Nghe Thẩm Trục đưa ra mức lương gấp ba, đầu óc tôi lập tức sáng bừng. Nếu sau này Tần Nhiên phá sản, tôi đâu cần lo thất nghiệp? Nhảy việc sang Thẩm Thị, thu nhập tám chữ số chẳng phải đang vẫy tay gọi tôi sao?
Ngay lúc tôi còn đang mơ màng về tương lai giàu sang— Bốp! Một tiếng va chạm cực mạnh kéo tôi về thực tại. Tần Nhiên không biết xuất hiện từ lúc nào, tung một cú đấm hiểm hóc thẳng vào mặt Thẩm Trục khiến anh ta ngã lăn ra đất.
Tôi kinh hãi che miệng. Không phải chứ? Cuộc chiến giành nữ chính nổ ra nhanh vậy sao? Nhưng không, Tần Nhiên đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ: “Mày đang đào góc tường nhà ai đấy? Tô Tô là vợ tao, không tới lượt cô ấy làm trâu làm ngựa cho mày.”
Hóa ra, nguyên nhân cú đấm này là tôi – không phải vì tình yêu, mà vì anh sợ mất đi trâu ngựa.
Thẩm Trục chỉnh lại cổ áo, cười lạnh rồi đưa danh thiếp cho tôi: “Lương tiểu thư cứ tiếp tục ra giá. Tôi rất mong được hợp tác.” Nhìn tấm danh thiếp, nội tâm tôi rung động dữ dội. Nam chính này không phải thiếu muối, mà là thiếu một người quản lý tài chính tài ba như tôi.
Thẩm Trục vừa đi, Tần Nhiên lập tức ép tôi vào góc tường, khí thế áp bức đến nghẹt thở: “Lương Vị Tô, em muốn đi theo hắn?”
Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, tôi chỉ dám thành thật một nửa: “Em chưa đồng ý với anh ta.”
Anh tiến sát thêm, hơi thở nóng rực lướt qua tai tôi, cười trêu chọc: “Đồ mê tiền. Rõ ràng vừa nãy mắt em sáng lên như đang đếm tiền.” Tôi chỉ muốn ngụy biện… à không, giải thích. Sống hai kiếp mồ côi, thứ duy nhất cho tôi cảm giác an toàn là dãy số dài trong tài khoản ngân hàng. Tiền không cho tôi tình thân, nhưng cho tôi quyền bật điều hòa 24/24 mà không cần nhìn hóa đơn điện rồi khóc.
Tần Nhiên gạt lọn tóc bên tai tôi, giọng trầm khàn dụ dỗ: “Nhưng không sao. Anh có rất nhiều tiền, đủ để em mê cả đời.” Tai tôi nóng bừng. Tên này dùng tiền để tán tỉnh tôi? Quá đáng thật, nhưng mà hiệu quả thật.
Dù lương gấp ba rất hấp dẫn, tôi vẫn quyết định không sang Thẩm Thị. Làm thuê cho kẻ coi thường pháp luật như Thẩm Trục quá nguy hiểm, lỡ hắn phán “mang đi chôn sống” thì tôi biết đòi bảo hiểm lao động ở đâu? Tiền nhiều thật đấy, nhưng phải còn sống mới tiêu được.
Để đảm bảo tương lai, tôi bắt đầu tra khảo Tần Nhiên: “Nếu anh ngoại tình, anh định bồi thường cho em bao nhiêu?”
Ban đầu anh còn ngáp dài: “Anh không ngoại tình đâu.”
Tôi cười khẩy: “Giả sử thôi!”
Bị làm phiền đến mức không ngủ nổi, anh bật dậy: “Anh sẽ ra đi tay trắng.”
Nghe cũng được, nhưng vẫn thiếu tính pháp lý. Tôi lập tức kéo anh dậy: “Chúng ta ký thỏa thuận đi!”
Mười phút sau, Luật sư Vương bị gọi đến nhà lúc ba giờ sáng. Vừa vào cửa, anh ta còn ai oán vì bị mất ngủ, nhưng khi nghe Tần Nhiên trả phí gấp ba, tinh thần anh ta lập tức phấn chấn: “Luật sư Tiểu Vương xin phục vụ 24/7!” Quả nhiên, siêu năng lực hữu dụng nhất trên đời vẫn là năng lực bằng tiền.
Trong lúc luật sư gõ phím lạch cách, Tần Nhiên nằm dài trên sofa như con mèo lớn hết pin, mặt mày u ám. Tôi còn tốt bụng thương lượng: “Yên tâm, em không bắt anh tay trắng đâu, chỉ lấy tượng trưng vài căn biệt thự thôi.”
Soạn xong, Tần Nhiên chẳng buồn đọc, ký tên cái roẹt. Dứt khoát đến mức khiến tôi hơi chạnh lòng. Quả nhiên, ai cũng biết anh thích nữ chính, ly hôn với tôi chắc chỉ là chuyện sớm muộn.
Trước khi về, luật sư Vương ghé tai Tần Nhiên thì thầm: “Đừng kéo dài quá… cả hai sẽ cùng khổ thôi.”
