Truyện Bà Lục Coi Tiền Như Mạng

Ngoại truyện: Lục Kỳ Minh 2



Ngoại truyện: Lục Kỳ Minh 2

3.

Rối loạn ký ức. Nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều so với chuyện “thức tỉnh ký ức”.

Sau một lúc nghi ngờ, Giang Việt Linh rất nhanh đã chấp nhận sự thật này.

Cô ấy nói cũng chẳng sao, từ khi thoát khỏi cái “vận mệnh nữ phụ ác độc” gì đó, tinh thần rõ ràng tốt lên thấy rõ.

Còn tôi thì không ổn lắm.

Vợ vẫn là vợ đó, nhưng hình như… không còn yêu tôi như trước nữa.

Nếu có thể, tôi hy vọng cô ấy sớm hồi phục trí nhớ, quay lại đặt tôi ngang hàng với mấy thỏi vàng của cô ấy.

Nghĩ kỹ lại thì cũng buồn cười. Lão tam suốt ngày đi tranh giành ghen tuông với đủ loại đàn ông, còn tôi thì ngày nào cũng đi so đo với vàng miếng và tiền mặt.

Giang Việt Linh coi tiền như mạng. Trước đây, cô ấy cũng từng coi tôi gần như vậy — tôi chính là “nửa cái mạng” của cô ấy.

Cô ấy khá nhạy cảm. Có lẽ nhận ra tôi đang lo lắng.

Và rõ ràng cô ấy không muốn tôi cứ sa sút như vậy, nên đã tìm cách dỗ tôi vui.

Nhưng cô ấy vốn không giỏi chuyện này. Thường thì ngược lại, tôi mới là người dỗ cô ấy.

Không muốn nghĩ nhiều, cô ấy rất thiếu lãng mạn mà trực tiếp hỏi tôi muốn quà sinh nhật gì, còn nói sẽ chuẩn bị một bất ngờ.

Kiểu “bất ngờ” này tôi chưa từng nghe ai nói, nhưng nếu là cô ấy thì lại thấy… hợp lý một cách kỳ lạ.

Tôi nghĩ một lúc, rồi thật sự nghĩ ra một thứ.

Hồi đại học tôi chuyển ra ở riêng, ông nội đã sang tên cho tôi một căn hộ duplex ở trung tâm thành phố.

Lúc bố mẹ giúp dọn đồ, họ vô tình thấy tờ “hôn ước” trong thùng đồ chơi cũ.

Họ còn trêu tôi rằng từ nhỏ đã biết “gieo rắc tình cảm”.

Suốt hơn mười năm, ký ức về Giang Việt Linh trong tôi đã mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh một cô bé tròn trịa, đáng yêu.

Nhưng khi nhìn lại tờ giấy ố vàng đó, những ký ức bị phủ bụi bỗng ùa về.

Cũng không có gì đặc biệt. Nhìn lại thì chỉ là một cô bé hàng xóm cùng chơi hồi nhỏ.

Thế nên tôi mới nói với cô ấy rằng lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong tiệc sinh nhật anh trai cô ấy.

Tối hôm đó, cô ấy chạy từ cầu thang xuống, đâm thẳng vào người tôi.

Cái thói không nhìn đường của cô ấy, hóa ra đã có từ lúc đó.

“Xin lỗi, anh không sao chứ?”

Cô ấy đứng ngay ngắn lại, giọng nói rất nhẹ, rất dễ nghe.

Lúc đó tôi nghĩ, cú đâm ấy… hình như đâm thẳng vào tôi luôn rồi.

Nhưng Giang Việt Linh lại không nhớ.

Cô ấy cư nhiên không nhớ.

Rõ ràng lúc đi xem mắt, vừa nhìn thấy tôi mắt cô ấy đã sáng lên, rất hài lòng với ngoại hình của tôi.

Không sao cả.

Dù gì thì cuối cùng cô ấy cũng đã trở thành bà Lục.

Nếu tính từ tờ hôn ước kia, thì vẫn là cô ấy chủ động trước.

Như vậy cũng coi như công bằng.

Tôi bảo cô ấy viết thêm một bản cam kết, đảm bảo không bao giờ rời xa tôi.

Tôi biết nó không có giá trị pháp lý gì, nhưng hiệu quả trấn an thì rất nhanh.

Chỉ là cô ấy không hiểu. Cô ấy thực tế quá mức, luôn cho rằng ngoài nhà cửa, tiền bạc và vàng ra thì những thứ khác đều không quan trọng.

Tôi thì lại không phản đối quan điểm đó.

