Công Lược Thất Bại, Nam Chính Bị Xóa Sổ

Loạn cào cào



Chương 4: Loạn cào cào

Tối hôm đó, tôi nhờ hệ thống nhốt linh hồn Chu Hằng ra ngoài cửa. Dù sao thì ngủ chung với một hồn ma cũng chẳng phải trải nghiệm dễ chịu gì. Kết quả là đêm ấy tôi ngủ ngon chưa từng thấy. Không có ai lải nhải bên tai. Không có ai nhắc tới Ninh Lạc. Cũng không có ai tự cảm động vì tình yêu của chính mình.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sáng sớm hôm sau. Một tràng chuông điện thoại dồn dập đã kéo tôi khỏi giấc ngủ. Là quản đốc nhà máy ở hạ nguồn gọi tới. Giọng ông ấy gấp đến mức gần như lạc đi:

“Quý tổng!”

“Cô mau tới nhà máy đi!”

“Xảy ra chuyện rồi!”

Tôi lập tức ngồi bật dậy. “Có chuyện gì?”

“Công nhân đang đình công! Bây giờ cả nhà máy loạn hết lên rồi!” Ông ấy thở hổn hển rồi nói tiếp: “Đơn hàng châu Âu mà Chu tổng ký vốn đã rất gấp. Nếu cứ tiếp tục chậm tiến độ thế này, chúng ta sẽ không giao hàng đúng hạn được. Đến lúc đó công ty phải bồi thường gấp mười lần tiền vi phạm hợp đồng!”

Nghe tới đây cơn buồn ngủ trong tôi lập tức bay sạch. Tôi vừa thay quần áo vừa hỏi kỹ tình hình. Sau một hồi trao đổi mới biết. Sáng nay vừa vào ca làm việc đã có người cố tình tung tin đồn khắp nhà máy.

Tin đồn nói rằng: Sau khi Chu Hằng qua đời, tôi đã chẳng còn tâm trạng điều hành Công nghệ Đông Phương nữa. Nên chuẩn bị bán công ty cho tập đoàn Thịnh Thế. Mà phía nhà họ Thịnh chỉ cần công nghệ chip điều khiển quang điện và đội ngũ kỹ thuật cốt lõi.

Còn nhân viên văn phòng. Công nhân nhà máy. Các xưởng sản xuất hạ nguồn. Tất cả đều sẽ bị sa thải.

Theo lời đồn, sau khi bán xong công nghệ cốt lõi. Tôi sẽ trực tiếp đóng cửa công ty. Đóng cửa nhà máy. Ôm tiền bỏ chạy. Mặc kệ sống chết của hàng nghìn nhân viên.

Nghe xong tôi chỉ muốn cười. Vu khống cũng phải có logic chứ? Ngày trước tôi và Chu Hằng gần như dốc sạch vốn liếng. Ăn mì gói. Ngủ văn phòng. Thức trắng đêm nghiên cứu. Mới phát triển được dòng chip điều khiển quang điện sản xuất trong nước đầu tiên. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi khi ấy là gì? Là không phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Là không để công nghệ cốt lõi mãi nằm trong tay người khác.

Bao nhiêu năm đổ tiền. Đổ sức. Đổ tóc. Thậm chí suýt đổ luôn mạng sống. Bây giờ bảo tôi bán nó đi? Tôi có thể bán Chu Hằng. Nhưng tuyệt đối không bán Công nghệ Đông Phương.

Ngồi bên cạnh, Chu Hằng nghe xong cũng ngẩn người. Một lúc lâu sau mới lắp bắp: “Không thể nào… Đông Phương là tâm huyết của chúng ta… Ai lại tung tin như vậy?”

Tôi cười lạnh. Vừa cầm chìa khóa xe vừa bước ra cửa. “Ai tung tin à? Anh đoán xem? Trong vòng hai mươi bốn tiếng sau khi anh chết, người muốn nuốt Đông Phương nhất là ai?”

