Chương 5: Báo cảnh sát
Lâm Giai Giai kéo Tống Diên đi về phía khách sạn, Tống Diên cũng không từ chối.
Hoa nhà không bằng hương hoa dại, hôm nay tôi mới hiểu được ý tứ trong đó.
Tôi nhìn bọn họ tâm sự với nhau, ngọt ngào đi tới khách sạn, thế nhưng lại cảm thấy một chút không cam lòng.
Sau khi chúc họ may mắn, tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát.
Khi hai người quần áo xộc xệch được đưa lên xe, rất nhiều người đều nhìn thấy, mà tôi chỉ đứng cách đó mười mét nhìn bộ dạng khốn khổ của họ.
Đầu năm nay, mọi người đặc biệt thích hóng chuyện, bộ dạng hai người đẹp mắt, rất nhanh đã bị tung lên mạng.
Lúc tôi nhận được tin tức đã là hai mươi phút sau.
Lúc tôi chạy tới, ba mẹ tôi đang cười làm lành với cảnh sát, lúc nhìn thấy tôi trên mặt hiện sự bối rối rõ ràng.
Tôi đi tới trước khi bọn họ kịp nói chuyện, trực tiếp tát Tống Diên và Lâm Giai Giai một cái, mặt hai người đều bị đánh lệch mặt, vẻ mặt Lâm Giai Giai khiếp sợ:
“Lâm Vãn, chị lại dám đánh tôi!”
“Tôi vì cái gì không dám!”
Với sự bất bình và hận thù tích tụ, tôi rưng rưng nước mắt chỉ vào hai người họ:
“Hai người các người, một người là em gái tôi, một người là chồng chưa cưới của tôi, nhân lúc tôi mang thai liền làm ra loại chuyện xấu hổ như này, các người không có liêm sỉ sao!”
Cảnh sát trực ban cũng không ít, lúc này nhìn hai người bọn họ sắc mặt kỳ quái.
Lâm Giai Giai từ nhỏ đến lớn chưa từng mất mặt như vậy, người xung quanh đều cưng chiều nó, bị tôi làm mất mặt trước mặt nhiều người, không chút nghĩ ngợi liền muốn đánh trả.
Tống Diên là giáo viên đại học, bình thường rất chú trọng thể diện của mình, chuyện tiểu tam đánh chính thất có thể, nhưng tuyệt đối không thể là ở bên ngoài.
Anh ta trực tiếp túm lấy tay Lâm Giai Giai mặt lạnh nói:
“Em còn muốn nháo tới khi nào?”
Lâm Giai Giai không phục, nhưng bị sắc mặt của anh ta dọa sợ, cũng không dám làm gì nữa.
Mẹ tôi đau lòng vô cùng, ôm nó vào lòng oán giận tôi:
“Lâm Vãn, sao con có thể đánh em gái chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện…”
Lâm Giai Giai trốn vào trong lòng mẹ tôi khóc, giống như bị oán ức lớn, làm cảnh sát xung quanh chấn động không thôi.
Miệng tôi gai góc không chịu nhượng bộ:
“Đúng vậy, cái gì cũng không hiểu, ngây thơ đến mức mang chồng chưa cưới của chị gái đi vào khách sạn. Chờ nó hiểu, có phải sẽ vác cái bụng lớn bắt con nhường chỗ cho nó?”
Sắc mặt Tống Diên đen kịt, ngại mất mặt:
“Lâm Vãn, việc này chúng ta về nhà rồi nói.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn:
“Chúng ta còn nhà sao?”
“Lâm Vãn!”
Biết anh ta cảm thấy mất mặt, tôi lại càng không thể bỏ qua.
Tôi lạnh mặt gằn từng chữ:
“Tống Diên, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ kết thúc, đứa nhỏ tôi sẽ phá ngay.”
Nhìn mặt bốn người càng lúc càng đen, tôi nở nụ cười:
“Chúc anh và Lâm Giai Giai có thể hạnh phúc.”
Bố tôi cuối cùng đã ngồi không yên, trách cứ tôi:
“Ăn nói vớ vẩn!”