Thái Tử Lạnh Lùng Biến Thành Cún Con Rồi!

Tỏ tình



Chương 5 Tỏ tình:

Về đến nhà, anh và bà nội ôm nhau khóc. Cùng lúc đó, hội đồng cổ đông cũng nhanh tay đăng thông cáo: khẳng định Lâm Tư Thầm là “xương sống không thể thay thế” của tập đoàn. Drama trên mạng? Tự sập. Anh vẫn là anh, đỉnh của chóp. Chỉ là có lẽ lần này, anh nhẹ lòng hơn một chút.

Thực ra, vụ Diệp Thắng tôi đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Một mình tôi thì không đủ “lực”, nên tôi gom hết những người từng bị hắn ta quấy rối, hoặc suýt bị lại với nhau. Một bó đũa thì bẻ không gãy. Mời thêm Đường Sơ làm luật sư nguyên đơn.

Xử lý tài liệu đến tối, Đường Sơ rủ tôi đi uống một ly thư giãn. Nhưng chưa kịp “chill” thì điện thoại reo:

“Giang Nguyện.”

“Sao vậy?”

“Sao em vẫn chưa về nhà?”

Tôi còn chưa kịp nghĩ lý do thì Đường Sơ đã giật điện thoại:

“Biết rồi, tôi đưa ‘bạn gái giả’ của anh về ngay!”

…Ơ? Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị nhét lên ghế phụ, ship thẳng về nhà.

Tình hình này… có gì đó sai sai. Hai người họ không những không có dấu hiệu tái hợp, mà còn hơi “lệch kịch bản”.

Tôi đi vòng vòng dưới nhà mấy vòng mà vẫn không nghĩ ra. Đang suy nghĩ sâu xa thì… bụp, đâm thẳng vào một lồng ngực. Ngẩng lên, là Lâm Tư Thầm.

“Không lên nhà, đứng đây làm gì?”

Anh đứng đó, tay đút túi, ánh đèn vàng hắt xuống khiến cả khung cảnh trông… hơi quá yên bình.

“Không… không làm gì.”

Anh ho nhẹ, hiếm khi thấy anh lúng túng:

“Em có thể… tránh xa Đường Sơ một chút không?”

Tôi đứng hình. Trong lòng bỗng có vị chua không rõ nguồn gốc. Anh sợ tôi, vai ác phụ đi hại “bạch nguyệt quang” của anh à?

“Yên tâm, tôi không tranh anh với cô ấy đâu.”

Anh nhíu mày:

“Tranh gì mà tranh… Tôi là đang sợ cô ấy tranh—”

Anh đột ngột im bặt, như vừa nhận ra điều gì:

“Em… hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Đường Sơ à?”

“Không phải thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng sao?”

Anh bật cười nhàn nhạt:

“Bà nội hai nhà quen nhau, hồi nhỏ cô ấy ở nhờ nhà tôi một thời gian. Nếu em thích thì cứ gọi là thanh mai trúc mã… phiên bản ‘ở chung cho vui’.”

Anh dừng một chút, rồi nói thêm:

“Nhưng tôi với cô ấy… không có gì cả. Hơn nữa cô ấy không thích đàn ông.”

Tôi: ……

Vậy là tôi đã tự biên tự diễn suốt thời gian qua? Cho tôi một cái hố, tôi tự nhảy xuống được rồi.

Sau vụ Diệp Thắng, công việc mới tự tìm đến tôi, bà nội cũng khỏe lại. Tôi nghĩ đã đến lúc quay về quỹ đạo của mình. Thế là tôi chọn ngày đẹp trời, đề nghị “chia tay trong hoà bình”.

Anh chỉ đáp đúng một chữ:

“Được.”

Ngắn gọn, lạnh lùng, chuẩn CEO.

Tối hôm đó anh không về. Còn tôi dọn đồ xong mới phát hiện nhà trống, lòng cũng trống nốt.

Sáng hôm sau, anh về trong trạng thái say quắc cần câu, ngã thẳng vào người tôi.

“Uống nhiều vậy làm gì?”

“Giang Nguyện… tôi vẫn uống được!”

Tôi thở dài:

“Anh… mấy tuổi rồi?”

Anh giơ ba ngón tay, cực kỳ tự hào:

“Sáu tuổi!”

…Lại bắt đầu. Sau một loạt quy trình “trẻ con hoá”, anh lại đòi “chị gái hôn”. Tôi bất lực, đành lau mặt cho anh. Nhưng ngay lúc tôi cúi xuống, anh kéo tôi lại hôn.

Não tôi trống rỗng hoàn toàn. Đúng lúc đó công ty chuyển nhà gõ cửa. Thực tế tát thẳng vào mặt, tôi giật mình, tách ra, tiếp tục dọn đồ. Anh nằm im trên sofa, không nói gì.

Cho đến khi tôi chuẩn bị đóng cửa, rắc. Tay anh chặn ngay khe cửa, ngón tay trắng bệch. Giọng khàn đặc:

“Giang Nguyện… tôi có thể tỏ tình với em không?”

Tim tôi khựng lại. Ba tháng vừa qua giống như một giấc mơ rất đẹp. Nhưng mơ thì vẫn là mơ. Tôi không chắc những rung động đó là thật, hay chỉ là “diễn sâu quá nên nhập tâm”. Tôi cũng không chấp nhận được một tình cảm không chắc chắn.

