Ngày tôi chính thức nhận được thông báo trúng tuyển suất bảo lưu nghiên cứu sinh, Chu Hướng Dự rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Ngay đêm hôm đó, anh dứt khoát bế tôi lên chuyên cơ riêng bay thẳng về Cảng Thành.
Tại căn biệt thự xa hoa tọa lạc trên đỉnh núi Thái Bình (The Peak), anh dẫn tôi đến trước một mảng kính sát đất khổng lồ. Từ góc nhìn vương giả này nhìn xuống, toàn bộ cảnh đêm cảng Victoria hiện ra lộng lẫy, phồn hoa và rực rỡ đến mức khiến người ta choáng ngợp.
— Hứa Liên, đẹp không? Đừng vội, lát nữa còn có thứ đẹp hơn cho em xem. — Chu Hướng Dự ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nam tính phả vào vành tai nhạy cảm.
Tôi còn chưa kịp load hết câu nói của anh, một nụ hôn nóng bỏng đã thô bạo áp xuống. Từ vành tai, trượt xuống làn môi, rồi chầm chậm di chuyển xuống vùng cổ nhạy cảm. Một tiếng rên rỉ xấu hổ không tự chủ được thoát ra khỏi kẽ môi tôi. Toàn thân tôi nóng ran như phát sốt, chỉ biết nhắm nghiền mắt run rẩy chịu trận.
Anh trầm giọng dụ dỗ:
— Mở mắt ra nhìn nào, Hứa Liên.
Tôi ngoanãn hé mắt. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ lớn vang dội cả bầu trời, pháo hoa rực rỡ bất ngờ bùng nổ ngay trước mắt. Trên nền trời đêm đen thẫm, những chùm ánh sáng vàng kim đổ xuống như một cơn mưa sao băng lấp lánh, thắp sáng rực rỡ cả thành phố cảng. Đó là khung cảnh mộng ảo và tráng lệ nhất mà tôi từng được chứng kiến trong đời.
— Hứa Liên, chúng ta kết hôn đi. — Chu Hướng Dự vừa hôn lên những ngón tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa, vừa bắt đầu một vòng dụ dỗ mới dưới ánh pháo hoa lập lòe: — Nếu em lo ảnh hưởng đến việc học nghiên cứu sinh, tụi mình có thể bí mật đi đăng ký kết hôn trước, sau này em ra trường rồi tổ chức hôn lễ sau. Ba năm học dài lắm, anh không đợi nổi nữa rồi… Ngoan nào, em thương anh mà, đúng không…
Anh vừa nỉ non, bàn tay hư hỏng kia cũng chẳng chịu dừng lại. Tôi bị anh ép chặt vào tấm cửa kính sát đất lạnh ngắt, sợi dây chuyền ngọc hoa sen trên cổ theo từng nhịp va chạm va quẹt vào mặt kính, phát ra những âm thanh mập mờ, ám muội.
Trong cơn choáng váng gần như sắp ngất đi vì mật ngọt, tôi bỗng dưng có một khoảnh khắc tỉnh táo xuất thần, vừa thở dốc vừa uất ức hỏi:
— Chu Hướng Dự… Cái cửa kính này… Căn bản ngay từ đầu thiết kế không phải để ngắm pháo hoa đúng không hả?!
Anh khựng lại một giây rồi bất ngờ bật cười một cách vô cùng tà mị, động tác dứt khoát tăng thêm vài phần lực đạo:
— Sao lại không chứ? Bảo bối của anh, em phải mở mắt ra thì mới ngắm trọn vẹn được pháo hoa chứ. Phải như thế này này…
Anh dịu dàng nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn vào hình ảnh vô số chùm sáng rực rỡ đang phản chiếu trong đôi mắt mình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy đầu óc mình cũng chính thức nổ tung thành hàng vạn chùm pháo hoa rực rỡ.
…
Thật ra, trước khi đồng ý cùng anh bay đến Cảng Thành, trong một lần đi làm thêm, tôi từng nhận được một cuộc gọi lạ từ Giang Dã. Qua điện thoại, anh ta dùng chất giọng hèn mọn, khóc lóc cầu xin tôi đến gặp anh ta một lần cuối cùng.
Nhưng lựa chọn của tôi lúc đó, chính là vòng tay ôm lấy cổ Chu Hướng Dự, dịu dàng thì thầm bên tai anh:
— Em đồng ý… Em nguyện ý gả cho anh, Chu Hướng Dự.
Động tác của người đàn ông bỗng chốc khựng lại, và ngay sau đó, một trận “cuồng phong bão táp” còn mãnh liệt, chiếm đoạt hơn gấp bội phần ập xuống, nuốt chửng lấy tôi. Trong cơn mê loạn dập dìu của đỉnh cao hạnh phúc, tôi nghe thấy tiếng anh khàn khàn thì thầm bên tai, tràn ngập sự trân trọng:
— Bảo bối, anh yêu em, yêu em nhất trên đời.
…
Giữa cơn say tình lênh đênh trôi nổi, tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp:
Có một đóa hoa sen nhỏ.
Giữa dòng thủy triều dồn dập và sóng gió bủa vây của cuộc đời.
Cuối cùng… Cũng đã tìm thấy một hòn đảo bình yên của riêng mình để nương tựa suốt đời.
(HẾT TRUYỆN)