Gái Ngoan Của Ông Trùm Cảng Thành

Chương 7 Sáu múi



Chương 7 Sáu múi

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì màn đêm đã buông xuống từ lâu. Nhìn ngó xung quanh, tôi phát hiện mình đang nằm trong căn penthouse rộng thênh thang của Chu Hướng Dự. Căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản với hai tông màu đen – trắng chủ đạo, lạnh lẽo và ít hơi người, nhưng lại cực kỳ “ăn rơ” với khí chất của một ông trùm. Có lẽ đây là giang sơn tạm thời của anh khi ở đại lục.

Dường như nghe thấy tiếng động báo hiệu tôi đã tỉnh giấc, từ phía bàn ăn vọng lại một giọng nói trầm thấp:

— Tỉnh rồi thì lại đây ăn cơm.

Tôi lững thững bước tới, rồi lập tức đứng hình mất năm giây. Trước mắt tôi là bàn tiệc bảy tám món đầy đủ sắc hương vị, và bất ngờ hơn cả là chiếc tạp dề đang yên vị trên người đại ca Chu Hướng Dự. Hình ảnh này có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.

Như đọc vèo vèo được suy nghĩ trong đầu tôi, anh đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái rõ đau:

— Hứa Liên, tôi không phải loại công tử bột chỉ biết há mồm chờ dâng tận miệng như Giang Dã.

Nói rồi, anh thản nhiên ngồi xuống ghế, một tay kéo tuột tôi ngồi gọn lỏn trên đùi mình, tay kia thì nhét vào tay tôi đôi đũa.

Tôi ngượng ngùng, cố nhích người ra một chút:

— Chu Hướng Dự… Thật ra em tự ngồi ghế ăn được mà.

Anh ghé sát tai tôi, phả vào đó làn hơi ấm nóng làm vành tai tôi ngứa ngáy, tê dại:

— Ngoan nào, tôi có làm gì em đâu. Chỉ muốn trông em ăn cơm thôi.

Đã bị dồn vào thế bí, lại thêm mùi thơm quyến rũ của đồ ăn liên tục chào mời, lý trí của tôi chính thức đầu hàng. Tôi cầm bát đũa, cố gắng bơ đi “bức tường thịt” vững chãi ở ngay sau lưng, cắm cúi ăn lấy ăn để.

Nhưng đúng là đàn ông, mở miệng ra là thấy toàn lời dối trá!

Bề ngoài thì anh tỏ vẻ thanh cao “không làm gì”, nhưng bàn tay to bản lại cứ bấu chặt lấy vòng eo mềm mại của tôi mà xoa nắn. Tôi liếc mắt lườm anh một cái, anh liền tỉnh bơ đáp bằng giọng vô cùng nghiêm túc:

— Tôi đang massage giúp em dễ tiêu hóa đấy chứ.

Thế là bữa cơm ấy, tôi ăn mà mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch, chẳng biết là do nghẹn thức ăn hay nghẹn vì tình.

Vừa buông đũa, tôi lập tức chạy trốn ra phía sofa, ôm lấy gương mặt đang nóng bừng. Sau lưng tôi vang lên vài tiếng cười trầm thấp, nối tiếp là tiếng bát đĩa lách cách trong bồn rửa. Một đại ca khét tiếng giới Cảng Thành mà lại chịu vào bếp nấu ăn, rồi bao thầu luôn cả công đoạn dọn dẹp vì tôi, khung cảnh này thực sự quá đỗi huyền ảo. Tôi phải tự nhéo vào má mình một cái để chắc chắn mình không nằm mộng.

Nhưng người ta bảo cấm có sai: No cơm ấm cật, dậm dật đuôi nheo.

Ngồi không chẳng có việc gì làm, ánh mắt tôi lại vô thức dời sang kệ rượu khổng lồ bên cạnh. Chu Hướng Dự rõ ràng là một tay chơi sành sỏi, kệ rượu của anh chia làm ba tầng, tầng nào tầng nấy xếp đầy những chai rượu đắt đỏ, ngay ngắn đến mức người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) nhìn vào cũng phải gật gù.

