Gái Ngoan Của Ông Trùm Cảng Thành

Chương 6 Xin lỗi



Chương 6 Xin lỗi

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng “ự” đau đớn vang lên, Giang Dã đột ngột bị một lực mạnh bạo đá văng, ngã quỵ xuống sàn.

Một cánh tay rắn chắc, ấm áp kịp thời đỡ lấy bờ vai đang nhũn ra vì sợ hãi của tôi. Cánh cửa phòng bao nặng nề không biết đã bị tông đổ từ lúc nào.

Chu Hướng Dự bước ra từ trong bóng tối với bộ âu phục đen tuyền phẳng phiu. Gương mặt anh lạnh tanh, toàn thân toát ra thứ sát khí nồng nặc khiến người ta rét run. Anh đứng đó, nhìn xuống Giang Dã bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con kiến hôi: — Mấy ngày không gặp, bản lĩnh đàn ông thì không thấy tăng, mà máu vũ phu định đánh phụ nữ thì có thừa nhỉ? Giang Dã, quỳ đó và xin lỗi Hứa Liên ngay.

Lần đầu tiên tôi thấy một Chu Hướng Dự đáng sợ như vậy, đầy uy quyền và áp chế, giống hệt hình ảnh ông trùm thế giới ngầm lẫy lừng trên màn ảnh.

Lời Chu Hướng Dự vừa dứt, hai gã vệ sĩ áo đen đô con lập tức xông vào, ấn chặt Giang Dã xuống sàn mặc cho anh ta giãy giụa. Tiếng đầu gối va rầm xuống nền gạch nghe mà ê ẩm.

Tôi ngước mắt nhìn góc nghiêng nam tính của người đàn ông bên cạnh, sự căng thẳng tột độ trong lòng bỗng chốc được tháo gỡ. Người mà tôi từng sợ hãi trốn chạy nhất, vào thời khắc ngặt nghèo này, lại là người mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

Chỉ cần anh đứng ở đây, giông bão ngoài kia tự động dừng sau cánh cửa.

Bàn tay run rẩy của tôi vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. Cảm nhận được hành động của tôi, cánh tay anh siết chặt hơn, ôm trọn tôi vào vòm ngực vững chãi.

— Chu Hướng Dự! Chuyện này thì liên quan mẹ gì đến mày… — Giang Dã điên tiết gầm lên, nhưng khi ánh mắt anh ta chạm phải cái nắm tay đầy phụ thuộc của tôi trên áo Chu Hướng Dự, lời nói lập tức nghẹn ứ nơi cổ họng.

Có vẻ như anh ta vừa ngộ ra một sự thật động trời nào đó. Anh ta cười gằn, nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học: — Hứa Liên, đừng nói với tao là mày đá tao để leo lên giường nó nhé? Mày nghĩ nó là người tốt chắc? Hay mày đang ảo tưởng gã đồ tể này sẽ rước mày về làm mợ chủ nhà họ Chu?

Chu Hướng Dự chẳng buồn đôi co, chỉ khẽ liếc mắt ra hiệu. Ngay lập tức, hai gã vệ sĩ tăng lực, bẻ ngoặt khớp vai của Giang Dã. Anh ta đau đến mức mặt mũi biến dạng, chỉ còn phát ra được những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Phải mất một lúc lâu, Giang Dã mới gượng ngẩng đầu lên, ánh mắt hằn học đầy tơ máu nhìn chằm chằm Chu Hướng Dự: — Chu Hướng Dự… Mày khá lắm! Tao xem mày là anh em, vậy mà mày đi cướp bồ của tao!

Chu Hướng Dự không mảy may dao động, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy giễu cợt. Anh nhìn Giang Dã từ trên cao, thong thả buông lời: — Giang Dã, trí nhớ mày kém thế? Tao chưa bao giờ cướp. Là chính mày tự tay dâng cô ấy cho tao đấy chứ. Người phát điên rồi buông tay trước là mày. Mày chê người ta quá ngoan nhạt nhẽo, còn tao thì lại đặc biệt thích kiểu ngoan ngoãn này.

