Chú Nhỏ Sủng Ái Quá Điên Cuồng

Hủy diệt hệ thống



Chương 5: Hủy diệt hệ thống

Bí mật thầm kín, mục nát được chôn giấu trong lòng hơn mười năm trời — cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng.

Khi Tống Đình xuất hiện ở bệnh viện, Tống Thanh Thần vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo anh lo nghĩ tích tụ lâu ngày, cộng thêm mất máu quá nhiều, lại chịu kích thích tâm lý cực hạn, tóm lại là: Vì quá hưng phấn sau màn tỏ tình kinh điển nên ngất xỉu.

Ngay cả trong cơn hôn mê, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi như sợ buông ra là tôi biến mất. Tôi không đứng dậy nổi, đành bất lực ngồi nhìn Tống Đình chậm rãi tiến lại gần giường bệnh.

Cô ta nhìn người đàn ông nằm đó bằng ánh mắt lạnh :

“Đáng tiếc thật đấy, chỉ một chút nữa thôi là cái Tống gia này đổi chủ rồi.”

“Tống Đình, anh ấy là chú ruột của cô mà. Theo đúng mạch truyện thì đáng lẽ hai người phải tình thâm nghĩa trọng lắm chứ?” – Câu hỏi tôi chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng bật ra.

Tống Đình khẽ nhướng mày, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ:

“Trước đây cũng có một thứ rác rưởi nói y hệt như cô với tôi. Nó tự xưng là ‘Hệ thống’, bảo tôi là nữ chính thật của thế giới này.”

“Hả? Rồi sao nữa?” – Tôi nghệch mặt ra.

“Nó nói cô là nữ phụ độc ác, kết cục sẽ chết không có chỗ chôn. Còn Tống Thanh Thần sẽ sủng ái tôi lên tận trời, biến tôi thành công chúa của Tống gia. Tương lai tôi sẽ gả cho một anh sinh viên nghèo vượt khó, làm người vợ hiền dâu thảo, sống một đời bình dị hạnh phúc.”

Tống Đình cười khẩy, giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ:

“Nhưng xin lỗi nhé, tôi éo cần! Tống gia quyền thế ngập trời, tài sản kếch xù nghìn tỷ — ai rảnh mà cam tâm làm một đóa hoa nhài trong nhà kính, mặc cho một cái hệ thống vô tri sắp đặt cuộc đời chứ? Tôi không cần tình thương hại của Tống Thanh Thần, càng không cần cái gọi là tình yêu đích thực. Thứ tôi muốn là lợi ích, quyền lực và ngai vàng của anh ta kìa!”

Ánh mắt cô ta lấp lánh dã tâm:

“Cái hệ thống ngu ngốc cùng cái kịch bản rác rưởi đó không trói buộc được tôi, và tất nhiên, càng không có tuổi để trói được Tống Thanh Thần. Chỉ có điều, con cáo già này quá mức cảnh giác. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã nhìn thấu dã tâm của tôi nên lập tức cách ly, không cho cô lại gần tôi.”

Thì ra… cái ngày đầu tiên Tống Đình bước chân vào nhà, Tống Thanh Thần thô bạo kéo tôi ra sau lưng không phải vì ghét bỏ cô ta, mà là để bảo vệ tôi khỏi tầm ngắm của một kẻ săn mồi.

Hàng mi của người đàn ông trên giường khẽ run — có vẻ như anh sắp tỉnh.

Tống Đình khẽ thở dài, nhìn tôi:

“Trần Thư Nhan, cô tên là vậy đúng không? Thật ra tôi khá là thích cô đấy, biết vì sao không?”

“Hửm?” – Tôi nhìn cô ta, đầy vẻ cảnh giác.

“Tôi lớn lên từ cô nhi viện — nơi mà người ta phải cắn xé nhau để sống. Sau này ba mẹ và ông nội đối xử tốt với tôi, cũng chỉ coi tôi như một quân cờ để kìm hãm Tống Thanh Thần. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có duy nhất một lần cô đưa cho tôi cốc nước ấm khi tôi mới về nhà, cái đó mới là thật lòng.”

“Vì ân tình của cốc nước ấm đó, tôi tặng cô một câu cảnh báo: Người nhà họ Tống toàn là cáo già ngàn năm cả, chuyện bế nhầm con từ hai mươi năm trước… gần như là điều không tưởng.”

