Truyện Chớ Trêu Chọc Chú Nhỏ

"...tôi là bạn trai của Thẩm Ngọc."



Chương 7: “Chào các bạn, tôi là bạn trai của Thẩm Ngọc.”

Trước khi khép hẳn cửa phòng, tôi đứng nhìn Lâm Triều Vãn một lần cuối, bình thản nói:

“Lâm Triều Vãn, từ bây giờ tôi sẽ không che giấu hành tung giúp cô nữa. Bố mẹ cô sẽ sớm tìm được đến đây thôi. Đây là cái giá cô buộc phải trả cho sự phản bội của mình.”

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ta khóc nức nở bên trong, một tiếng khóc đầy tuyệt vọng và tan nát.

Tôi lững thững trở về phòng mình, vừa đẩy cửa vào đã thấy Phó Đình đã ngồi sẵn ở đó. Bao nhiêu sự mạnh mẽ gồng gánh nãy giờ bỗng chốc sụp đổ, tôi mệt mỏi lao vào lòng anh, để mặc cho vài giọt nước mắt muộn phiền lăn dài trên má.

Dù sao đi nữa, ở phòng ký túc xá, Lâm Triều Vãn từng là người đối xử tốt với tôi nhất. Hai năm qua tình cảm cô ấy dành cho tôi là thật, nhưng sự phản bội ngu muội, tham lam của cô ta ngày hôm nay cũng là thật.

Phó Đình dịu dàng vuốt ve sau gáy tôi, chất giọng trầm ấm vang lên, thoảng chút tiếng cười khẩy khinh miệt:

“Sao lại khóc rồi? Anh thề là anh thực sự không nhìn cô ta lấy một cái đâu đấy.”

Tôi thừa biết anh đang cố tình trêu chọc để đánh lạc hướng, giúp tôi vơi đi nỗi buồn. Tôi sụt sùi đáp:

“Chú nhỏ, nếu anh ghét thì bảo người làm thay bộ ga gối khác là xong chứ gì. Đòi vứt cả cái giường đi thì lãng phí quá.”

Cơ thể Phó Đình khựng lại một nhịp, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét tột cùng: “Đừng nhắc đến cô ta trước mặt anh nữa.”

Nhưng ngặt nỗi, tối nay vị chủ nhân của căn biệt thự này dường như không còn chỗ ngủ. Căn phòng khách duy nhất dưới lầu cũng vừa bị Lâm Triều Vãn vấy bẩn mất rồi.

Đêm đã điểm gần 11 giờ. Người đàn ông mặc bộ pijama lụa màu xanh đen, ánh mắt chứa đầy ý đồ đen tối, cứ thế ngang nhiên đứng tựa vào cửa phòng ngủ của tôi, cất giọng trêu chọc:

“Nhóc con, cho chú ở nhờ một đêm nhé?”

Cái đồ biến thái cơ hội này! Lúc nào muốn giở trò tán tỉnh, anh cũng lôi cái danh nghĩa chú – cháu ra để làm trò đùa cho bằng được.

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành đỏ mặt nhỏ giọng đồng ý: “Được rồi, vào đi.”

Thế là tôi chính thức thả con sói xảo quyệt đó vào phòng mình. Tôi khép nép co rụt người trong vòng tay anh, chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện “bão táp” có thể xảy ra. Nhưng phải công nhận, một khi Phó Đình đã muốn khơi mào “sóng gió” thì phong độ của anh đúng là không đùa được.

Anh đưa tay bóp nhẹ tà váy ngủ mỏng manh bên eo tôi, thản nhiên hỏi một câu đầy gợi tình:

“Vải gì mà sờ mềm tay thế này?”

Ngay trước mắt tôi lúc này là yết hầu quyến rũ của anh, thỉnh thoảng lại khẽ chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở dốc. Tôi ngượng ngùng đáp lí nhí:

“Là… 100% cotton ạ.”

Đầu ngón tay thô ráp của anh bắt đầu lướt đi lướt lại trên làn da tôi, cuối cùng dừng lại ở một nơi vô cùng nhạy cảm mà tôi chưa từng để ai chạm vào. Anh lại lặp lại câu hỏi y như cũ với tông giọng trầm khàn hơn.

