Tôi run bần bật trong phòng mật thất.
Tạ Du liếc mắt:
“Parkinson thường gặp ở tuổi 55. Cô đủ tuổi rồi à?”
Tôi: “……”
Bình luận đang cười rôm rả, bỗng đông cứng.
Vì tôi dúi bàn tay run lẩy bẩy vào tay anh ta:
“Thương người già yếu chút đi.”
Tạ Du: “……”
Bình luận: “?!”
1
“Gan tôi to lắm!”
“Phim kinh dị xem một mình, ngủ vẫn khò ngon!”
“Sợ bóng tối? Xin lỗi, mắt tôi có chế độ hồng ngoại!”
Tuyên bố oai phong đó là của tôi, trong buổi phỏng vấn show Bạn Không Trốn Thoát Được.
Muốn làm khách mời cố định, tôi nói xạo như đúng rồi.
Người đại diện nhìn tôi như muốn đập đầu vào tường. Nhưng vì cát-xê cao, chị nhịn.
Sau khi ký hợp đồng, chị vỗ vai tôi:
“Làm quen cảm giác gan dạ đi, tôi sợ tổ chương trình kiện cô tội lừa đảo thật đấy.”
Tôi cảm động cầm tay chị:
“Chị là người duy nhất thương em… Đi! Vào phòng mật thất chơi thử với em nha~”
Người đại diện: “……”
2
Tôi bước ra khỏi mật thất, mặt trắng bệch như sáp, vẫn cố lươn:
“Ổn mà… hơi rung thôi.”
Người đại diện cười sặc:
“Cô leo khỏi người tôi rồi hãy nói tiếp.”
Tôi ôm chặt chị ấy như bám phao, tự thôi miên:
“Không sao… chương trình bảo không kinh dị… chỉ phá án thôi…”
“Với lại còn đồng đội mà, ha ha ha…”
Nghĩ lại lúc đó, tôi chỉ muốn tự vả.
3
Ghi hình tập đầu, tôi lại gáy vang phỏng vấn cá nhân:
“Sợ gì! Tôi gan to lắm!”
“Gặp nguy hiểm, tôi chắn trước mặt đồng đội liền!”
Tự tin gật gù khen mình thông minh…
Cho đến khi rút được thẻ vai diễn, ngẩng đầu nhìn thấy—Tạ Du, ảnh đế.
“……”
Tôi nhắm mắt, gửi lời chia buồn cho chính mình.
4
《Bạn Không Trốn Thoát Được》– game show phá án kết hợp thoát mật thất.
Mỗi tập, bốc thẻ nhận vai, lần manh mối giải nhiệm vụ.
Và rồi… tôi nhìn thẻ của mình: 【Bạn có một người yêu – Kỷ Miên】
Linh cảm xui xẻo trào dâng. Tôi ngẩng đầu – đụng ngay ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của Tạ Du.
Đừng là anh ta, đừng là anh ta, xin đừ—
Tạ Du lười biếng mở miệng:
“Cô là Hứa Giai?”
Tôi nuốt nước mắt gật đầu:
“Ừm… chồng à.”
Tạ Du: “……”
5
Bình luận trực tiếp xôn xao:
【Tạ Du bị gọi “chồng” mà nghẹn như hóc xương gà =))))】
【Châu Vãn An mặt đơ gọi chồng, tôi cười rớt quai hàm!】
【Mặt đau khổ thấy rõ, không diễn mà như diễn =))】
【Anh chồng câm Tạ Du của tôi đâu rồi =)))】
【Mở miệng ra toàn đâm người khác, tôi mà là Giai cũng tuyệt vọng thôi!】
【Tôi chịu được, đẹp trai là được tha thứ hết!】
【Tôi cũng vậy, xin cho tôi địa chỉ!】
6
Tạ Du nhìn tôi kiểu “sao số tôi khổ thế này”, tôi đáp lại nụ cười “chết rồi đời tôi cũng vậy”.
Cùng tổ với Tạ Du = ký đơn nhập viện tinh thần.
Anh này nổi tiếng miệng dao kéo, chửi không chừa ai, bất kể giới tính hay thứ tự xuất hiện.
Mà tôi… mới vô đã la như cháy nhà, có khi lát nữa được tiễn về bằng trực thăng y tế.
7
Rút thẻ xong, ai cũng bị bịt mắt, đeo tai nghe.
