Nghe giọng trách móc đầy oan ức của Hà Thời Nghiễn, tôi càng thấy bực. Người ngoài nghe qua chắc tưởng tôi là kẻ phụ tình, ăn sạch quà cáp rồi bỏ chạy.
— “Hà Thời Nghiễn, chúng ta vốn là quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi mà! Ngay từ đầu chính anh nói đến lúc thì ai về nhà nấy, chia tay hòa bình cơ mà.”
Anh siết chặt cằm tôi, đôi mắt tối lại:
— “An Ý, em đúng là đồ không có tim. Ở bên anh lâu như vậy, thật sự không nảy ra chút tình cảm nào à?”
Tôi chưa kịp đáp, anh đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn vừa hung hăng vừa ngang ngược. Kết quả là sáng hôm sau, tôi nằm bẹp trên giường, sức lực để mở mắt cũng phải gom góp.
Hà Thời Nghiễn thông báo anh đi gặp Ôn Uyển Tình. Anh vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức gọi taxi bám theo. Người thông minh biết co biết duỗi, còn tôi thì biết… rình.
Tôi ngụy trang kín mít ngồi bàn bên cạnh. Ôn Uyển Tình vẫn diễn vai dịu dàng: “Em cứ nghĩ anh vẫn muốn cho chúng ta một cơ hội.”
Giọng Hà Thời Nghiễn lạnh tanh: “Vì sao chúng ta từng ở bên nhau, cô tự rõ. Đừng mơ đến những thứ không thuộc về mình. Giữ lại chút tự trọng đi.”
Sắc mặt cô ta tái mét: “Vậy ai mới xứng? An Ý sao? Cô ta dựa vào cái gì?”
Hà Thời Nghiễn lấy ra một tấm ảnh đặt trước mặt cô ta. Ôn Uyển Tình nhìn xong thì bật cười chua chát: “Thì ra là vậy… bảo sao anh lại thích kiểu người như cô ta. Nhưng cô ta còn chẳng hiểu anh, càng không hề thích anh.”
Anh đứng dậy, buông một câu xanh rờn: “Có liên quan gì đến cô?” rồi quay người rời đi. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên:
Kim chủ đại gia: Em đang ở đâu? Muốn đi dạo không?
An Ý: Được thôi!
Tôi tính chuồn lẹ thì cổ áo đã bị xách lên. Hà Thời Nghiễn nhìn tôi cười khan: “Nghe lén xong còn định chạy?”
Tận dụng lúc trợ lý Trần đến lấy tài liệu, tôi tra khảo về quá khứ của họ. Trợ lý Trần thở dài tiết lộ:
Hồi đại học, Hà Thời Nghiễn từng bị một đám đông chặn đánh nhập viện. Lúc nguy cấp, một cô gái đã cầm xẻng lao ra cứu anh rất “oai”. Vì cô ấy mặc áo khoác của Ôn Uyển Tình nên anh đã nhận nhầm ân nhân suốt bao năm.
— “Vậy người cứu anh ấy là ai?” – Tôi chớp mắt.
Trợ lý Trần ho nhẹ: “Tổng giám đốc không cho phép nói.”
Tôi bĩu môi, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán ra. Có lẽ cái “duyên” của tôi và anh đã bắt đầu từ trước khi tôi kịp nhớ mặt anh rồi.
Tối đó, khi chủ nhà gọi hỏi tôi có thuê phòng nữa không, Hà Thời Nghiễn giật lấy điện thoại cúp máy. Anh nắm chặt tay tôi, giọng trầm thấp:
— “Tiểu Ý, ở lại. Ba năm nay, chưa từng có ai khác. Sẽ không có ai khác.”
— “Nhưng nếu sau này anh thích người khác thì sao?”
— “Không có nếu. Người anh muốn giữ lại, từ đầu đến cuối chỉ có em.”
Anh lấy hộp nhẫn ra — chiếc nhẫn tôi đã lén thử.
— “Anh biết em từng lén thử rồi. Thấy em đeo không chịu tháo, anh đoán là em thích.”
— “Nếu đồng ý thì em còn tự do không?” – Tôi nghiêm túc hỏi.
— “Tiền của anh đều giao em tiêu, như vậy có đủ tự do chưa?”
Điều kiện quá hấp dẫn, tôi đầu hàng. Thế là từ một con chim hoàng yến, tôi đường hoàng cầm trên tay cuốn sổ đỏ (giấy đăng ký kết hôn) bé xíu. Hà Thời Nghiễn nói, từ nay tôi đã có nhà, không còn phải sống cảnh nay đây mai đó.
Dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên tinh thần cảnh giác: Tranh thủ quẹt thẻ mua thêm vài chục cái túi hàng hiệu để phòng thân. Người từng nghèo đều hiểu: Tiền và túi xách mới là cảm giác an toàn hữu hiệu nhất.
Dạo gần đây Hà Thời Nghiễn dính tôi như keo 502, đi đâu cũng kéo theo. Mọi người xung quanh thấy tôi thì né như né xe cứu hỏa. Tôi thắc mắc:
— “Em đáng sợ lắm à?”
Anh véo nhẹ eo tôi, cười khẽ: “Em ngoan như thế, rõ ràng rất đáng yêu.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát. Ừ, anh nói đúng. Tôi đúng là đáng yêu thật.
– HẾT –