Sắc mặt Chu Hằng lập tức tối sầm. Lần đầu tiên kể từ sau khi chết. Anh ta có vẻ đã thật sự hiểu được. Có những người yêu anh. Và cũng có những người chỉ yêu những thứ anh sở hữu.

Chẳng qua Thịnh Thiên Linh tự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bây giờ giở mấy trò tung tin đồn, kích động công nhân chẳng qua là muốn khiến tôi rối trí, thuận tiện ép giá mà thôi. Đúng là bản lĩnh chưa thấy đâu, nhưng thủ đoạn thì đầy một bụng.

Tôi quyết định đích thân tới nhà máy. Dù sao lúc này điều quan trọng nhất không phải đấu khẩu với họ Thịnh. Mà là ổn định lòng người. Khi xe tôi vừa tới cổng nhà máy. Bên ngoài đã tụ tập hơn chục nhóm công nhân. Người nào người nấy mặt mày căng thẳng. Không khí giống như một thùng thuốc súng chỉ chờ tia lửa châm ngòi.

Vừa thấy tôi xuống xe, quản đốc cùng mấy quản lý cấp cao lập tức chạy tới đón. Còn đám công nhân thì đồng loạt vây quanh. Sắc mặt Chu Hằng đứng bên cạnh lập tức thay đổi. “Vi Vi! Mau quay lại xe! Đám người này đang nóng đầu lắm, có khi chẳng còn lý lẽ gì đâu!”

Quả nhiên lời anh ta vừa dứt. Tiếng chất vấn đã ập tới như sóng biển.

“Quý tổng!”

“Có phải cô định đóng cửa nhà máy không?”

“Nếu vậy thì hệ thống quang điện lắp ở nhà chúng tôi tính sao?”

“Tôi bỏ ra tận hai mươi vạn đấy!”

“Đúng thế!”

“Trả tiền đây!”

“Bồi thường đi!”

“Công ty bán rồi thì ai chịu trách nhiệm bảo trì cho chúng tôi?”

Những tiếng la ó liên tiếp vang lên. Người sau chen người trước. Từng ngón tay gần như chĩa thẳng vào mặt tôi. Thật ra tôi cũng không trách họ được. Nếu chỉ đơn giản là mất việc. Cùng lắm họ tìm công việc khác. Chưa đến mức kích động như thế.

Vấn đề nằm ở dự án điện mặt trời hộ gia đình. Trước đây nhà máy từng triển khai chương trình lắp đặt hệ thống quang điện cho nhân viên. Ai muốn tham gia thì đăng ký. Hoàn toàn tự nguyện. Không ép buộc. Nhiều công nhân đã bỏ ra khoảng hai mươi vạn tệ để lắp đặt thiết bị của Công nghệ Đông Phương lên mái nhà. Điện sản xuất được có thể bán lại cho lưới điện quốc gia. Mỗi năm lợi nhuận dao động từ mười đến mười lăm phần trăm.

Đây vốn là một dự án đầu tư dài hạn. Không phải kiểu bỏ tiền hôm nay, ngày mai có lãi ngay. Nếu công ty thật sự đóng cửa. Sau này thiết bị hỏng hóc. Hệ thống gặp sự cố. Họ biết tìm ai bảo hành? Hai mươi vạn đối với người giàu có thể chỉ là một chiếc đồng hồ. Nhưng đối với một công nhân bình thường. Đó có khi là tiền tiết kiệm của cả gia đình suốt nhiều năm.

Tôi mở miệng định giải thích. Nhưng chẳng ai chịu nghe. Đám đông càng lúc càng kích động. Không ngừng chen về phía trước. Mấy người nóng tính thậm chí còn siết chặt nắm đấm. Nhìn tôi như thể tôi đã ôm tiền bỏ trốn thật rồi. Tình hình bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.

