Trong màn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện nơi cửa phòng bệnh. Tạ Liễm cầm một xấp giấy, đứng lặng ở đó. Tôi sững người. Anh cũng khựng lại trong thoáng chốc, rồi ánh mắt lập tức sáng bừng lên như vừa được kéo khỏi vực sâu.
“Em tỉnh rồi?”
“Tạ Liễm…”
Anh bước nhanh tới, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Qua lớp quần áo mỏng, tôi cảm nhận được nhịp tim anh đang đập dữ dội. Vẫn quen thuộc như mọi lần tôi được anh ôm lấy — nóng bỏng, vội vàng, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi tôi sẽ lại biến mất. Cổ họng tôi nghẹn cứng.
“Tạ Liễm…” – Tôi bật khóc, giọng run run. – “Em muốn kết hôn.”
Cơ thể anh khựng lại. Hai giây sau, trên đỉnh đầu tôi vang lên một giọng nói khàn đến phát run:
“Được.”
Bên cạnh, Dư Duyệt đứng im lặng lau nước mắt.
Sau này tôi mới biết, khi đội cứu hộ tìm thấy chúng tôi ở đoạn hạ lưu cách đó ba cây số, Tạ Liễm một tay ôm chặt tôi đang hôn mê, tay còn lại bấu vào một tảng đá nhọn ven sông. Đá cứa rách lòng bàn tay anh, máu hòa vào dòng nước chảy mãi không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng buông tay. Ba ngày tôi hôn mê, anh gần như không rời khỏi phòng bệnh nửa bước.
Hôm đó, Dư Duyệt mang quần áo đến cho anh thay. Đúng lúc bác sĩ gọi anh ra ngoài, nên mới có màn “diễn kịch” vừa rồi.
“Xin lỗi… em đã lừa chị.” – Dư Duyệt khẽ nói. – “Hôm đó em thấy anh ấy cầm chiếc nhẫn rồi nói mớ suốt cả đêm. Lúc ấy em mới hiểu… một người tưởng như chẳng để tâm đến điều gì, thật ra cũng có lúc cẩn thận và sợ hãi đến vậy. Anh ấy sợ chị bỏ đi. Sợ đến mức ngay cả cầu hôn cũng không dám.”
Cô cúi đầu cười nhạt:
“Em thích anh trai mình từ nhỏ. Nhưng dù thế nào… em vẫn mong anh ấy được hạnh phúc.”
Còn Chu Huân, anh ta bị mắc kẹt giữa khe đá nên giữ được mạng sống, nhưng từ thắt lưng trở xuống bị liệt hoàn toàn. Dù Chu Huân đã chủ động viết giấy hòa giải, Ngô Tư Âm vẫn bị kết án một năm tù vì tội gây thương tích do sơ suất.
Ngày tuyên án xong, Chu Huân ngồi xe lăn đến gặp cô ta:
“Tư Âm…” – Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình đầy mệt mỏi. – “Hôm đó ở bờ sông, anh đã nghe hết lòng em. Không ngờ em lại yêu anh nhiều như vậy. Anh rất cảm động.”
Anh ta dừng một chút, rồi trịnh trọng nói:
“Anh không trách em. Em giữ gìn sức khỏe, anh sẽ chờ em ra ngoài.”
Nhưng Ngô Tư Âm từ chối ngay lập tức. Dù sao, ngồi tù một năm và bị trói buộc cả đời vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nghe nói hôm đó Chu Huân ngồi bất động rất lâu, giống như một pho tượng bị bỏ quên giữa trời đông.
Khởi đầu giữa tôi và Tạ Liễm quá vội vàng, nhưng kết thúc lại long trọng đến không ngờ. Một năm sau, trong căn biệt thự ven hồ, chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Hai cô cấp dưới kéo váy cưới của tôi, kích động ríu rít:
“Chị Trình, hóa ra chị đẹp dữ vậy luôn! Sau này tụi em có được thơm lây không đó?”
Có người nói tôi thật may mắn khi lấy được Tạ Liễm. Tạ Liễm nghe vậy liền nghiêm túc sửa lại:
“Không. Là tôi cưới được Trình Lăng mới là may mắn. Cô ấy dù không kết hôn cũng có thể sống rất tốt. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn ở bên tôi. Trên đời này, không ai may mắn hơn tôi nữa.”
Giữa lúc hôn lễ diễn ra, bầu trời bỗng nổi gió lớn. Khách khứa cuống cuồng giữ khăn trải bàn và ly rượu. Nhưng rất nhanh, mọi người đều phát hiện cô dâu chú rể dường như lại vô cùng thích cơn gió ấy. Tạ Liễm ôm lấy tôi giữa gió. Chúng tôi hôn nhau thật lâu, giống như đã từng làm thế vô số lần giữa núi tuyết và cao nguyên năm ấy.
Sau khi kết hôn, Tạ Liễm vẫn giữ mái tóc trắng. Nhiều năm sau, trong khu vườn ven hồ, hai đứa trẻ chạy quanh anh ríu rít hỏi:
“Bố ơi, sao tóc bố màu trắng vậy?”
Tôi nằm trên ghế dài đọc sách, định bụng trêu anh vì đẹp trai. Nhưng Tạ Liễm lại ôm hai đứa nhỏ, đắc ý trả lời:
“Vì như vậy mẹ các con sẽ không bao giờ bạc tóc trước bố.”
Tôi khựng lại. Câu hỏi năm xưa tôi chỉ thuận miệng hỏi, hóa ra từng lời tôi nói, anh đều chưa từng quên.
Có lần tôi hỏi anh: “Tại sao sau khi nhìn thấy con người thật của em… anh vẫn còn yêu em?”
Tôi vốn không phải người dũng cảm, tôi sợ làm người khác thất vọng, sợ bị bỏ lại. Tạ Liễm nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ lên trán:
“Đó không phải khuyết điểm. Đó là sự lương thiện của em. Là phần mềm mại mà em vẫn cố giữ lại trong một thế giới quá cứng rắn.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu. Người thật lòng yêu bạn sẽ luôn nhìn thấy ánh sáng bên dưới lớp vỏ phòng bị của bạn.
Tôi rất may mắn vì đã không hoàn toàn khép kín bản thân mình. Không kết hôn là lựa chọn của tôi, vậy thì kết hôn cũng là lựa chọn của tôi. Khoảnh khắc tôi nói câu “Em đồng ý”, tôi không còn là người bị lựa chọn nữa, mà là người lựa chọn bằng chính ý chí của Trình Lăng.
(Hết)