Ký ức về lần say rượu trước tuy chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cái cảm giác lâng lâng, bay bổng lúc mới ngà ngà say lại khiến tôi hơi thèm thuồng. Thậm chí tôi còn thấy dư vị của ly champagne đêm đó có chút ngọt ngào.

Nếu mình chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ xíu thôi thì chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, bàn tay nhỏ bé của tôi bắt đầu ngứa ngáy mò mẫm định rụt một chai. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào thân chai, cả chai rượu đã bị một bàn tay khác thẳng thừng nẫng tay trên. Một bóng đen cao lớn đổ sụp xuống chắn trước mặt tôi, Chu Hướng Dự nheo mắt nhìn tôi đầy cảnh cáo:

— Không được uống.

Tôi cúi đầu, hai ngón tay xoắn xít vào nhau. Có lẽ vì thời gian qua được anh dung túng quá nhiều nên lá gan của tôi cũng được vỗ béo không ít. Tôi lí nhí phản bác, còn giơ hai ngón tay đo một khoảng cách siêu nhỏ:

— Đừng nhỏ mọn thế chứ lị… Lần này em chỉ uống một tí ti thôi, một xíu xiu thôi mà… Đảm bảo sẽ không say đâu…

Nói xong câu này, chính tôi còn thấy chột dạ. Chu Hướng Dự lại bật cười thành tiếng. Anh cúi người ép sát, đôi mắt đen híp lại đầy vẻ ranh mãnh và khiêu khích:

— Hôm đó có người cũng thề thốt y như vậy đấy. Nhưng kết quả thì sao nào? Chẳng phải hôm sau ‘ăn sạch lau trơn’ xong liền phủi mông bỏ chạy, coi tôi như người dưng ngược lối à?

— Em sẽ chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm là được chứ gì!

Mặt tôi đỏ như quả cà chua chín, nhưng dưới sự kích tướng của anh, tôi lấy hết dũng khí đứng bật dậy, dõng dạc tuyên bố. Tiếng tim đập thình thịch như trống trận khiến tôi không thể tiếp tục tự lừa mình dối người được nữa. Tôi thích anh, rõ ràng là vậy.

— Thật sao? — Anh nhướng mày.

— Thật… Thật mà… — Giọng tôi nhỏ dần, cảm giác mình vừa tự đào hố chôn mình, nhưng ngặt nỗi đã đâm lao thì phải theo lao.

Người đàn ông nở một nụ cười đắc ý như cáo già săn được mồi. Anh nắm lấy tay tôi, kéo mạnh một cái khiến tôi ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn. Làn hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai, kèm theo lời thì thầm đầy mê hoặc:

— Cô bé ngoan của tôi, tôi sẽ từ từ dạy em… Nhưng nhớ lấy, lời con gái nói ra, cấm có được nuốt lời.

Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn nồng nàn mang theo hương rượu thanh mát áp xuống. Vị champagne quyện lẫn cùng hơi thở bá đạo của anh, chiếm trọn lấy mọi giác quan và đánh sập hoàn toàn hệ thống phòng thủ trong não bộ tôi.

Anh khẽ lim dim mắt, khàn giọng hỏi:

— Uống rượu kiểu này, so với lần trước thì thế nào, ngon hơn không?

Nói thật, kiểu uống này còn khiến người ta choáng váng và rạo rực hơn gấp trăm lần, làm bản thân tôi hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, thốt ra một chữ:

— Ngon.

Ợ.

Vừa dứt lời, tôi liền nấc cụt một cái rõ to đúng thời điểm vàng. Khỏi phải nói, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, chúi đầu vào ngực anh không dám ngẩng lên. Anh bật cười thích thú, cúi xuống cắn nhẹ vào môi tôi một cái:

— Xấu hổ cái gì? Tôi lại thấy em dễ thương chết đi được.

Bị anh trêu, tôi tức mình cắn trả lại anh một phát xem như trả đũa. Chu Hướng Dự không những không cáu, trái lại còn ôm chặt lấy tôi, dịu dàng khen:

— Ngoan lắm.