Quản đốc cùng các quản lý bị đẩy lùi từng bước. Gần như không thể chắn nổi đám đông. Ngay cả Chu Hằng cũng cuống lên. Anh lao tới trước mặt tôi. Giơ hai tay ra như muốn che chắn. “Lùi lại! Các người lùi lại! Đừng động vào cô ấy!”

Tôi nhìn bóng lưng anh. Bỗng thấy hơi buồn cười. Lúc còn sống tôi hy sinh bao nhiêu thứ vì anh, anh chẳng thèm để ý. Giờ chết rồi. Lại bày ra bộ dạng người tình sâu nặng. Diễn cho ai xem đây?

Ngay lúc tôi đang cân nhắc có nên tạm thời rút lui hay không. Bên trong nhà máy bỗng truyền tới một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Một nhóm người lao ra. Có người đi khập khiễng. Có người bị mất một mắt. Có người chống nạng. Có người từ nhỏ đã bị liệt một chân. Họ chạy xiêu vẹo. Chạy loạng choạng. Nhưng tốc độ lại nhanh đến bất ngờ. Chớp mắt đã chắn trước mặt tôi. Tạo thành một bức tường người.

“Ai dám bắt nạt Quý tổng?”

“Muốn gặp Quý tổng thì bước qua người chúng tôi trước!”

“Quý tổng không phải loại người đó!”

Giọng nói không lớn. Nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến lạ. Đám công nhân đang kích động lập tức khựng lại. Tôi nhận ra tất cả bọn họ. Chính là những “người tàn phế” trong miệng Thịnh Thiên Linh. Những người từng bị vô số công ty từ chối tuyển dụng. Những người từng bị xã hội xem là gánh nặng.

Năm đó chính tôi là người bất chấp mọi ý kiến phản đối để tuyển họ vào làm.

Tôi và Chu Hằng đều từng đi lên từ hai bàn tay trắng. Đã từng ăn mì gói qua ngày. Đã từng ngủ dưới gầm bàn làm việc. Đã từng bị người khác khinh thường. Khi ấy chúng tôi từng hứa với nhau. Nếu một ngày có năng lực, nhất định sẽ giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.

Đáng tiếc.

Lời hứa đó chỉ có mình tôi nhớ.

Sau khi Công nghệ Đông Phương phát triển. Tôi đề xuất mở thêm vị trí dành cho người khuyết tật. Chu Hằng lập tức phản đối. “Quý Vi. Làm doanh nghiệp chứ không phải làm từ thiện. Em đừng mềm lòng quá.”

Cuối cùng tôi phải dọa rút khỏi công ty. Anh ta mới miễn cưỡng đồng ý. Không ngờ về sau. Một đoạn video ghi lại cảnh những nhân viên khuyết tật tan làm lại bất ngờ nổi tiếng trên mạng. Hình ảnh công ty cũng nhờ đó được nâng lên rất nhiều.

Đúng là đời người. Có lúc làm việc tốt vì lợi ích lại chẳng được gì. Nhưng làm việc tốt vì lương tâm thì sớm muộn cũng nhận được hồi đáp.

Lúc Chu Hằng chết. Tôi không khóc. Lúc bị bỏ rơi ở lễ đường. Tôi cũng không khóc. Nhưng bây giờ. Nhìn những con người đang đứng trước mặt mình. Nhìn những đôi chân tập tễnh vẫn cố chạy tới bảo vệ tôi. Sống mũi tôi bỗng cay cay. Tôi quay sang nhìn Chu Hằng.

“Thấy chưa? Anh mở to mắt ra mà nhìn. Một chữ ký của anh. Một bản hợp đồng tặng cho cổ phần của anh. Suýt nữa đã đập nát bát cơm của hàng nghìn người.”

“Thứ anh đem tặng vì tình yêu. Tôi và rất nhiều người khác phải dùng cả đời để gánh hậu quả.”