Thiên Vị

Mang thai



Chương 4: Mang thai

Ngày hôm sau tôi đi làm giấy tờ giả, sau đó hẹn cả nhà buổi tối tới nhà hàng ăn cơm.

Mẹ tôi cười nói:

“Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài ăn cơm vậy?”

Tôi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tống Diên, ôm cánh tay anh ta ra vẻ ngọt ngào nói:

“Gần đây vẫn luôn không thoải mái, hôm nay đi bệnh viện khám, phát hiện đứa bé đã tròn hai tháng rồi.”

Trong lòng đầy gai, nhưng trên mặt lại thẹn thùng nói với Tống Diên:

“Anh sắp làm ba rồi, có hạnh phúc không?”

Mặc kệ anh ta có vui hay không, nhìn thấy khuôn mặt hóa đá của Lâm Giai Giai, tôi vui vẻ vô cùng.

Tống Diên ngây ngốc một hồi lâu, mới cứng ngắc kéo khóe miệng:

“Hạnh phúc…”

Tôi thấy ba mẹ tôi thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Giai Giai, điều này khiến tôi nhận ra rõ ràng hơn rằng tôi là một người ngoài cuộc không biết gì.

Nhưng tôi đã quá quen với điều đó.

Sau khi đem cảm giác chờ mong với bọn họ đặt xuống thấp nhất, bọn họ dù coi tôi như cỏ dại hay thế nào, tôi cũng có thể mặt không đổi sắc.

Tôi dùng cánh tay chạm vào Tống Diên, lại thêm một mồi lửa:

“Hai chúng ta chỉ sợ phải đính hôn sớm rồi, làm con rể, anh không kính rượu ba mẹ em sao?”

Cả người Tống Diên cứng ngắc, sau đó cầm ly rượu đứng lên:

“Chú, dì, cháu kính hai người một ly.”

Ba mẹ tôi cố gắng bình thường đứng dậy, tùy ý uống một chén.

Lâm Giai Giai là người không thể che giấu mọi thứ, cách một khoảng cách, tôi cũng có thể cảm giác được ánh mắt ác độc của nó.

Nụ cười trên mặt tôi càng thêm ngọt ngào, cố ý kích thích nó.

Từ nhỏ nó đã như vậy, đặc biệt thích hàng second hand, cái gì cũng thích cướp của tôi, cướp không lại liền khóc, ba mẹ thiên vị nó, cái gì tôi cũng phải tặng cho nó.

Tôi từ nhỏ đến lớn đều nhường nó, nó lại sai người đánh gãy tay của tôi, phá hủy ước mơ của tôi.

Bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ người bạn trai này, chỉ để xem nó cướp đi như thế nào.

Trong bữa ăn, tôi là người duy nhất ăn no nê, vẻ mặt giông bão của bọn họ khiến tôi cảm thấy ăn vô cùng ngon.

Đi được nửa đường, Tống Diên nhận được điện thoại nói mình phải đi xử lý một hợp đồng, trên mặt anh ta lo lắng không giống giả, tôi liền thả anh ta đi.

Tôi hiểu chuyện tự mình xuống xe, sau đó đón một chiếc taxi đi theo.

Anh ta sốt ruột là thật, nhưng khẳng định không phải vì hợp đồng, tám phần là Lâm Giai Giai.

Sau mấy cái đèn đỏ, tôi đi theo anh ta tới một quán bar.

Tôi lẫn lộn trong đám người, nhìn khuôn mặt đen kịt của Tống Diên kéo Lâm Giai Giai ra khỏi lòng một người đàn ông, sau đó kéo nó ra khỏi quán bar.

Tôi trốn ở góc tường cách bọn họ không xa, nghe lén bọn họ.

Lâm Giai Giai đẩy Tống Diên đang nổi giận ra, lớn tiếng chất vấn:

“Tống Diên! Rốt cuộc anh có yêu em hay không!”

Không đợi Tống Diên trả lời, nó liền nói:

“Nếu anh không yêu em thì hãy để em đi càng sớm càng tốt. Sau này anh cũng không cần lo lắng em sẽ ở bên người đàn ông nào!”

Tuy rằng nó nói như vậy, nhưng tôi có thể cảm giác được trong lời nói của nó có chút khẩn trương, đồ vật trước khi có được triệt để, nó sẽ không buông tha.

Tôi có thể nghe ra, nhưng Tống Diên thì không.

Anh ta bị bộ dáng của Lâm Giai Giai chọc giận đến phát điên, lại gần mạnh mẽ áp chế.

Anh ta ôm Lâm Giai Giai, thương tiếc không thôi:

“Giai Giai, anh sẽ cưới em, em chờ anh một thời gian nữa thôi.”

Ngữ khí Lâm Giai Giai rõ ràng rất đắc ý:

“Ngay cả khi Lâm Vãn mang thai con của anh.”

“Ừ, ngay cả khi như vậy anh vẫn sẽ cưới em.”

Nghe Tống Diên đảm bảo, tôi ghê tởm, càng phát hiện bộ mặt thật của anh ta, tôi lại càng chán ghét.

Trước kia lúc anh ta thổ lộ với tôi cũng như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.