Vừa khen, anh vừa cầm lấy bàn tay tôi, chầm chậm di chuyển dọc theo những đường cong cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể mình, giống như đang tận tình giảng giải giáo trình giải phẫu học:

— Này, đây là cơ bắp tay. Đây là cơ bụng sáu múi. Còn đây là đường nhân ngư…

Rõ ràng là tay tôi đang sờ anh, vậy mà người bốc hỏa, nóng ran lên lại là tôi. Cho đến khi ngón tay tôi vô tình quẹt phải chiếc khóa quần bằng kim loại, tôi như bị điện giật, lập tức rụt tay về như chạm vào lửa bỏng.

Tôi đỏ mặt tía tai hét lên:

— Cái đó khỏi cần giới thiệu, em biết rồi!

Anh vẫn tỉnh bơ mặt dày:

— Ừ, em biết, nhưng tôi thì chưa biết. Cho nên Hứa Liên, nói cho tôi nghe xem, chỗ này là gì nào?

— Chu Hướng Dự!!!

Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, gọi thẳng cả họ tên anh ra, nhưng đổi lại chỉ là một tràng cười khàn khàn đầy vẻ lưu manh của anh:

— Hứa Liên, em đáng yêu quá thể.

Đêm đó, tôi hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, chẳng nhớ mình bị bế lên giường từ lúc nào. Chỉ biết trong cơn mê loạn dập dìu, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn: Nếu tiếng động cũng có thể để lại dấu vết, thì cái phòng ngủ này chắc chắn phải đập đi xây lại từ đầu.

Giữa những đợt sóng tình cuộn trào, tôi mới mơ hồ nhận ra: Hình như cái cảm giác đau đớn dữ dội xé rách cơ thể lần này… hoàn toàn khác hẳn với “đêm đầu tiên” trong ký ức của tôi thì phải? Nhưng chút nghi ngờ ít ỏi đó nhanh chóng bị đánh tan khi anh cúi xuống hôn lấy hõm cổ tôi, liên tục gọi tên tôi đầy tình tứ. Tôi lại một lần nữa chìm đắm trong men say tình ái.

Khi những tia nắng ban mai đầu tiên lọt qua rèm cửa, tôi lờ mờ mở mắt dậy. Nơi cổ bỗng truyền đến một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Cúi đầu nhìn xuống, trên xương quai xanh của tôi xuất hiện một mặt dây chuyền hình hoa sen bằng ngọc nhỏ xinh, được xâu bằng sợi chỉ đỏ đung đưa nhẹ nhàng. Chất ngọc trong suốt, tinh xảo, nhìn qua là biết hàng bảo vật có giá trị liên thành.

Từ phía sau, một cánh tay to bản siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi ngược trở lại vào lồng ngực ấm áp:

— Thích không? — Giọng nói khàn khàn đặc trưng sau khi ngủ dậy của Chu Hướng Dự vang lên bên tai.

Tôi đưa ngón tay vuốt ve cánh sen bằng ngọc, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng ngủ chính, lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra căn phòng này vốn dĩ đã ngập tràn các chi tiết về hoa sen từ bao giờ. Từ họa tiết thêu trên tấm thảm trải sàn, cho đến bức tượng điêu khắc gỗ tinh tế đặt trên kệ sách…

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, mà tò mò hỏi ngược lại:

— Chu Hướng Dự, anh thích hoa sen đến thế cơ à?

Anh khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, vòng tay ôm tôi càng siết chặt hơn:

— Ừ, thích nhất.

Tôi thích thú vân vê đóa ngọc trên cổ, hào hứng bảo:

— Em cũng thích hoa sen nhất đấy! Chu Hướng Dự, anh nói xem, đây có phải là kiểu ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ trong truyền thuyết không? Dẫu sao thì trong tên của em cũng có một chữ Liên mà…

Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, bật cười khẽ thành tiếng nhưng lại im lặng không đáp lời.