Giang Dã nghẹn họng, há miệng thở dốc nhưng không thể thốt ra nổi nửa chữ chống chế.

— Giang Dã, tính kiên nhẫn của tao có hạn. — Giọng Chu Hướng Dự trầm xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Trong bầu không khí áp bức đến nghẹt thở ấy, rốt cuộc Giang Dã cũng phải cúi đầu, nghiến răng nặn ra ba chữ: — Xin lỗi… Hứa Liên.

Khi được Chu Hướng Dự bế thốc ra xe, dây thần kinh căng thẳng của tôi mới hoàn toàn thả lỏng. Và rồi, cơn sợ hãi đến muộn ập xuống như triều cường.

Hốc mắt bỗng chốc vỡ đê, nước mắt tôi tuôn ra như mưa tuôn thác xối. Tôi không gồng nổi nữa, cứ thế khóc nức nở, nước mắt nước mũi thấm đẫm, loang lổ trên chiếc áo sơ mi lụa đen đắt giá của anh.

Từ đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài bất lực. Cằm tôi bị ngón tay anh thô bạo nâng lên, bắt tôi phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh nheo mắt: — Đừng nói với tôi là em đang khóc lóc tiếc nuối cái thằng nhát như cáy kia đấy nhé?

Tôi vừa nấc cụt vừa lắc đầu lia lịa: — Em… em thề… em không có tiếc anh ta… Em chỉ là… em sợ thôi…

Lần trước tôi khóc là vì tiếc thương cho một đoạn tình cảm thanh xuân dại khờ. Nhưng lần này tôi khóc là vì nhận ra mối tình đầu của mình lại biến chất thành một con thú bạo lực đáng sợ đến vậy.

Do ảnh hưởng từ bóng ma tâm lý gia đình, tôi cực kỳ sợ đàn ông có xu hướng bạo lực. Gã bố tồi tệ của tôi từng là cơn ác mộng kinh hoàng suốt thời thơ ấu của hai mẹ con với những trận đòn roi vô cớ. May mắn thay, năm tôi học lớp sáu, ông ta đi câu cá rồi trượt chân chết đuối, ông trời đã thay dân trừ hại, kết thúc chuỗi ngày đen tối đó. Nhưng hành động điên cuồng của Giang Dã tối nay đã kích hoạt lại ký ức kinh hoàng năm xưa. Suýt chút nữa, tôi đã đi vào vết xe đổ của mẹ mình…

Nghĩ đến đó, nước mắt tôi càng rơi như xả lũ, bao nhiêu uất ức kìm nén từ thuở nhỏ cứ thế tuôn ra sạch sành sanh.

Một ngón tay thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ bên khóe mắt tôi. Chu Hướng Dự tặc lưỡi hai tiếng, giọng trầm thấp: — Đúng là cái tuyến lệ làm bằng nhà máy nước mà. Hứa Liên, em bảo tôi phải làm sao với em đây hả…

Anh cằn nhằn thế thôi, nhưng vòng tay đang ôm tôi lại âm thầm siết chặt hơn, mặc kệ tôi dùng chiếc áo hàng hiệu của anh làm khăn giấy lau mặt. Anh véo nhẹ má tôi một cái, tôi liền bày ra bộ dạng tội nghiệp ngước lên nhìn anh.

Anh bật cười, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn: — Biết điều đấy. Đã không còn thích hắn nữa thì tôi cho phép em khóc thêm một tí. Nhưng hôm nay tôi không mang theo khăn tay đâu, nghe lời nào, xài cái áo này tiết kiệm một chút, tí còn có chỗ mà lau tiếp.

Nghe anh trêu, tôi vừa muốn khóc lại vừa buồn cười. Cuối cùng, tôi ngoanãn gục đầu vào ngực anh, khẽ “vâng” một tiếng.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng Chu Hướng Dự là kiểu người nguy hiểm mà tôi nên tránh xa vạn dặm — tay dắt vệ sĩ, hô mưa gọi gió ở cả hai giới hắc bạch. Vậy mà ngay lúc này, nằm trong vòng tay anh, ngồi trên chiếc xe đang lao vút vào màn đêm, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ kỳ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.