Ném bay quả báo thức xong, tôi vẫn chưa hả dạ, liền vớ lấy gối ôm, bát cháo trắng, sách vở — tóm lại là bất cứ thứ gì trong tầm với — đều đem ra làm vũ khí nã thẳng vào người Tống Thanh Thần.
Đánh mệt nghỉ, đến mức cái bụng biểu tình đau quặn lên, tôi mới hậm hực bám lấy mép giường gục mặt xuống khụt khịt.
Tống Thanh Thần đứng im như tượng chịu trận, hứng trọn cơn lôi đình của tôi. Gương mặt anh cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, tội nghiệp, nhưng đôi môi lại run bần bật:
“Thư Nhan, dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng anh thực sự khiến em cảm thấy ghê tởm đến mức này sao?”
“Anh biết em không muốn nhìn thấy mặt anh, nên ba năm qua anh đã cố nhịn, không dám đến làm phiền. Mỗi lần nhớ em, anh chỉ dám lén đến trường nhìn trộm từ xa.”
“Anh cứ nghĩ mình chịu đựng được, cho đến khi thấy em có bạn trai, còn thân mật với hắn…”
Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. À, nhớ ra rồi. Hồi ở bên Tây, tôi có chơi thân với một ông anh đồng hương hệ “gờ-ây” (gay). Để che mắt phụ huynh, hai đứa lập kèo đóng giả làm người yêu của nhau. Đổi lại, lão ấy bao tôi ăn bờ ngủ bụi suốt một năm trời. Ai dè màn kịch đó lọt vào mắt kính viễn vọng của ông chú nhà tôi.
“Thư Nhan, tối qua… thực ra anh không muốn thô bạo như thế đâu.” – Tống Thanh Thần bỗng nhiên quỳ sụp xuống cạnh giường, hai đầu gối lổn nhổn, khóe mắt ngân ngấn nước nhìn tôi đầy uất ức: “Nhưng là do em chủ động leo lên người anh trước. Sức chịu đựng của anh có hạn, trừ khi em bắt anh chết đi, chứ lúc đó làm sao anh từ chối nổi.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng như đít khỉ, hận không có cuộn băng keo để dán cái mồm anh lại: “Anh bị điên à Tống Thanh Thần? Anh là thú vật đấy à? Biết rõ người ta có bạn trai rồi mà còn…!”
Mà thôi, lỡ hiểu lầm rồi thì cứ để anh ta hiểu lầm tiếp đi, biết đâu cái “danh phận” hoa đã có chủ kia lại đánh thức được chút lý trí sót lại của anh ta.
“Biến thái, điên khùng, tâm thần… mấy từ này anh nghe đến chai tai rồi Thư Nhan ạ. Anh cũng từng cố gắng kiểm soát bản thân mà, em xem đi.”
Lúc này tôi mới để ý, người Tống Thanh Thần bám đầy bụi bẩn, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi hằng ngày giờ đã bị nhuộm đỏ một mảng máu. Bờ lưng thẳng tắp thường ngày thoạt nhìn lại có chút mảnh khảnh, đáng thương đến lạ.
Anh chậm rãi xắn tay áo lên. Dưới lớp vải, không có lấy một chỗ da thịt nào lành lặn. Những vết sẹo do điện giật cháy xém, da thịt lật ra, vài chỗ đã đóng thành lớp vảy đen sạm, xen lẫn cả những vết rạch mới tinh còn đang rớm máu tươi.
“Thư Nhan, ngoài cái chết ra, anh đã thử đủ mọi cách hành xác rồi, nhưng vẫn không tài nào ngừng thích em, ngừng khao khát có được em.”
Anh cúi gằm mặt, bộ dạng thấp hèn và tuyệt vọng đến tột cùng, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức bật máu: “Anh biết mình hèn hạ, đáng ghê tởm.”
“Nếu thời gian có quay trở lại, anh thà làm con cún bên cạnh em, chứ quyết không thèm làm chú của em nữa.”
Tôi đứng hình mất năm giây trước cảnh tượng kinh hoàng này. Người đàn ông này — kẻ sở hữu IQ vô cực, thủ đoạn tàn độc trên thương trường, tính cách thì kiêu ngạo lạnh lùng như băng. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn ở vị trí cao cao tại thượng, một tay che trời, thao túng mọi thứ. Thế mà bây giờ, anh lại trưng ra cái bộ dạng thảm hại, chật vật này trước mặt tôi.
Tống Thanh Thần vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hai đầu gối lê lết trên sàn nhà, từng chút một bò lại gần tôi:
“Thư Nhan, em ghê tởm tình cảm này là vì anh từng mang danh nghĩa là chú của em, đúng không?”
“Nếu bây giờ anh cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Tống, vứt bỏ cái họ Tống này, vĩnh viễn không qua lại với họ nữa… Thư Nhan, em có thể bố thí cho anh một cơ hội không?”