Tần Nhiên liếc tôi một cái khó hiểu rồi mất kiên nhẫn: “Biết rồi.”
Tôi cụp mắt, lòng bỗng thấy nghẹn lại. Xem ra bản thỏa thuận này sắp có hiệu lực rồi. Ngày tôi nhận tiền ly hôn và bước ra khỏi cuộc đời anh có lẽ không còn xa nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn Tần Nhiên trong chiếc sơ mi trắng chuẩn phong cách “cấm dục”, tôi bỗng thấy thèm thân thể anh. Nghĩ là làm, tôi đưa tay vòng qua cổ anh, tác oai tác quái. Cơ thể Tần Nhiên lập tức cứng đờ, hơi thở loạn nhịp, anh khàn giọng: “Vợ… đừng nghịch.”
Nhưng tôi càng lấn tới, cố ý bóp cổ chú chim đang ngóc đầu dậy hót của anh.
Tần Nhiên giật mình đẩy tôi ra, hắng giọng rồi bước nhanh ra cửa: “Ngày mai anh đi công tác một tuần.” Nhìn dáng đi kỳ lạ và sự lạnh nhạt của anh, tôi bĩu môi: Công tác cái gì? Theo kinh nghiệm đọc ba nghìn chương truyện, đây rõ ràng là đi hẹn hò bí mật với nữ chính rồi. Đồ cún liếm đội lốt bá tổng!
Ngày đầu tiên anh đi, tôi quay lại quán nướng năm xưa để hồi tưởng. Sau vài lon bia, ký ức bị phong ấn cuối cùng cũng được giải khai. Tôi bàng hoàng nhận ra: Hôm đó là tôi chủ động! Là tôi cưỡng hôn, tôi đè anh xuống giường dù anh luôn miệng bảo “Vị Tô, tỉnh táo lại đi”.
Hóa ra, người phá nát tuyến tình cảm của nam phụ và nữ chính từ đầu đến cuối… chính là tôi.
Đang định khóc tiếng mán vì nhục nhã thì Thẩm Trục cùng nữ chính Lâm Vãn Thanh xuất hiện. Thấy tôi lẻ bóng, Thẩm Trục cười khẩy: “Lương tiểu thư không tới bệnh viện thăm chồng sao? Anh ta vừa làm phẫu thuật trĩ.”
Não tôi chết máy: “Tại sao anh biết?”
Thẩm Trục nhướng cằm về phía Lâm Vãn Thanh: “Vợ tôi mổ cho anh ta.”
Lâm Vãn Thanh mỉm cười dịu dàng: “Cô yên tâm, ca mổ rất thành công.”
Tôi hóa đá tại chỗ. Để nữ chính mổ trĩ cho mình… Tần Nhiên, anh đúng là dùng cách thức hủy diệt nhất để tự tay chặt đứt tơ duyên với người ta!
Tại bệnh viện, Tần Nhiên đang nằm sấp trên giường, mông chổng lên một cách đầy “nghệ thuật”. Thấy tôi, anh bật dậy rồi lại đau đớn co rúm: “A…”
Anh nhỏ giọng đầy tủi thân: “Anh ngại… Bác sĩ nói do ăn cay nhiều gây táo bón thôi. Em… đừng ghét bỏ anh.”
Tôi vừa lau mồ hôi cho anh vừa cảm thán: Con người này, bị trĩ cũng phải giữ hình tượng bá tổng. Khổ thật!
Trong cơn say, tôi bắt đầu lải nhải về nam phụ, nữ chính và cái thỏa thuận ly hôn chết tiệt kia. Tần Nhiên bật cười: “Cho nên em sợ anh chạy theo nữ chính, bỏ em lại với số dư tài khoản không đủ đẹp sao?”
Anh xoa đầu tôi, giọng dịu xuống: “Hôm đó anh không say. Đàn ông say thật thì không làm được gì đâu. Anh là tự nguyện… và anh thích em.”
Đầu óc tôi ong lên. Ngay sau đó, anh lấy từ ngăn kéo ra chiếc nhẫn kim cương ba trăm triệu, nhẹ nhàng đeo vào tay tôi. Anh ngượng nghịu gãi đầu: “Anh định dùng nó để cầu hôn tử tế… ai ngờ lại mọc trĩ trước.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, xúc động đáp: “Không sao, nhẫn ba trăm triệu có thể chữa lành mọi tổn thương.”
Tần Nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, nắm chặt lấy bàn tay có đeo nhẫn:
“Anh sẽ không ly hôn với em. Anh mặc kệ nữ chính hay cốt truyện gì đó. Trong thế giới của anh… em mới là nữ chính duy nhất.”
Tôi mỉm cười. Hóa ra xuyên vào sách không phải để làm bia đỡ đạn, mà là để tìm thấy một “mỏ vàng” vừa yêu tôi hết mực, vừa sẵn sàng mổ trĩ trước mặt nữ chính để giữ nam đức vì tôi.
[HẾT]