Đến nước này, tôi cũng quyết định lấy hết can đảm, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, ngẩng cằm lên chủ động hôn nhẹ vào môi anh một cái, đáp trả đầy táo bạo:

“Loại vải gì thì có gì quan trọng đâu chứ? Chú nhỏ à, anh thử cảm nhận xem… cái cảm giác mềm mại thực sự ở đây là do vải, hay là do em?”

Hơi thở của Phó Đình lập tức trở nên dồn dập và rối loạn. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh tối sầm lại, bên trong như chứa đựng một trận cuồng phong bão táp sắp sửa càn quét qua đây.

“Nhóc con, em giỏi lắm.”

Anh gầm nhẹ một tiếng, lật người đè nghiến tôi dưới thân, ánh mắt khóa chặt lấy tôi đầy say đắm. Cuộc hành trình khám phá đầy bí ẩn và mới mẻ đêm hôm đó bắt đầu bằng một nụ hôn nồng cháy, và kết thúc khi tôi tưởng như mình đã sắp “mất mạng” vì sự mãnh liệt của anh.

Khi mọi chuyện kết thúc, tôi mệt mỏi mềm nhũn như một con cá ươn, nằm im tận hưởng sự bình yên sau cơn bão. Vậy mà Phó Đình có vẻ vẫn còn dư sức để quậy phá. Anh vừa không ngừng vuốt ve dọc sống lưng trần của tôi, vừa kề sát tai tôi thì thầm trêu chọc:

bảo bối, cái gì ở dưới em đấy.

Tôi mệt đến mức không còn một chút sức lực nào để mở miệng mắng anh nữa. Phó Đình khẽ nhếch cằm, từ lồng ngực phát ra một tiếng cười khẩy đầy đắc ý:

“ồ, là Anh vừa bắn vào trong đấy.”

Tôi: “……”

Được rồi, anh thắng! Anh muốn chơi kiểu gì thì em chiều kiểu đó!

Sau biến cố ngày hôm đó, Phó Đình bước vào một giai đoạn bận rộn hơn bao giờ hết, còn cuộc sống học đường của tôi thì quay trở lại quỹ đạo bình lặng vốn có.

Lâm Triều Vãn bị bố mẹ ép làm thủ tục thôi học rồi áp giải về quê. Về sau tôi nghe nói, cô ta không gả cho gã què thọt chân kia, mà kết hôn với một người đàn ông khác cùng làng có gia cảnh khá giả, ngoại hình và tính cách đều thuộc hàng bình thường. Người trong làng ai cũng khen cô ta có phúc khí mới lấy được một tấm chồng hoàn hảo như thế.

Khi nghe được tin này, lòng tôi cứ nghẹn ứ lại một nỗi u uất rất lâu. So với việc giận Lâm Triều Vãn, tôi lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn cho những cô gái vẫn đang bị giam cầm trong những tư tưởng hủ tục, phong kiến lạc hậu mà không cách nào tự giải thoát cho mình.

Tâm trạng ủ rũ đó đeo bám tôi suốt cả ngày dài, cho đến khi hoàng hôn buông xuống và Phó Đình đến đón tôi.

Hôm nay, anh thản nhiên lái thẳng chiếc xe sang trọng vào trong khuôn viên trường, đỗ ngay dưới hiên khu ký túc xá. Các bạn trong câu lạc bộ của tôi chưa từng nhìn thấy Phó Đình bao giờ, liền tò mò ghé tai tôi hỏi nhỏ:

“Ai mà ngầu thế cậu? Đây là người thân gì của cậu à?”

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì từ phía sau, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức không thể quen hơn đã vang lên dứt khoát:

“Bạn trai.”

Phó Đình thong thả bước đến bên cạnh tôi, bóng cây hoàng hôn đổ nhạt trên bờ vai rộng vững chãi của anh. Dưới những ánh mắt ngỡ ngàng, kinh động của đám bạn, anh chẳng một chút ngần ngại mỉm cười chào hỏi họ, tự tin giới thiệu:

“Chào các bạn, tôi là bạn trai của Thẩm Ngọc.”

Mấy cô bạn trong câu lạc bộ lập tức phấn khích, ríu rít vây quanh tôi khi anh bước ra xe trước:

“Trời đất ơi, bạn trai cậu đỉnh thật sự! Vừa ngầu vừa đẹp trai thế này!”

