Tôi lấy hết dũng khí mười tám năm cuộc đời, bưng 2 ly rượu đến gần “chú nhỏ” Hàn Thiếu Phong tỏ tình. Thế nhưng, chân chưa kịp bước tới, tai tôi đã bắt thính được một tràng trò chuyện của mấy đại lão bên cạnh, mà nhân vật chính lại là mình:
“Con bé Tuyết Nhi càng lớn càng trổ mã xinh đẹp nhỉ? Cậu thấy sao? Dù gì hai người cũng chẳng có chút quan hệ huyết thống nào…”
Tôi nín thở, hồi hộp nhìn về phía người đàn ông kia. Chỉ thấy Hàn Thiếu Phong nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, gương mặt góc cạnh không một chút gợn sóng, buông ra một câu lạnh lùng: “Tôi không có hứng thú với con nít.”
Bốp! Tiếng con tim thiếu nữ tan tành. Chưa kịp chớm nở đã thành thất tình.
Cầm được buông được, bổn cô nương đây không thèm chấp gã đàn ông khô khan như khúc gỗ ấy nữa! Ngay đêm đó, tôi âm thầm thu dọn hành lý ra nước ngoài du lịch.
Ba tháng sau, tại một khách sạn xa lạ ở nước ngoài.
Tôi đang ôm gối tận hưởng giấc mộng thanh xuân tươi đẹp thì bị tiếng gõ cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc. Ôm một bụng bực tức, tôi hằm hằm lao ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, hàm tôi suýt rớt xuống đất. Trước mặt tôi chính là “ông chú lạnh lùng” của ba tháng trước chứ ai!
Tôi còn chưa kịp hỏi “Sao chú lại ở đây?” thì eo đã bị một cánh tay kéo mạnh vào một vòm ngực rắn rỏi. Ngay sau đó, đôi môi đã bị chiếm đoạt, anh ta cắn mạnh đến mức tứa máu.
Hàn Thiếu Phong ghé sát tai tôi, nghiến răng gằn giọng qua kẽ răng:
— “Tuyết Nhi, em gan lắm, dám chạy trốn tôi đấy. Để tôi xem em chạy được đi đâu… Bé hư, thì phải chịu phạt!”
…cái eo suýt thì gãy làm đôi!
Tôi là Lâm Tuyết Nhi, ái nữ duy nhất của Lâm gia – một thế lực có số có má trong giới kinh doanh thành phố. Từ nhỏ, tôi đã được định vị ở vạch đích: bố mẹ cưng như trứng mỏng, nâng như nâng hoa.
Nỗi khổ duy nhất của tôi là bố mẹ quá bận rộn kiếm tiền. Thế là phần lớn thanh xuân của tôi đều ở nhà chú nhỏ Hàn Thiếu Phong — em trai kết nghĩa của bố.
Chú nhỏ chăm tôi khéo đến mức bố mẹ tôi rảnh tay hẳn. Vì vậy mà tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng…
Tôi thích chú ấy.
…
Hôm nay là sinh nhật trưởng thành của tôi. Bố mẹ chơi lớn, tổ chức một bữa tiệc hoành tráng: từ thiếu gia tài phiệt, cực phẩm thượng lưu cho đến cả idol giới giải trí.
Nhưng đáng tiếc, trong mắt tôi, dàn cực phẩm ấy chỉ là phông nền. Định vị của tôi chỉ khóa chặt vào một người duy nhất.
Tối nay, tôi cố tình chọn một chiếc váy “mát mẻ” và gợi cảm hơn ngày thường một chút. Sau khi đi xã giao, tôi lập tức bắt được sóng của bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc khuất hội trường.
Vẫn là bộ vest đóng thùng chỉnh tề đến từng milimet.
Vẫn là gương mặt “bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
Cái dáng vẻ cấm dục ấy khiến người ta muốn lột xuống.
Tôi cầm ly rượu, hít một hơi sâu lấy hết can đảm tiến tới. Nhưng chưa kịp bắt chuyện, tôi đã bị khựng lại bởi cuộc tán gẫu của mấy ông chú bên cạnh.
Một người cười cợt nhả:
— Cậu độc thân tu hành lâu thế rồi, vẫn chưa chấm được em nào à?
Chú Nhỏ không thèm nhìn, chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm rượu. Người kia lại tiếp tục đẩy thuyền:
— Con bé Tuyết Nhi nhà cậu lớn thật rồi đấy, phổng phao ra phết. Thấy thế nào? Dù sao hai người cũng có chung giọt máu nào đâu.
Tim tôi suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vô thức phanh gấp.
Và rồi, chất giọng trầm ấm, quen thuộc của Chú Nhỏ vang lên. Bình thản, lạnh nhạt, không một chút phân vân:
— Tôi không có sở thích nuôi con nít.
Bép!
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình như vừa bị ai đó tống thẳng vào tủ lạnh. Thì ra bấy lâu nay, trong mắt chú, tôi chỉ là một đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch.
Tôi quay xe, dứt khoát bỏ đi.