Tôi sững sờ. Cô ta đang ám chỉ cái gì cơ? Tôi còn chưa kịp hỏi thì Tống Đình đã quay lưng bỏ đi, để lại một chuỗi tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà lạnh lẽo cùng một đống nghi vấn chưa có lời giải.

Truyện Ngôn tình ngược, chiếm hữu, trâu già gặm cỏ non, thiên kim thật giả – Chú Nhỏ Sủng Ái Quá Điên Cuồng – cactruyen

“Thư Nhan, hôn anh đi.”

Tống Thanh Thần vừa mở mắt ra hoàn toàn, câu đầu tiên nói ra đã khiến tôi suýt sặc nước bọt. Ánh mắt anh sáng rực lên, tràn đầy dục vọng chiếm hữu trắng trợn.

Cô y tá đang kiểm tra máy móc bên cạnh lập tức che miệng cười tủm tỉm rồi chuồn lẹ ra ngoài, còn vô cùng có tâm đóng chặt cửa lại.

Tôi: “…… Anh vừa mới tỉnh dậy đấy, tém tém lại giùm cái!”

Anh chẳng thèm đếm xỉa đến lời tôi nói, dùng lực kéo mạnh tôi lên giường bệnh, ôm chặt lấy eo tôi. Ông chú tổng tài thét ra lửa ngoài thương trường bây giờ lại mím môi, đôi mắt ươn ướt đầy uất ức:

“Hôn anh.”

Trời đất ơi, Tống Thanh Thần đang làm nũng thật đấy à?! Đáng yêu chết mất thôi!

Tôi bất lực nhắm mắt lại, cúi xuống chuốc nhẹ lên môi anh một cái chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng con cáo già này đâu có dễ thỏa mãn như vậy. Anh vừa định ôm gáy tôi để làm tới thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

Cô y tá ban nãy lúng túng bước vào, đưa cho anh một tập tài liệu:

“Cô Tống Đình để lại cái này, dặn phải đưa tận tay cho ngài. Khu vực xung quanh phòng bệnh đã được dọn sạch rồi, ngài cứ… tự nhiên ạ.” Nói xong, cô ta chạy nhanh như một làn khói.

Tống Thanh Thần mở tập tài liệu ra. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được một luồng sát khí dữ tợn bộc phát từ người anh. Đây là dáng vẻ khi anh cực kỳ tức giận.

Tôi tò mò nghiêng đầu định ngó xem thử. Nhưng mới chỉ kịp nhìn thấy một góc chữ, anh đã nhanh tay gập tài liệu lại.

“Cái gì bên trong thế anh?”

“Đơn từ chức thôi.” – Anh trả lời bằng giọng điệu bình thản, nở một nụ cười dịu dàng cưng chiều như thể luồng sát khí ngập trời vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. “Cuộc chơi kết thúc rồi, bên thua cuộc thì phải chấp nhận trả giá thôi.”

“Anh sẽ làm gì họ?” – Tôi suýt chút nữa theo thói quen thốt ra hai chữ “chú nhỏ”, may mà kịp phanh lại: “Tống Thanh Thần.”

“Xin lỗi nha… quen miệng mất rồi.” – Tôi lè lưỡi nghịch ngợm.

“Quen thì đừng sửa nữa, anh thích em gọi như vậy.” – Anh ôm chặt lấy tôi, giọng nói nũng nịu dính người như kẹo kéo. “Thư Nhan, nói anh nghe… nếu em cũng thích anh, tại sao ba năm trước em lại tuyệt tình bỏ đi như vậy?”

Tôi im lặng vài giây, quyết định nói thật:

“Vì em muốn sống sót. Lúc đó có một sức mạnh kỳ lạ (Hệ thống) liên tục găm vào đầu em rằng, nếu em không rời đi, em sẽ phải chết một cách rất thảm. Anh có tin không?” Dù chính tôi nói ra còn thấy nó sặc mùi khoa học viễn tưởng.

“Tin chứ. Em nói cái gì anh cũng tin.” – Mái tóc đen mềm mại của anh khẽ cọ vào tai tôi, ngứa ngáy da gà. “Thư Nhan, ba năm qua em đã phải chịu nhiều ấm ức rồi.”