“Thảo nào hotboy trong trường theo đuổi mà cậu chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.”

“Đúng là đẳng cấp khác biệt hoàn toàn!”

Tôi giấu đôi bàn tay đang ngượng ngùng ra sau lưng, vui vẻ bước nhanh theo bóng lưng anh. Vừa lên xe, tôi liền nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ trêu chọc anh:

“Thế sau này ở bên ngoài, tôi có cần phải gọi anh là chú nhỏ nữa không?”

Phó Đình một tay điêu luyện đánh vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh khẽ nhướng mày, đáp một câu đầy ẩn ý:

“Tùy lúc, tùy chỗ. Nhưng nếu em muốn gọi… thì vẫn có thể gọi được.”

Tôi ngơ ngác: “Hả? Ý anh là sao?”

“Ví dụ như đêm khuya thanh vắng, ở trong phòng ngủ của riêng hai đứa mình.”

Tôi cạn lời, đánh mắt nhìn sang hướng khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính lưu manh của người đàn ông này thì không bao giờ sửa được!

Sau này tôi mới biết, khoảng thời gian bận rộn trước đó là vì Phó Đình đang dốc toàn lực để leo lên đỉnh tháp quyền lực cao nhất của giới thượng lưu. Anh đã chính thức trở thành người nắm quyền mới của gia tộc, sở hữu tiếng nói và địa vị tuyệt đối.

Nếu như trước đây, trong các buổi tiệc tùng, vẫn có vài kẻ cậy thế khinh người dám buông lời đùa cợt, hợm hĩnh với anh hoặc xầm xì về mối quan hệ của chúng tôi; thì giờ đây, những lời đàm tiếu đó đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Dù trong lòng họ có nghĩ gì đi chăng nữa, trước mặt tôi và Phó Đình, ai nấy cũng đều phải cung kính, lịch sự gọi tôi một tiếng “chị dâu”.

Đó chính là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Phó Đình đã thực sự giữ trọn lời hứa, dùng tất cả sức mạnh của mình để tạo cho tôi một khoảng trời bình yên và kiêu hãnh nhất.

Đêm hôm đó, sau một ngày dài mệt nhoài, Phó Đình không đòi hỏi gì thêm. Anh chỉ dịu dàng ôm chặt tôi vào lòng rồi bình yên ngủ thiếp đi.

Tôi gối đầu lên ngực anh, nhắm mắt lại và chìm vào một giấc mơ. Tôi mơ thấy ngày đầu tiên mình gặp Phó Đình tại đám tang của bố mẹ nhiều năm về trước.

Năm đó, trước khi qua đời, bố tôi vẫn chưa kịp tạo dựng được mối làm ăn lớn nào với nhà họ Phó. Gia sản sa sút, lại bị các ông bác họ hàng tham lam chia chác, tranh giành sạch sẽ. Năm 8 tuổi ấy, tài sản duy nhất tôi có trong túi chỉ là năm đồng bạc lẻ và hai viên kẹo an ủi.

Kẹo là thứ người lớn dùng để dỗ dành những đứa trẻ con, tôi đã hiểu điều đó từ rất sớm. Vì vậy, tôi đã dùng hết năm đồng bạc duy nhất chạy đi mua một bông hoa cát tường trắng.

Ngay trước khi Phó Đình bước lên xe rời đi, tôi đã dùng hết sức bình sinh, đôi chân nhỏ bé chạy thục mạng đuổi theo anh. Tôi túm chặt lấy vạt áo vest của anh, cẩn thận đặt bông hoa cát tường vào lòng bàn tay anh, ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh hỏi nhỏ:

“Anh ơi… em có thể đi theo anh về nhà không?”

Năm đó, anh đã nắm chặt lấy bông hoa cát tường, và cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.

Vào cái ngày mà cả thế giới của tôi sụp đổ tan tành, chính người đàn ông này đã xuất hiện, kéo tôi vào một thế giới mới đầy ắp sự chở che và yêu thương của riêng anh.

Dưới ánh ban mai rực rỡ của ngày mới, tôi khẽ mỉm cười, một lần nữa tự tin bước về phía người đàn ông của đời mình.