh xuân đầy dở dang.
Buổi họp lớp diễn ra vào cuối tuần, tôi bị Thẩm Chi Chi kéo đi vì cô ấy muốn gặp lại “crush” Hứa Chi Bạch. Giang Thiên đến muộn hai phút, vừa vào cửa đã lập tức “khóa mục tiêu” là tôi rồi mỉm cười đầy chủ đích. Sau khi bị phạt ba ly rượu, anh đi thẳng về phía tôi: — Ôn Tuệ, lâu rồi không gặp.
Tôi vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Động tác nhỏ thôi nhưng đủ rõ ràng để báo rằng tôi đã kết hôn. Quả nhiên, ánh mắt anh khựng lại, niềm vui vơi đi phân nửa: — Anh còn chưa kịp chúc mừng em tân hôn. Chồng em… đối xử với em tốt chứ? — Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Câu này tôi không nói dối. Là một người chồng, Cố Tư Ngôn gần như không có điểm trừ. Anh chu đáo, dịu dàng đúng chuẩn, chỉ là… tôi luôn nghĩ anh thiếu mỗi một trái tim chân thành dành cho mình.
Giang Thiên uống khá nhiều, lúc ra về bước chân loạng choạng. Thấy anh sắp ngã, tôi tiện tay đỡ một cái thì anh liền dựa vào vai tôi. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau: — Ôn Tuệ!
Cố Tư Ngôn bước tới, nhanh và mạnh. Anh kéo Giang Thiên ra, giao thẳng cho thư ký, rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy áp lực: — Ôn Tuệ, chúng ta còn chưa ly hôn. Em đã vội vàng như vậy rồi sao?
Hai tay anh siết chặt vai tôi đến mức đau nhói. Nhìn gương mặt anh, bao nhiêu ấm ức, nhớ nhung dồn nén suốt một tuần qua bỗng chốc bùng nổ. Tôi bật khóc nức nở: — Anh đã đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao đến một cơ hội giải thích cũng không cho em?
— Tuệ Tuệ, em đừng khóc… – Anh lập tức luống cuống, định nâng mặt tôi lên lau nước mắt nhưng tôi hất tay anh ra, đấm mạnh vào ngực anh: — Cố Tư Ngôn, anh là đồ khốn! Để em bị hiểu lầm lâu như vậy mà không cho giải thích! Nếu không phải vì em thích anh… em đã bỏ đi từ lâu rồi!
Không khí bỗng chốc im bặt. Cố Tư Ngôn sững lại, ánh mắt dán chặt vào tôi như muốn xác nhận điều không tưởng vừa nghe thấy: — Cái gì? Em vừa nói gì? Tuệ Tuệ… em nói em thích anh? Là thật sao?