Trước mắt tối như mực, bên tai là nhạc creepy rền rĩ.
Người mặc đồ đen còn chưa kéo tôi đi, tôi đã run như cầy sấy.
Không nhìn, không nghe, tôi theo bản năng bám lấy cánh tay “hắc y nhân” như bám phao cứu sinh.
Không biết đi bao lâu, vừa mở mắt ra đã nghe giọng Tạ Du lạnh như tủ đông:
“Cô kéo thêm tí nữa là tay tôi rời ổ khớp luôn rồi.”
Tôi chớp chớp mắt nhìn theo ánh mắt anh:
“……”
Ờ ha… Bảo sao đồ đen mà dáng ngon thế… thì ra là chồng tôi.
8
Tôi lập tức buông tay, không quên tranh thủ khen khéo:
“Không hổ là chồng tôi, tay ôm vào an toàn chuẩn quốc tế.”
Tạ Du: “……”
Ủa? Không phản pháo? Hơi lạ.
Tôi liếc sang – tai anh đỏ như gấc hấp. Hmm, lạ thật đó nha.
Anh vờ bình tĩnh mở cửa duy nhất trong phòng – bên ngoài tối thui như bụng cá.
Đèn vàng trong phòng le lói rọi ra chút xíu, như thể ánh sáng cũng sợ hãi mà rút về.
Tôi âm thầm níu mép bàn, sợ chân mềm quá ngã gục như cây chuối.
May sao anh đóng cửa lại, chưa kịp thở phào đã nghe giọng thản nhiên:
“Tìm trong phòng xem có gì dùng được, còn phải ra ngoài tìm người hợp nhóm.”
Chồng ơi, anh tỉnh bơ vậy là em sợ nha.
9
Lục lọi xong, mỗi người một cây đèn pin – tí an ủi tinh thần.
Nhưng khi Tạ Du mở cửa, cảnh vật ngoài kia vẫn đen đặc như mực xó bếp.
Tôi âm thầm lết lại gần anh, ôm tay, ngẩng đầu chính nghĩa đầy mình:
“Chồng đừng sợ, có em bảo kê rồi.”
Tạ Du: “……”
Chồng không nói, chồng chỉ muốn bật khóc.
10
Tạ Du nhíu mày. Tôi tưởng sắp bị chửi, ai ngờ anh chỉ hít sâu, lạnh nhạt:
“Buông tay.”
Tôi nhìn ra ngoài đen như mực, quay lại nhìn anh – cao to, vai rộng, mặt như mây giông.
Tôi ôm chặt hơn nữa:
“Chồng à, anh lạnh lùng vậy là ‘bảy năm ngứa’ rồi đúng không?”
Tạ Du: “……”
Thẻ thân phận ghi mà – vợ chồng năm thứ bảy, chuẩn bài luôn.
11
Bình luận trực tiếp nổ tung:
【Lần đầu thấy Tạ Du bị nghẹn họng luôn á trời =))】
【Châu Vãn An: Chồng ơi, chồng mở miệng đi chồng ơi!】
【Tạ Du chắc đang nhập vai quá sâu, không dám chửi vợ sợ bị kiện =)))】
【Đúng là ảnh đế, nhập vai tới tận não!】
【Tạ Du: Nhưng mà… cô ấy cứ gọi tôi là chồng kìa!】
12
Tạ Du siết quai hàm, tôi nghe răng anh phát ra tiếng “crack”.
Anh gạt tay tôi, xoa trán: “Ra ngoài.”
Tôi nhìn gương mặt u ám và hai tai đỏ như đèn xe báo rẽ, bèn tự giác ngưng cà khịa.
Rón rén đến cửa, tôi đưa mũi chân ra thử — rụt lại. Lại thò ra — rồi lại rụt.
Tạ Du khoanh tay, chất giọng mỉa mai bật lại:
“Làm gì đấy? Nhảy ba lê à?”
Tôi mặt lạnh tanh:
“Chồng ơi.”
Ngay lập tức, giữa hai hàng lông mày anh xuất hiện một chữ “khổ”.
Tôi mỉm cười: Trúng tử huyệt rồi, né sao nổi!
13
“Chồng à, em chỉ thử cửa cho an toàn thôi, lỡ có cơ quan lại làm anh bị thương thì sao~”
Tạ Du: “……”
Anh nhìn ra ngoài, rồi nhìn tôi, bỗng cười nhạt:
“Không phải cô sợ đấy chứ?”
