Tình Yêu Dưới Ánh Cực Quang

Phần 2



Châu Tứ dẫn theo cả nhóm thiếu gia, tiểu thư vào thăm, đứng quanh giường tôi lắc đầu thở dài như đang xem triển lãm di tích.

Sau màn dặn dò dài như sớ Táo quân, Trần Thừa cuối cùng cũng cất lời:

“Thời Hướng Vãn, cô cũng có ngày hôm nay cơ à? Tiểu bá vương nhà họ Thời mà cũng có lúc phải nằm thẳng cẳng thế này sao?”

Tôi lười đáp. Tên này từ bé đến lớn mồm mép không khác gì cái loa, bao nhiêu lần bị tôi cho ăn đòn mà vẫn chưa chừa.

Hắn lại giở giọng:
“Mặt mũi thì trầy xước, thân thì nằm một chỗ, còn định vênh váo gì nữa? Nhưng mà… tiểu thiếu gia tôi đây không ngại đâu. Cố gắng một chút, cưới cô cũng không phải không được!”

Tôi thì nằm đó, nhưng tâm hồn tôi vẫn tỉnh táo:
“Tôi không được.”

Câu ấy còn chưa kịp thoát ra miệng, thì cánh cửa phòng đã bật mở.

Anh trai tôi bước vào, lạnh lùng nói:

“Chuyện kết hôn của em gái tôi, không phiền Trần thiếu phải lo.”

Khác với Trần Thừa — chỉ giỏi tiêu tiền và tán gái, anh tôi là người đã sớm kế thừa nghiệp nhà, mở rộng làm ăn, lời nói có trọng lượng trong dòng họ Thời.

Tôi tưởng câu đó sẽ khiến Trần Thừa im re.

Ai ngờ đâu hắn vẫn chưa sợ chết:
“Anh Ngạn, có phải vì anh quản quá chặt, nên Hướng Vãn mới phải bỏ chạy, rồi xảy ra tai nạn không?”

Mặt anh tôi tối sầm. Gân xanh bên trán giật giật.

Anh đã ngồi ghế cao quen rồi, khí chất đè bẹp cả căn phòng. Mọi người tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

Châu Tứ vội bịt miệng Trần Thừa:
“Thôi, thôi, ai chẳng biết anh Ngạn thương Vãn Vãn thế nào? Chắc chắn là muốn cho cô ấy điều tốt nhất. Còn A Thừa nhà ta thì… nghe đâu đang lằng nhằng với cô nào trong showbiz. Đừng mơ xa nữa.”

Mọi người cười xòa, không khí dịu đi đôi chút.

Anh tôi gật đầu xã giao, rồi ngồi ngay trong phòng bệnh, vừa gọi điện vừa xử lý công việc. Nhưng áp lực vẫn cứ phả ra từng đợt.

Lục Huyên ngồi cạnh, chỉ khẽ mấp máy môi:
“Anh cậu… đáng sợ thật đấy.”

Tôi gật đầu lia lịa, đồng cảm không để đâu cho hết.

Khổ nỗi, vừa ra viện chưa được bao lâu, tôi còn chưa kịp lên kế hoạch trốn chạy lần hai, thì đã bị anh tóm về, giam hẳn trong biệt thự riêng.

Anh không đánh, không mắng, cũng chẳng chạm vào tôi. Chỉ đơn giản là… nhốt lại.

Không biết là để tránh tôi, hay tránh chính mình.

Anh chẳng xuất hiện, đến một câu để tôi nói phải trái cũng không có.

Không điện thoại. Không máy tính.

Vừa mon men ra cửa là có cả đội vệ sĩ túc trực. Đông như mấy khu du lịch ngày lễ. Đến giọt nước cũng khó chảy lọt.

Tôi thở dài, đành quay lại, nằm dài trên ghế sô pha.
Bất chợt, một ý tưởng loé lên.

Tôi bật dậy, lao thẳng ra cửa, ngã sõng soài rồi… bắt đầu co giật.

Vệ sĩ thấy vậy cuống cuồng gọi anh.

Cuối cùng thì anh cũng chịu tới.

