Vừa hé mắt dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng anh trai. Đã thế, còn đang bị anh ôm chặt không buông.
Đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng dần dần cũng tỉnh táo lại.
Tin mừng là quần áo vẫn nguyên vẹn.
Tin dữ là — tôi vẫn nhớ rõ mồn một mấy lời anh nói tối qua.
Yêu với chả đương… nghe mà rợn tóc gáy!
Tôi rón rén muốn gỡ tay anh ra, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khổ nỗi, người anh trai cao gần mét chín, ngày nào cũng hì hục tập gym, ôm thì chẳng khác gì gấu ôm.
Gỡ không nổi.
Chờ anh tỉnh cũng không xong.
Mà nằm im mãi thì sợ… tim tôi không chịu nổi.
Đang ngập ngừng chưa biết xoay sao thì cánh tay anh hơi buông lỏng, một bàn tay to đùng mò xuống eo tôi, khẽ vuốt ve.
Giọng anh trầm khàn, như đang mơ mà thốt lên:
“Vãn Vãn… sao em lại có trong giấc mơ của anh thế này?”
Xin lỗi, lúc này tôi chỉ muốn giả chết!
Tay anh bắt đầu làm loạn. Tôi chịu không nổi nữa.
“Bốp!”
Một cái tát giòn tan đáp xuống mặt anh.
Mẹ nó, tôi nhịn đủ rồi.
Không để lộ vẻ tỉnh táo, tôi lập tức nhắm nghiền mắt, uể oải rên rỉ:
“Lưu manh ở đâu mò vào đây thế này…”
Không cần mở mắt, tôi cũng cảm nhận được sự chết lặng của anh. Căn phòng im phăng phắc, đến tiếng thở cũng ngập ngừng.
Tôi khẽ trở mình.
Rầm!
Tôi lăn thẳng xuống giường!
“Trời đất ơi!”
Tiếng tôi hét lên vang dội, phá tan ý định lén lút ôm tôi trở lại giường của anh trai.
Anh vội vàng kéo tôi dậy, mặt mũi lúng túng không tả nổi. Chắc trong lòng cũng rối bời như tôi thôi.
Tôi cắn răng kiềm chế cảm xúc, kéo tay áo anh, làm nũng y như mọi khi:
“Anh ơi… hôm qua em thấy một món đồ cổ đẹp quá, định nhờ anh mua hộ. Ai ngờ uống có chút rượu, lại lăn lên giường anh thế này… Hu hu, em sai rồi. Em không dám uống nữa đâu…”
Anh là người gây họa, nhưng tôi — kẻ đóng giả thiên kim — lại phải đứng ra dọn dẹp hậu quả.
Làm thân giả đúng là bạc bẽo.
Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi khẽ:
“Vãn Vãn, tối qua… em có nghe thấy gì không?”
Tôi giả ngơ, cười nhẹ đổi đề tài:
“Nghe gì cơ? Em có nghe thấy gì đâu. À, anh, anh không tính mua bộ Quân Diêu thời Tống cho em nữa à?”
Anh cười chiều chuộng:
“Được rồi, anh mua.”
Tôi vội gửi hình qua cho anh, đợi lúc anh gọi điện cho thư ký thì nhanh chân… chuồn.
Nhưng tôi quên mất một chuyện.
Trong nhà có gắn camera giám sát.
Tôi không dám tưởng tượng cảnh anh mở lại đoạn ghi hình, rồi tự mình thấy rõ… chính tay anh bế tôi vào phòng như thế nào.
Trước khi sự thật phơi bày, tôi gom hết đồ đạc, trang sức, tiền bạc tiết kiệm bao năm nay — bỏ trốn.
Nhưng đời đâu dễ cho mình đi thẳng.
Trên đường, có một đứa trẻ lao ra bất ngờ. Tôi đánh lái né, không ngờ lại đâm vào dải phân cách.
Ánh đèn bệnh viện nhạt nhòa như sương.
Mặt mũi người nhà họ Thời thì cũng chẳng sáng sủa hơn là bao.
Tôi nằm bẹp trên giường, quấn chặt như cái xác ướp.
Ôi trời ơi… đời người đúng là khổ cực.
Nước mắt tôi muốn rơi mà không rơi nổi.
Dù có y tá chăm nom, nhưng anh vẫn một mực tự tay đút từng thìa cháo cho tôi ăn.
Anh thổi kỹ từng miếng, đút nhẹ nhàng như sợ tôi bị bỏng. Càng thấy anh tỉ mỉ, tôi lại càng cắn rứt.
Trong đầu thậm chí còn vang lên câu thoại y như trong phim truyền hình:
“Mày có biết mày đang nhận lấy tình yêu của ai không? Là của một thiếu gia đó! Người ta dám vứt bỏ hết lễ giáo luân thường để yêu mày, vì mày mà chịu đựng mọi đắng cay khổ sở!”
Một thiếu gia, lớn ngần này rồi, mà yêu đương cũng chẳng nên thân. Thật tội nghiệp!
Điều khiến tôi áy náy nhất là — tôi nằm trong phòng VIP của bệnh viện gần nửa tháng, anh cũng gần như dọn hẳn vào đây, vừa trông tôi, vừa làm việc luôn.
Mở mắt ra là thấy anh.
Nhắm mắt lại cũng là thấy anh.
Thậm chí trong mơ… cũng là anh.
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt.
May mà sau khi tôi hồi phục được chút đỉnh, cuối cùng anh cũng cho người vào “thăm tù”… à không, là “thăm bệnh”.