Tôi dựng thẳng lưng, hô hào chính khí:
“Sợ cái gì! Ai sợ ai!”
Anh nhướn mày ra hiệu: “Vậy bước đi.”
Tôi cắn răng bước ra ba bước nghiêm chỉnh… rồi chân nhũn ra như mì trụng.
Mẹ ơi, tối đen như hũ nút!!
Tôi giật lùi theo bản năng, đụng trúng vật cứng, rồi tụt thẳng xuống.
“Tsk. Đây là chân hay sợi phở vậy?” – Tạ Du mồm chê nhưng tay thì đỡ gọn gàng.
Tôi tranh thủ bám chặt lấy tay anh:
“Chồng à, anh vừa cứu mạng em đó.”
Tạ Du: (bật chế độ tắt tiếng) “……”
14
【Phát hiện nút “tắt tiếng” của Tạ Du: gọi “chồng”. =))))】
【Châu Vãn An mở mồm là Tạ Du ngậm miệng. Auto phản ứng =))】
【Ơ khoan! Mọi người bỏ qua trọng điểm nè! Ảnh bế cổ lên áaaa! Một tay luôn!!】
【Bế xong còn ôm sát! Trời ơi, vợ chồng gì mà chemistry bùng nổ vậy trời!!】
15
Tựa vào tay Tạ Du, cảm giác an toàn lên max.
Tôi tranh thủ gợi ý:
“Hay mình đi kiểu này luôn nha? Còn có thể dìu nhau nữa~”
Tạ Du phản xạ như AI kích hoạt:
“Cô nhầm khái niệm ‘dìu’ với khỉ leo cây rồi đấy.”
Vừa dứt miệng nửa câu thì anh đột nhiên ngưng bặt, hô hấp nhẹ hẳn.
Tôi liếc trộm – hình như… anh hơi sợ?
Tôi nhỏ giọng thử:
“Chồng ơi~?”
Tạ Du lập tức “tsk” một tiếng, hối hận toàn tập.
Tôi ôm bụng cười như được mùa.
16
Đang vui chưa lâu, khoé mắt tôi bỗng thấy thứ gì lóe qua trong vùng sáng đèn pin.
Cứng đờ. Bám chặt tay anh:
“Anh thấy… cái đó không?”
Tạ Du im lặng, định bước tới xem.
Tôi phát hoảng, kéo lại:
“Đừng đừng đừng đi mà!”
Nhưng kéo kiểu gì cũng bị anh kéo ngược lại. Anh còn bonus châm chọc:
“Sợ thì cứ nói đại.”
Chúng tôi đang giằng co thì thứ đó lại lóe qua ngay trước mặt.
Tôi lập tức nhảy bổ lên người anh.
Tạ Du đẩy tôi ra bản năng, tôi vận hết nội công bám dính lấy anh:
“CHỒNG ƠI CHỒNG ƠI CHỒNG ƠI!!”
Anh: “Cô biết gọi tôi là chồng, chứ không phải thú cưỡi hả?”
Tôi: “……”
17
May là anh chỉ cà khịa, chứ lần này không đẩy tôi ra. Tay kia cầm đèn pin quét một vòng.
Tôi suýt cảm động rơi nước mắt.
Ánh đèn lia tới tượng thạch cao, đằng sau như có gì đó.
Tạ Du thử rút tay ra (tôi ôm vẫn chưa buông), không rút nổi, đành nói:
“Cô thò tay vào lấy thử đi.”
Tôi nhắm tịt mắt, rụt rè mò mẫm – vừa chạm cái gì là rút tay lại ngay!
Là… một cái điện thoại! Chắc manh mối rồi.
Tôi sáng rỡ mặt mày:
“Anh giỏi quá chồng ơi!!”
Đèn pin quét ngang mặt anh – tôi thấy rõ một nụ cười thoáng vụt qua.
18
Tạ Du dắt tôi đến phòng khách, mục tiêu: tìm công tắc đèn.
Chưa kịp bật gì thì “rắc rối bật trước” – một tiếng động lạ vang lên.
Tạ Du ra hiệu “suỵt”, cả hai lén lại gần.
Bụp! – Đâm sầm vào cái gì đó ngay khúc cua!