Tôi nằm lăn lộn dưới đất một lát, rồi chầm chậm bò dậy, kéo tay áo anh:

“Anh ơi… em không chịu nổi nữa rồi. Em xin anh đấy… thả em ra ngoài đi…”

Anh đứng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt khiến tôi muốn nghẹt thở.

Cuối cùng anh hỏi một câu:

“Lần này em định chạy đi với thằng mặt trắng nào?”

Đây không phải lần đầu tôi bỏ trốn.

Năm ấy, đúng một ngày trước khi thiên kim thật trở về.

Tôi mới mười ba tuổi, tự thu dọn đồ đạc, lặng lẽ chuẩn bị dông.

Vì mẹ ruột tôi — không chỉ tráo đổi con của người ta, mà còn nhẫn tâm ngược đãi chính thiên kim thật.

Lúc mẹ Thời biết chuyện, một người đàn bà đoan trang, quý phái như bà cũng bật khóc không kìm được.

Bà không nặng lời gì với tôi. Nhưng tôi thì thấy hổ thẹn đến mức không thể tiếp tục ở lại nhà họ Thời thêm phút nào.

Tôi cũng chẳng muốn về với mẹ ruột — người phụ nữ bạc tình, tàn nhẫn ấy. Mà bà ta giờ đã bị nhà họ Thời đưa vào tù.

Tôi vừa khóc vừa nhét quần áo vào túi, cầm theo hai bộ đồ, một xấp tiền mặt hai chục nghìn, và không quên vớ nốt túi thịt bò trong tủ lạnh chạy mất.

Tôi lang thang giữa cái thành phố rộng như mê cung suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn bị anh trai tôi tìm ra.

Hồi đó anh mười tám, vừa đỗ đại học, nghe tin tôi mất tích là tức tốc xin nghỉ học về tìm.

Lúc tìm thấy tôi, mặt mũi anh xanh lét vì tức:
“Em chạy đi đâu?”

Tôi lúc ấy vừa ăn xong suất McDonald’s, miệng mỡ còn dính đầy, cọ nguyên vào áo nỉ đen của anh.

Tôi ôm anh, khóc như mưa:
“Huhuhu, em không còn mặt mũi nào ở lại nhà nữa…”

Anh rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi, rồi lau miệng tôi, giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết:
“Không phải lỗi của em, đừng tự trách.”

Cuối cùng, chính anh là người đưa tôi về.

Trong căn nhà cũ của nhà họ Thời hôm ấy, bố ngồi trên ghế thở dài, mẹ lau nước mắt, còn có một cô bé gầy gò, đứng rụt rè bên cạnh ghế sô pha, tay cứ xoắn lấy vạt áo.

Vừa bước vào nhà, tôi đã lao tới trước mặt cô bé, quỳ sụp xuống, tự vả một cái rõ đau:
“Huhuhu, em gái ơi, chị không ra gì cả, chị xin lỗi em!”

Cả nhà trố mắt.

Từ hôm đó trở đi, thiên kim thật về nhà họ Thời. Còn tôi… từ con gái trở thành con nuôi.

Mà cũng đúng.

Vì thấy có lỗi, tôi chẳng tiếc gì thân mình, cứ như biến thành người hầu của cô bé ấy.

Gọi là “chân chó” cũng được.

Tôi đâu có sợ khổ, quen lăn lộn rồi.

Giờ chỉ là con nuôi, càng chẳng phải giữ kẽ.

Có lần mấy đứa học sinh bắt nạt Thời Tích Nhan — thiên kim thật — tôi xông tới đập cho một trận. Trong đám đấy còn có cả thằng con ngốc của ông hiệu trưởng.

Kết quả là tôi và Thời Tích Nhan bị anh trai xách cổ về nhà.

Tôi ôm lấy đùi anh, dõng dạc:
“Một mình em làm, một mình em chịu! Em gái không ra tay! Anh muốn đánh thì đánh em!”

Nhà họ Thời tuy làm ăn to, nhưng bố mẹ chẳng ai trị nổi cái máu ngổ ngáo của tôi, thế nên anh quyết định chuyển tôi sang trường khác.

Từ đấy, anh giữ tôi luôn bên cạnh.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.