Dù sao thế giới này vốn dĩ vẫn là chuyện vật chất.

Tôi làm việc, kiếm tiền, nếu không vì những thứ đó thì còn vì lý tưởng cao xa gì nữa?

Công ty nếu không phải của nhà tôi, có lẽ tôi đã đi muộn về sớm từ lâu rồi.

Tôi không thiếu tiền. Trước khi ở bên Giang Việt Linh, tôi cũng không quá hứng thú với chuyện kiếm tiền.

Anh cả tôi là người thừa kế được gia đình chọn lựa và bồi dưỡng từ sớm, năng lực xuất chúng, gần như không có điểm gì để chê, hoàn toàn có thể gánh vác toàn bộ gia tộc trong tương lai.

Vì vậy, gia đình cũng không đặt áp lực quá lớn lên tôi và lão tam. Chỉ cần chúng tôi đi theo anh cả, không phá hoại là đã đủ yên tâm. Nếu ai có thể tự mình làm nên thành tựu thì đương nhiên càng tốt hơn.

Lúc đi xem mắt với Giang Việt Linh, tôi có hỏi cô ấy thích gì. Cô ấy lập tức sáng mắt lên, nói thẳng:
“Em thích tiền!”

“…Tiền thì tốt thật.”

Cô ấy như tìm được tri kỷ:
“Đúng không? Thời buổi này không có tiền thì sống kiểu gì?”

Nếu không biết cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Giang, tôi còn tưởng cô ấy từng trải qua cảnh nghèo khổ ghê gớm lắm rồi.

Cô ấy nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu kỳ:
“Anh có tiền không? Không có tiền thì em không gả đâu.”

Tôi gật đầu:
“Không nhiều, nhưng đủ nuôi em.”

“Vậy thì sau này anh phải cố gắng hơn nữa đấy. Em tốn kém lắm.”

Tôi còn biết nói gì nữa?

Cô ấy đã nói vậy rồi, nếu tôi không lập tức “toàn lực lao vào sự nghiệp” thì làm sao cưới được vợ?

Sau khi kết hôn, tôi lại phát hiện cô ấy không hẳn hài lòng khi tôi quá bận công việc.

Có lần vô tình thấy cô ấy nhắn tin với bạn bè:
“Chân ái của chồng tao là công việc.”

Tôi còn chưa kịp khó chịu thì đã thấy cô ấy nhắn tiếp:
“Nhưng anh ấy làm việc chăm chỉ như vậy là để nuôi tao. Trời ơi, anh ấy yêu tao quá!”

“Ta đúng là con sâu gạo hạnh phúc nhất thế giới!”

Đang đứng phía sau, tôi giật mình, còn cô ấy thì phát hiện ra ngay lập tức.

Cô ấy nhảy lên ôm cổ tôi, làm nũng:
“Ông xã, hôm nay anh về muộn hai phút rồi, em nhớ anh.”

Cơn khó chịu trong tôi lập tức tan biến. Tôi đỡ lấy cô ấy để không bị ngã.

“Chân ái của anh là công việc sao?”

Cô ấy khựng lại một chút, rồi hôn nhẹ lên má tôi:
“Chân ái của anh đương nhiên là em rồi.”

“Thế còn em?”

“Ngoài anh ra em còn yêu ai được nữa?”

Câu này nghe rất vừa tai.

Cô ấy thấy tôi có vẻ không còn giận, liền được đà nói thêm:
“Em yêu anh nhất luôn đó ông xã. Sao em lại may mắn lấy được người chồng tốt thế này chứ, chắc kiếp trước em cứu cả thế giới rồi.”

Tôi nhướn mày:
“Lại muốn mua gì nữa?”

Cô ấy cười tươi, chạy đi lấy máy tính bảng:
“Trương Vịnh giới thiệu cho em vài dự án đầu tư, anh xem giúp em.”

“Đúng là đồ cuồng tiền.” Tôi nhận lấy máy tính bảng. “Nếu một ngày em yêu anh giống như yêu tiền thì tốt rồi.”

Cô ấy thản nhiên đáp:
“Em có mà. Tiền là nửa cái mạng của em, còn anh là nửa còn lại.”

“Vậy anh đúng là vinh hạnh rồi.”

Cô ấy gật đầu chắc nịch:
“Anh biết thế là được.”

Tôi nhìn cô ấy một lúc, rồi cũng phải thừa nhận—câu trả lời này khiến tôi khá hài lòng.

Được rồi. Có thể đứng ngang hàng với tiền bạc trong lòng cô ấy, vậy cũng coi như không tệ.

[HOÀN]