Tôi hét như gặp ma, Tạ Du phản xạ kéo tôi ra sau, đèn pin rọi thẳng ra.
Thấy mặt Vương Hạo tái mét:
“Châu Vãn An! Cô hét kiểu đó là tôi rớt tim thiệt đó!!”
19
Tôi hít một hơi, ngẩng đầu phản dame:
“Chiêu tấn công sóng âm đấy! Tôi cố tình doạ người mà!”
Tạ Du: “……”
Vương Hạo: “……”
20
Thì ra cả nhóm đã tụ họp ở phòng khách.
Đang đi tìm người thì bỗng có hơi thở sát bên tai tôi:
“Đừng đi xa tôi quá. Ai cũng có thể là hung thủ.”
Giọng anh trầm trầm, lạnh mà dính.
Tôi đỏ mặt, ôm tay anh, gật đầu như gà mổ thóc.
21
Cả nhóm chia manh mối rồi ngồi phân tích.
Đèn pin chỉ chiếu được mặt bàn, còn lại đen như mực tàu.
Mọi người ngồi vòng tròn thảo luận, tôi đứng mé ngoài, sợ góc tối có gì nhảy ra.
Có người quay lại hỏi:
“Vãn An? Cô thấy phương án nào hợp lý nhất?”
Tôi blink một phát, liền quay đầu sang cứu viện:
“Cách mà chồng tôi nói đó, chọn cách đó đi!”
Tạ Du: thở dài, nhắm mắt giả chết.
22
Không ai nói gì, rồi cả nhóm lại tiếp tục thảo luận.
Tạ Du mở mắt, lườm tôi.
Tôi cười trừ, giả vờ ngoan.
Anh khẽ kéo tôi sát lại, đẩy vào ngồi trong vòng.
Trước mặt là ánh đèn le lói, sau lưng là ngực anh ấm áp.
Còn bóng tối? Được anh đứng chắn hết phía sau.
Anh nói nhẹ như gió:
“Nhát gan.”
Tim tôi đập như trống hội, đứng hình toàn tập.
23
Bình luận trực tiếp:
【Tôi bị ảo giác hay gì mà trong bóng tối lại thấy bong bóng hồng quanh hai người kia vậy trời?!】
【Ngoài miệng thì “ai thèm!”, nhưng người thì dính như keo 502 =)))】
【Người ta lo phá án, hai người này thì lo… dán nhau =))】
【Tạ Du đúng kiểu: vừa cà khịa vừa che chở. Cưng xỉu!】
24
Đứng gần Tạ Du đúng là yên tâm… nhưng cái giọng trầm trầm của ảnh cứ vang bên tai làm tim tôi như muốn xin chuyển hộ khẩu luôn.
May mà mọi người chốt phương án nhanh – xuống hầm tìm chìa khóa.
Có đông người, tôi bớt sợ, lập tức chen lên định giải nhiệm vụ.
Mọi người rọi đèn pin về phía trước, tôi nghiêng đầu liếc người bên cạnh – biết thừa là Tạ Du mà vẫn ngó mãi không thôi.
Không ngờ ảnh kéo tôi lại gần, nhỏ giọng:
“Sợ thì nói. Nhìn tôi hoài làm gì, mê à?”
Tôi: “……” Thì đúng là mê thật đó…
25
Cho tôi xin thu lại câu “không sợ” vừa rồi.
Đèn pin rọi xuống hầm như không rọi, ánh sáng bị bóng tối nuốt trọn trong một nốt nhạc.
Tôi rón rén bám sát Tạ Du, tay run như cầy sấy.
Anh liếc xuống, lạnh giọng:
“Tuổi trung bình mắc Parkinson là 55. Cô đủ tuổi chưa?”
Tôi: “……”
Tôi nhét tay vào tay anh, mặt dày:
“Vậy thương người già yếu chút đi.”
Tạ Du: “……”
26
Tay anh khô ráo, ấm và hơi sần – cảm giác rất thật.
Ảnh vừa định rút ra thì tôi phản xạ nắm chặt lại, tay lạnh khẽ cọ lên mu bàn tay anh.
Tạ Du khựng lại.
Tay anh không rút nữa mà… siết chặt thêm.
Tôi nhỏ giọng:
“Tôi sợ…”
Anh “tsk” một tiếng, coi như đáp.
Trong bóng tối, không ai thấy hai bàn tay đang âm thầm nắm lấy nhau bên hông.