Tôi tháo chiếc vòng tay, trả lại:

“Không thể.”

Tôi quay lại với công việc, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Từng bước một, tôi tiến gần hơn đến phiên bản lý tưởng của bản thân. Nhưng đổi lại… tôi có thêm một “phiền toái ngọt ngào”.

Lâm Tư Thầm đang theo đuổi tôi. Cách theo đuổi của anh đơn giản mà không hề tầm thường: Chỉ cần tôi lơ anh một chút — ting — tài khoản ngân hàng của tôi lập tức được nạp thêm vài triệu tệ.

Tôi là người yêu tiền, nhưng cũng không phải kiểu bán mình theo số dư tài khoản. Thế nên, để ngăn anh “nạp tiền vô tội vạ”, tôi buộc phải trả lời tin nhắn.

Anh thì lại cực kỳ thích chia sẻ: từ chuyện hôm nay ký được dự án bao nhiêu con số, đến chuyện thời tiết đẹp ra sao… Tôi nghi ngờ anh bị đoạt xác rồi. Cái khí chất “lãnh đạm tổng tài” ngày xưa đâu rồi?

Anh chỉ ủy khuất lẩm bẩm:

“Anh nào dám lạnh lùng với em.”

Nhìn số dư tài khoản ngày càng “có chiều sâu” cộng thêm khuôn mặt khiến cả phòng làm việc thèm thuồng, tôi chợt nghĩ: Kệ đi. Dù anh đang diễn hay không, đẹp trai và chịu chi là thật.

Thế là vào một đêm mưa, khi anh đứng đợi tôi tan làm, tôi chủ động lên tiếng:

“Lâm Tư Thầm, tôi muốn uống rượu.”

Anh đáp ngay, không cần suy nghĩ:

“Không được.”

“Tôi muốn anh đi cùng.”

Anh ngập ngừng một giây:

“…Vậy cũng không phải là không được.”

Kết quả chúng tôi chẳng đi uống rượu. Cảm xúc lại bùng nổ ngay khi khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn một hơi thở.

Cuộc sống yêu đương với “Thái tử Kinh Quyển” về cơ bản có thể tóm gọn bằng hai chữ: dính nhau.

Tôi chuyển về biệt thự của anh. Từ đó bất kể thời gian, bất kể địa điểm, anh đều có thể “thơm” tôi. Đến mức anh còn đặt ra quy định mới cho quản gia và nhân viên: “Từ nay vào phòng khách nhớ gõ cửa.” …Rất có tính phòng ngừa.

Ngay cả khi về nhà bà nội, anh cũng không hề kiêng dè. Hôm đó hai chúng tôi ngồi bên bờ ao, anh vừa cúi xuống, tôi lập tức bịt miệng anh lại. Anh lập tức chuyển sang chế độ đáng thương:

“Em hết yêu anh rồi à? Không thích anh cũng được… nhưng đừng bỏ anh nhé? Anh có thể làm tiểu tam cũng được.”

Tôi: …???

Cái mặt mũi tổng tài đâu rồi? Anh bình thản giải thích:

“Ngay từ lúc bị em hôn trộm bên đường hôm đó, anh đã bỏ mặt mũi rồi.”

Nói xong, anh gạt tay tôi ra, tiếp tục cúi xuống…

“Khụ.”

Một bóng người xuất hiện. Tôi đông cứng:

“Bà… bà nội?”

Tôi chỉ muốn nhảy thẳng xuống ao cho xong. Lâm Tư Thầm thì vẫn rất bình tĩnh:

“Bà nội, cháu dâu da mặt mỏng, bà dọa chạy mất là bà phải chịu trách nhiệm đấy.”

Bà nội cười tít mắt:

“Tiếp tục đi, bà thích xem mấy đứa trẻ yêu nhau.”

Tôi: ……

Rồi bà quay sang mắng thẳng:

“Cũng chẳng biết bao giờ mới cưới được, đồ cháu trai vô dụng!”

Lâm Tư Thầm lập tức quay sang ôm tôi, giọng nũng nịu:

“Em giúp anh một tay, để anh trở thành cháu trai ‘có ích’ được không?”

Tôi đã giúp. Chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Đêm hôm đó, Lâm Tư Thầm tham sắc quá độ.

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã bật dậy:

“Lâm Tư Thầm! Tại anh hết! Em trễ giờ rồi!”

Anh dựa cửa, dáng vẻ lười biếng, giọng điệu cực kỳ “có lỗi mà không hối cải”:

“Ừ, tại anh. Lần sau anh sẽ… cố gắng sửa.”

Nhưng nụ cười trên mặt anh thì rõ ràng là không hề muốn sửa. Không hiểu sao, chỉ một câu nói thôi mà cũng khiến tôi đỏ mặt. Chắc tôi hết cứu rồi.

Sau này, chúng tôi kết hôn, sinh con, sống với nhau qua rất nhiều năm mà chẳng kịp nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào. Còn Lâm Tư Thầm từ một tổng tài cao lãnh, lại thành ông bố hay ghen với thằng con mình.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.