“Vậy… sau này gọi anh là ‘bé cưng’ nhé? Anh có thích không?” – Tôi xoay người, tinh nghịch trêu chọc.

“Thích.” – Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, nghe mà muốn rụng rời cả tim gan.

“Bé cưng à, ôm đủ chưa? Người anh nóng như cái lò than rồi kìa.” Tôi thật sự không thể tin nổi người đàn ông một tay che trời ngoài kia, khi ở trên giường lại biến thành một chú cún bự dính người như thế này.

“Đừng nhúc nhích… cho anh ôm một lát nữa thôi.”

Dù anh đang khom người, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ ràng có một vật thể cứng ngắc đang cọ xát vào đùi mình. Tôi cố tình nghịch ngợm, lấy tay chọc chọc vào bụng anh một cái.

Một tiếng rên nghẹn ngào từ cổ họng anh bật ra. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn tôi đầy khát khao xen lẫn đáng thương: “Thư Nhan… anh khó chịu quá.”

“Nè, đây là bệnh viện đó nha, tự trọng chút đi ông chú!”

“Cái bệnh viện này là của anh. Cả con phố ngoài kia cũng là của anh luôn.” – Anh từ từ lật người, đè nghiến tôi xuống giường bệnh.

Mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập thình thịch nhưng cái miệng thì vẫn cố gầm ghè: “Làm gì đấy? Định khoe của với tôi chắc?”

Giây tiếp theo, mọi lời định nói đều bị nuốt chửng vào trong khoang miệng. Tôi là kẻ châm lửa, và cuối cùng chính tôi lại bị thiêu cháy trong sự cuồng nhiệt của anh.

Cuối cùng, Tống Thanh Thần vẫn ra tay tàn nhẫn, không hề nương tay với đám người nhà họ Tống.

Ba mẹ Tống bị tước bỏ hoàn toàn quyền lực, triệt để đá văng ra khỏi hội đồng quản trị, không còn một chút khả năng nào để nhúng tay vào tập đoàn nữa. Ông cụ Tống tuổi tác đã cao, được anh “hiếu thảo” tiễn vào một viện dưỡng lão cao cấp khép kín, ngày ngày có người canh gác bảo vệ nghiêm ngặt.

Riêng về phần Tống Đình, kết cục của cô ta xem ra là hời nhất. Tuy bị thu hồi toàn bộ cổ phần, nhưng trước khi rời đi, cô ta cũng kịp dùng tập tài liệu bí ẩn kia để xé một miếng thịt lớn từ Tập đoàn Tống thị, ôm một đống tiền phong lưu rời khỏi sàn đấu, xem như không hề trắng tay.

Tống Thanh Thần đối với việc này hoàn toàn dửng dưng, cứ như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán từ trước của anh.

“Em có cảm giác anh bị Tống Đình nắm thóp cái gì đúng không?” – Tôi nằm phơi nắng ngoài ban công biệt thự, lấy khuỷu tay huých huých người đàn ông đang chăm chú ôm laptop làm việc bên cạnh. “Thế sao anh không tiện tay tống cổ cô ta sang châu Phi luôn cho rảnh nợ?”

“Cô ta xinh đẹp như thế, quăng sang châu Phi thì nguy hiểm lắm.” – Tống Thanh Thần bĩu môi, ra vẻ không quan tâm.

“Hừ, ý anh là cô ta đẹp chứ gì?” – Tôi quay mặt đi chỗ khác.

“Không xinh bằng em.” – Tống Thanh Thần lập tức gập máy tính lại, ánh mắt dính chặt lấy tôi như keo 502.

Tôi bật người ngồi dậy, lườm anh: “Mà này, em vẫn chưa hỏi anh đâu nhé. Tối hôm đó sao anh biết em ở quán bar mà đến bắt người? Bạn thân em bảo, anh vừa bước vào cửa là lao thẳng vào phòng bao của bọn em như định đi đánh ghen, rồi kéo tuột em đi.”

Tống Thanh Thần thản nhiên đáp: “Tình cờ thôi. Hôm đó anh cũng có lịch hẹn bàn công việc ở bar đó, lúc đi vệ sinh thì vào nhầm phòng.”

Tôi phải cố gắng lắm mới không trợn mắt lên trần nhà. Tôi rướn người tới, bóp nhẹ hai má anh: “Thành thật là một đức tính tốt nha bé cưng, em cho anh cơ hội nói lại lần nữa đấy.”