“Anh có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ đổi mặt, thay đổi cả tính cách lẫn giọng nói để biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Em thích gu trai ngoại quốc, con lai đúng không? Anh có thể sửa mặt thành dáng đó… thậm chí là đi thủ tiêu hắn luôn rồi biến mình thành hắn!”
Càng nói càng điên rồi!
Cạch một tiếng, chiếc còng tay tình thú đeo từ đêm qua bị tôi dùng bạo lực giật tung ra. Nhìn vào đôi mắt nửa điên nửa dại của anh, tôi vừa xót xa vừa hãi hùng:
“Tống Thanh Thần, anh tém tém cái độ drama lại hộ tôi cái! Tôi muốn rời xa anh là vì muốn giữ mạng, không liên quan gì đến ngoại hình hay thân phận của anh hết!”
“Với cả cái anh chàng con lai kia hoàn toàn vô tội, anh ta là gay và không phải bạn trai tôi! Đừng có lôi người ta vào kịch bản kinh dị của anh!”
Là một nữ phụ độc ác, muốn sống sót thì quy tắc tối thượng là phải né xa dàn nhân vật chính ra, tôi làm gì có lựa chọn nào khác. Cứ ngỡ ba năm qua, Tống Thanh Thần đã vui vẻ bên thiên kim thật và quên sạch sành sanh đứa cháu hờ này rồi chứ.
Thấy tôi cuống cuồng giải thích, Tống Thanh Thần đột ngột bật cười, nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt:
“Thư Nhan, em yêu hắn đến mức đó cơ à? Vì để bảo vệ mạng sống cho hắn mà em sẵn sàng bịa chuyện lừa anh?”
“Được rồi Thư Nhan, anh có thể tha cho hắn một mạng. Giờ em gọi điện cho hắn, nói chia tay ngay lập tức đi.”
Hai đứa tôi có yêu nhau ngày nào đâu mà bắt chia tay? Chưa kể múi giờ bên kia đang là nửa đêm, tự dưng gọi điện bắt người ta chia tay chắc lão ấy tưởng tôi trốn viện tâm thần mất.
Tống Thanh Thần tự ý giật lấy điện thoại của tôi. Nhưng còn chưa kịp bấm số thì máy anh bỗng đổ chuông liên hồi. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ: Tống Đình.
Tống Thanh Thần không thèm chớp mắt, thẳng tay cúp máy. Nhưng đầu dây bên kia rất kiên trì, lập tức gọi lại lần hai.
Tôi nhướn mày, mỉa mai: “Không nghe à? Biết đâu cô cháu gái cưng của anh ngã xuống biển, đang chờ chú nhỏ đến cứu mạng kìa.”
“Không liên quan đến tôi.” – Thái độ lạnh lùng, tuyệt tình của Tống Thanh Thần khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc.
“Anh… không lo lắng cho thiên kim thật chút nào sao?”
“Tất nhiên là có chứ,” – Ánh mắt Tống Thanh Thần nhìn tôi bỗng tràn ngập sự điên cuồng và cố chấp – “Anh lo là cô ta sẽ nuốt chửng công ty của anh, rồi quay sang làm hại em.”
“Ý anh là sao?” – Cổ họng tôi bất giác nghẹn lại.
Cái gì vậy trời? Chẳng phải trong kịch bản gốc, Tống Đình và Tống Thanh Thần là cặp chú cháu ruột thịt tình thâm mến thương nhau lắm sao? Anh ta coi cô ta như sinh mệnh cơ mà? Nếu không có tôi phá bĩnh, quan hệ của hai người họ phải khăng khít như keo 502 mới đúng chứ?
“Ba năm qua, Tống Đình đã bắt tay với bố mẹ và ông nội, tìm mọi cách để đá anh ra khỏi ghế chủ tịch, gạt anh ra khỏi quyền lực nhà họ Tống.”
Tống Thanh Thần run rẩy giơ tay định chạm vào mặt tôi, nhưng đến sát gò má thì anh lại rụt tay về như sợ làm bẩn tôi:
“Thư Nhan, anh làm gì có người thân. Đời này anh chỉ có một mình em thôi.”
“Cái ngày em dọn đồ rời khỏi biệt thự, họ vây quanh chất vấn, hỏi tại sao anh lại có thứ tình cảm loạn luân, sai trái với em.”
“Nhưng anh cũng muốn hỏi lại họ — trên đời này, anh có lý do gì để không yêu em chứ?”
Vết thương trên tay Tống Thanh Thần vẫn không ngừng rỉ máu, tạo thành một vệt đỏ dài gai người trên sàn nhà. Môi anh trắng bệch, sắc mặt tái mét vì mất máu.
“Tống Thanh Thần, anh im miệng rồi đi bệnh viện ngay cho tôi!” – Tim tôi đập loạn cào cào, hai tay siết chặt vạt áo ngủ.