Kể từ khi tôi và Chu Hướng Dự chính thức xác lập mối quan hệ, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng danh chính ngôn thuận. Anh thường xuyên đánh xe đến đậu chễm chệ dưới tòa ký túc xá, đón đưa tôi vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Mỗi dịp cuối tuần, anh lại chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, đưa tôi về căn hộ áp mái để tự tay nấu một bàn thức ăn theo đúng thực đơn tôi yêu cầu.

Anh thuộc kiểu người làm nhiều hơn nói. Nhiều đến mức tôi dần quên bẵng đi việc anh từng là một ông trùm hắc đạo Cảng Thành hô mưa gọi gió, mà chỉ thấy anh giống một anh người yêu đạt chuẩn “hai mươi bốn hiếu”.

Cho đến một ngày, anh bắt đầu bận rộn. Tần suất gặp mặt cứ thế thưa dần, từ mỗi ngày thành mỗi tuần một lần, rồi cuối cùng, có khi cả tháng trời tôi chẳng được nhìn thấy mặt anh lấy một lần. Lúc này, tôi mới chợt bừng tỉnh sau cơn mê: Cuộc sống ngọt ngào như bong bóng xà phòng này, cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã.

Trong quãng thời gian hạnh phúc vừa qua, tôi đã luôn tự thôi miên bản thân, nhưng những lời sỉ nhục đầy cay đắng của Giang Dã vẫn thi thoảng len lỏi vào trong giấc mơ, nhắc nhở tôi tỉnh mộng: Tôi và Chu Hướng Dự ngay từ đầu vốn đã là hai đường thẳng song song ở hai thế giới khác biệt.

Tôi lấy tư cách gì để ảo tưởng anh ấy sẽ cưới tôi? Mà một người ở vị thế như anh, làm sao có thể cưới một đứa con gái tay trắng như tôi được? Kết cục này, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Tình yêu này giống như một bong bóng xà phòng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chẳng cần đao to búa lớn, chỉ một cơn gió nhẹ của hiện thực cũng đủ khiến nó tan thành mây khói.

Vì vậy, đêm hôm đó, khi Chu Hướng Dự ôm tôi vào lòng, những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc tôi, ánh mắt anh trầm xuống đầy nghiêm túc:

— Hứa Liên, cùng anh về Cảng Thành đi.

Tôi gần như không mất đến một giây suy nghĩ, dứt khoát lắc đầu từ chối. Cơ thể anh cứng đờ trong thoáng chốc:

— Nếu em lo cho bác gái, anh sẽ sắp xếp đội ngũ y tế đỉnh cao nhất ở Cảng Thành…

— Em sẽ không đi Cảng Thành đâu, Chu Hướng Dự.

Đây là lần đầu tiên tôi mạnh mẽ ngắt lời anh. Tôi nuốt ngược vị chua xót vào trong lòng, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh rồi quay lưng đi.

Lý do không chỉ có mẹ, mà còn vì suất bảo lưu nghiên cứu sinh ngay trước mắt tôi. Tương lai tự chủ, tươi sáng mà tôi từng trầy da tróc vẩy để mơ ước đang ở ngay trong tầm tay. Tôi không thể vì một giấc mộng tình yêu màu hồng do anh vẽ ra mà vứt bỏ đi tất cả điểm tựa cuộc đời mình. Tôi không dám cược, và quan trọng là tôi không có vốn để cược. Cho nên lần này, tôi chọn cách lùi lại, chọn cách tự bảo vệ chính mình.

Bầu không khí trong phòng rơi vào sự im lặng nghẹt thở đúng như tôi đã dự đoán. Khoảng lặng ấy kéo dài lâu đến mức tôi tưởng như mình đã thiếp đi, thì từ đỉnh đầu mới vang lên tiếng đáp trầm thấp, mang theo tiếng thở dài bất lực của anh:

— Được, anh biết rồi.

Tôi vùi mặt vào sâu trong chăn, nở một nụ cười cay đắng. Có lẽ, đây chính là cái kết đẹp nhất cho cả hai chúng tôi. Giữ lại cho nhau những ký ức lộng lẫy nhất, rồi ai nấy lại tiến về phía trước trên con đường của riêng mình.