Anh bất lực thở dài, đầu hàng: “… Thực ra, cái vẻ mặt lạnh lùng của anh ở công ty đều là giả vờ hết. Câu ‘chúc em hạnh phúc’ hôm đó cũng là nói dối. Em vừa bước chân ra khỏi cửa tập đoàn là anh đã lén lút bám theo sau rồi. Ban đầu anh chỉ định đứng từ xa nhìn em thôi, nhưng vừa vặn lại nhìn thấy có một thằng khốn định bỏ thuốc vào ly rượu của em… nên anh mới xông vào.”

Quả nhiên, đêm đó ly rượu kia có vấn đề.

“Anh thành thật khai báo rồi đấy… công chúa nhỏ của anh đã hài lòng chưa?” Tống Thanh Thần vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc ghế lười ngoài ban công. Tôi rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, ung dung nhấp một ngụm rượu vang, tận hưởng cơn gió chiều mát rượi.

Rồi một ngày, ảnh hẹn hò của tôi và Tống Thanh Thần bị đám paparazzi chộp được và tung lên mạng.

Sáng sớm hôm sau, tin tức vừa nổ ra, toàn mạng xã hội như muốn nổ tung. Người thì sốc cào cào tuyết bối, kẻ thì gào thét vì “gương vỡ lại lành, CP chú cháu đỉnh nóc kịch trần”, thậm chí có mấy bà tác giả còn lấy bọn tôi làm nguyên mẫu để viết truyện hot hit trên mạng.

Đến chiều, tất cả những bình luận tiêu cực, mắng nhiếc tôi đều bị Tống Thanh Thần cho người xóa sạch sành sanh không dấu vết. Trên mạng chỉ còn trơ trọi lại những lời chửi rủa, mắng nhiếc một mình anh là “trâu già gặm cỏ non”, “biến thái loạn luân”.

Thật ra, tôi cũng chẳng yếu đuối đến mức bị vài lời trên mạng làm cho trầm cảm, tôi đâu phải là đứa ngốc không biết gì.

“Thư Nhan, em có thích trẻ con không?” – Anh đột ngột ôm lấy tôi, khẽ hỏi.

“Không thích. Em không muốn sinh con đâu.” – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Ừm. Anh cũng không nỡ để em phải chịu đau đớn khi sinh nở.”

“Chú nhỏ, khởi giá thôi! Công chúa buồn ngủ rồi.” – Tôi ngáp dài một cái, dang rộng hai tay ra làm nũng.

Người đàn ông lập tức hiểu ý, bế ngang tôi lên theo kiểu công chúa, vững vàng bước về phía phòng ngủ. Tôi khẽ lướt nhẹ ngón tay qua những vết sẹo đáng sợ trên cánh tay anh.

Mất đi tôi, Tống Thanh Thần thực sự sẽ chết. Ngay từ đầu, tôi đã đặt cược tất cả vào tình yêu điên cuồng này của anh. Và rõ ràng, tôi đã thắng cược.

Tôi không nói với Tống Thanh Thần rằng, thực ra tôi mơ hồ đoán được bên trong tập tài liệu của Tống Đình chứa thứ gì. Tôi chỉ phản ứng hơi chậm thôi chứ tôi không hề ngu. Tống Đình nói đúng, người nhà họ Tống đều là lũ cáo già nghìn năm.

Còn cái gọi là “Hệ thống kịch bản” ngu ngốc kia — thật không may cho nó khi lại đụng phải hai con cáo điên là tôi và Tống Thanh Thần. Kết cục câu chuyện bị bẻ lái thành cái dạng này… chắc lúc này Hệ thống đang trốn ở xó xỉnh nào đó khóc thét vì không biết phải báo cáo nhiệm vụ thế nào với cấp trên rồi. Chẳng biết nó có đang chúc phúc cho hai chú cháu tôi không nữa?

Nhưng thôi… những điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Phía trước chúng tôi, đã là một con đường trải đầy ánh sáng rực rỡ.

Hoa hồng nở rộ vô nguyên tắc, và tình yêu của chúng tôi là bất diệt.

—————HẾT———

Đề cử truyện tương tự:

Truyện Ngôn tình ngược, chiếm hữu, xuyên không mang theo hệ thống – 3 chú cháu bệnh kiều rúc 1 mery