“Thư Nhan của anh đáng yêu như thế, hoạt bát, nhiệt tình lại mềm mại… Ngày xưa em còn hay ngọt ngào gọi anh là ‘chú nhỏ’, rồi lao vào lòng anh làm nũng…”
“Thực ra trước khi em ra đời, anh đã từng lên kế hoạch tự sát rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc nếu anh chết đi, đứa trẻ là em sẽ phải rơi vào tay đám người máu lạnh, ích kỷ của nhà họ Tống, anh lại không cam lòng nhắm mắt.”
“Vì vậy, anh phải liều mạng bò lên, phải trở nên tàn nhẫn và giỏi hơn tất cả bọn họ, có như vậy anh mới đủ tư cách bảo vệ và đón em về bên mình.”
“Tất cả mọi người đều nói anh không được phép yêu em.”
“Nhưng em nói xem, anh phải làm sao thì mới ngừng yêu em đây?”
Anh gượng cười, lẩm bẩm như kẻ mất hồn: “Có lẽ cũng không phải là không có cách… Có khi Tống Đình nói đúng, anh thực sự nên chết đi. Một kẻ biến thái ghê tởm như anh, sống trên đời này chỉ làm vấy bẩn hạnh phúc của em thôi.”
“Tống Thanh Thần!” – Tôi thảng thốt gọi lớn, lao đến nắm chặt lấy tay anh. Nhìn vào đôi mắt xám xịt, hoàn toàn tuyệt vọng của người đàn ông này, tôi mới thấu hiểu thế nào là cảm giác “tim tro ý nguội”.
Tôi cắn môi, quyết định vứt luôn cái kịch bản nữ phụ độc ác vào sọt rác, chơi bài ngửa:
“Thật ra… tôi chưa từng thấy anh ghê tởm.”
Ánh mắt Tống Thanh Thần khẽ động. tôi hít một hơi thật sâu, hét thẳng vào mặt anh: “Tôi cũng thích anh! Thích từ hồi còn học cấp ba rồi cơ!”
“Thư Nhan, anh chết cũng sẽ không kéo em theo đâu, em không cần vì thương hại mà bịa chuyện dỗ dành anh.”
Tống Thanh Thần lảo đảo bước đến bên tủ bảo mật, quét vân tay lấy ra một chùm chìa khóa:
“Căn biệt thự này, anh đã sang tên cho em từ năm em mười mười tám tuổi rồi. Di chúc anh cũng lập xong — sau khi anh chết, toàn bộ tài sản, cổ phần của anh đều thuộc về em.”
“Cầm lấy chìa khóa này, em có thể tự do đi lại, rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Anh không muốn tiễn em, càng không muốn phải trơ mắt nhìn bóng lưng em rời bỏ anh một lần nữa.”
“Thư Nhan, sau này nếu em có kết hôn… thì đừng dẫn hắn đến mộ thăm anh nhé. Anh sợ mình sẽ hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng hắn, rồi khiến em phải làm góa phụ, lúc đó anh sẽ đau lòng lắm.”
“Ôi cái ông chú tổng tài này, diễn phim truyền hình đẫm lệ chưa đủ hay sao hả?!”
“Tống Thanh Thần!” tôi không nhịn nổi nữa, túm chặt lấy cổ áo anh, kiễng chân rướn người lên, thô bạo chặn cái họng đang lảm nhảm chuyện hậu sự kia bằng một nụ hôn nồng cháy.
Giống như tôi dự đoán, căn phòng cũ của tôi ở biệt thự vẫn được anh giữ gìn nguyên vẹn, không bám một hạt bụi. Từng mảnh giấy note, từng món đồ chơi nhỏ đều nằm chễm chệ ở đúng vị trí cũ giống hệt như ngày tôi rời đi ba năm trước.
Tôi chạy đến mở đáy tủ, lôi cuốn nhật ký thời cấp ba ra. Mặt đỏ bừng bừng, tôi lật đại một trang rồi dí thẳng vào mắt anh.
Dù là lật trúng trang nào, thì trên đó cũng đều viết kín mít tên của anh, không sót một ngày nào.
“Giờ thì tin chưa hả? Nhật ký chữ viết tay từ ba năm trước, tôi thách anh làm giả được đấy!”
Tống Thanh Thần run rẩy đón lấy cuốn nhật ký, lòng bàn tay run bắn lên vì xúc động. Giây tiếp theo, anh thô bạo kéo mạnh tôi vào lòng, ôm siết chặt như muốn khảm thẳng tôi vào trong da thịt của mình.
“Thư Nhan, nói em yêu anh đi.”
“Trong nhật ký viết đầy rồi kìa, tự đi mà đọc.” – Tôi lý nhí, vùi đầu vào ngực anh.
“Không, anh muốn chính miệng em nói cơ.”
Tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng còn đang dính máu của anh, khẽ thì thầm:
“Chú nhỏ, em yêu anh.”
“Tống Thanh Thần, em yêu anh.”