Phía sau lưng, tiếng nhạc tiệc tùng vẫn xập xình náo nhiệt, còn lòng tôi thì như cái nghĩa địa. Mối tình đơn phương ấp ủ bao năm qua, còn chưa kịp nở được cái nụ nào đã bị người ta tiện tay nhổ tận gốc, lại còn dẫm thêm vài phát.
Đau lòng thì có đau lòng đấy. Mà mất mặt thì nhiều hơn.
Thôi thì, thích thì cũng đã thích rồi, mà người ta đã “bật đèn đỏ” thẳng thừng như thế thì mình quay đầu là bờ vậy. Mặt dày đến mấy cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng chứ.
Ngày mai tôi sẽ đặt ngay một vé máy bay đi du lịch.
Biết đâu khi trở về, tôi lại thấy Chú Nhỏ cũng chỉ… thường thôi!
Sau khi máy bay cất cánh, lòng tôi vẫn nặng trĩu.
Nghĩ lại thì thấy bản thân đúng là ảo tưởng sức mạnh. Từ bé đến lớn, chú cưng chiều tôi như công chúa, cũng chẳng có bóng hồng nào xung quanh, làm tôi cứ ngỡ mình là “duy nhất”. Nhưng nực cười ở chỗ, tôi chưa thấy chú yêu ai, không có nghĩa là chú sẽ yêu tôi.
Nghe tin đứa con gái rượu đòi đi du lịch bụi một mình, bố mẹ tôi lo sốt vó, tìm đủ mọi cách gàn bước. Nhưng thấy tôi trưng ra bộ mặt “chạm đáy nỗi đau”, hai người cũng đành bất lực gật đầu, kèm theo một tấm thẻ đen quyền lực. Tôi siết chặt tấm thẻ, tự niệm chú trong đầu: Phải quên Chú Nhỏ. Từ nay, chú chỉ là chú, bớt mơ mộng hão huyền lại! Đem tình cảm đi đánh cược với một tảng băng thì chỉ có nước lỗ vốn thôi.
Trạm đầu tiên của tôi là một bãi biển thơ mộng.
Tôi lang thang trên bờ cát, để gió biển vả bôm bốp vào mặt cho tỉnh ngộ. Nhưng chẳng hiểu sao, đi được một lúc thì tuyến lệ biểu tình, tôi đứng giữa bãi biển khóc tu tu như một đứa dở hơi. Chẳng vì lý do gì cụ thể cả, chỉ là tự dưng thấy tủi thân thôi.
Để ngăn bản thân không nhớ đến cái người tên Phong kia nữa, tôi lên lịch trình kín mít không hở một giây.
Sáng: Đi check-in các địa danh nổi tiếng cho giống người bình thường.
Chiều: Ra bãi biển ngồi ngắm sóng, suy nghĩ về nhân sinh.
Tối: Lao vào chơi mấy trò cảm giác mạnh để hét cho bay màu ký ức.
Cứ thế rong đuổi hơn hai tháng trời, ví tiền vơi đi còn trải nghiệm thì dày lên. Tôi đi qua đủ nơi, ngắm đủ cảnh đẹp, tự nhủ: “Ôi dào, thế giới rộng lớn thế này, thiếu gì trai đẹp, việc gì phải treo cổ trên một cái cây vừa già vừa lạnh chứ?”
Nghe văn vẻ gớm chưa?
Trạm tiếp theo, tôi bay thẳng sang châu Âu. Cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây khiến tôi run lẩy bẩy. Tuyết rơi ngập lối, tôi dẹp luôn kế hoạch đi chơi, ở lì trong khách sạn ôm chăn cuộn tròn như một cái kén. Sau mấy tháng hành xác liên tục, cơ thể tôi cũng bắt đầu đình công, thôi thì tranh thủ ngủ đông một thời gian vậy.
Chỉ là lúc đó tôi không hề biết rằng, ở bên kia bán cầu, có một người đang lật tung cả thế giới lên để tìm tôi.
Nếu là Lâm Tuyết Nhi của ba tháng trước, chắc tôi sẽ sướng phát điên, nghĩ rằng mình có vị trí tối cao trong lòng chú. Nhưng Lâm Tuyết Nhi của hiện tại thì đang bận ngủ say như chết, không rảnh để cảm động.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa dồn dập như đòi nợ vang lên giữa đêm khuya làm tôi giật bắn mình. Tôi bực bội bật dậy, trong đầu đã soạn sẵn một sớ văn tế bằng tiếng Anh để mắng cái kẻ phá đám này.
Tôi hầm hầm mở hé cửa, mắt nhắm mắt mở định mở miệng mắng người. Nhưng ngay giây tiếp theo, toàn bộ chữ nghĩa trong đầu bay sạch.
Một bóng hình cao lớn, mang theo hơi lạnh thấu xương đang đứng lù lù trước cửa phòng. Người đàn ông nhìn tôi, đôi mày rậm nhíu chặt lại đầy nguy hiểm.
— Ch… Chú Nhỏ?