Hot Search Tình Yêu

Phần 2



27

Ngoại trừ khán giả livestream thì… ai cũng “mù” thôi.

【Aaaaaaaaa nắm tay kìa má ơi!!!】
【Châu Vãn An bạo quá! Dám cầm tay trước luôn!!】
【Cô gái mạnh miệng kia cuối cùng cũng chịu thừa nhận là sợ rồi huhu】
【Đang căng như dây đàn, giờ tôi cười như con điên!】
【Tạ Du nắm lại rồi kìa!!! Tôi chính thức đu OTP này!!】

28

Tay đan tay, lòng tôi rung lên từng nhịp.

Mỗi lần cánh tay chạm nhẹ theo bước đi, tim tôi như bị vỗ một cái.

Thật ra ban đầu chỉ định thử chọc anh chơi, coi phản ứng ra sao.

Ai ngờ đâu… tự đốt trúng mình.

29

“Châu Vãn An, Tạ Du! Theo kịp đi!” – ánh đèn rọi thẳng tới.

Tôi hoảng như ăn trộm bị bắt, vội buông tay ra, lòng bàn tay còn ấm hừng hực.

“Đây đây!!” – tôi lao thẳng xuống cầu thang tầng hầm.

Và lập tức… trượt chân.

Chưa kịp hét thì đã bị kéo ngược lại bởi cánh tay ai đó.

“Gấp cái gì?” – Tạ Du lạnh giọng, đỡ tôi đứng vững mới chịu buông tay.

Tôi đứng đơ vài giây. Ừ thì… quê.

30

Hai đứa im lặng đúng vài giây.

Tôi tưởng anh sắp bước xuống nên lách sang bên, ai dè… bị nắm tay cái “rực”.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì nghe giọng trầm bên tai:
“Không phải sợ à?”

Lực siết mạnh hơn một chút, rồi anh thản nhiên dắt tôi bước xuống tầng dưới, như thể chuyện đó… hiển nhiên phải vậy.

31

Tôi còn đang mơ màng ngắm “tình tay đôi” thì…

RẦM!! – Cửa tầng hầm sau lưng đóng sập lại!

“Tạ Du?! Anh đóng hả?!”

“Cô thấy tôi rảnh vậy à?”

Cả nhóm lập tức hoảng loạn.

“Chết rồi, bị nhốt thiệt luôn?!”

“Chẳng lẽ ngoài 6 đứa tụi mình còn… ai khác?!”

“Thôi theo kế hoạch! Kiếm chìa khóa trước, rồi tính tiếp!”

Trong 3 giây, ai nấy đều chuyển sang chế độ search-and-rescue.

32

May mà tầng hầm không lớn, cả nhóm chia nhau soi đèn từng ngóc ngách.

“Thấy rồi!!” – Vương Hạo hét như trúng số, giơ lên một chiếc chìa.

Mọi người mừng rỡ như sắp lên thiên đường.

Nhưng chưa kịp bay thì một giọng bình tĩnh kéo tụt mood:

“Ơ… mở kiểu gì? Cửa có cái lỗ khóa nào đâu?”

Tập thể: “…”

Chìa thì có, mà không có ổ. Đúng kiểu: có đạo cụ nhưng không có sân khấu.

33

“Không thể nào không có lối ra.”

“Biết đâu có nút bí mật hay cơ quan gì đó!”

Ai nấy lập tức quay lại cày map lần nữa.

Tạ Du kéo tôi đến sát tường.

Cũng không hiểu sao, mới nắm tay có tí mà giờ thấy… quen thật.

Tay anh thì mò tường, mặt nghiêm túc như đang giải mã bom.

Tôi nhìn một lúc, nhớ ra nhiệm vụ của mình, định nói thì lại thôi.

Tạ Du liếc qua, cà khịa phát:

“Câm luôn rồi hả? Đổi genre sang kịch câm hả?”

Tôi: “……”

34

Cơn đỏ mặt và ngần ngại trong tôi biến mất sạch.

Tôi cười mỉm: “Chồng em tâm linh tương thông, không cần nói, anh cũng hiểu em nghĩ gì rồi~”

Tạ Du: “……” Cạn lời.

Anh giả vờ soi tường kỹ hơn, tôi không nhịn được, cù nhẹ khuỷu tay: “Chồng ơi, nhiệm vụ cá nhân của anh là gì?”

“Bảo vệ em.” – Anh đáp phăng.

Tôi sững người, mắt sáng lên: “Ôi, không hổ là chồng em~”

Anh bất ngờ không im lặng nữa, quay sang nhìn tôi.

Đôi mắt đen láy dưới ánh đèn pin vàng nhè nhẹ.

“Còn nhiệm vụ em là gì?”

35

“Tôi hả…” – tôi giả vờ e thẹn: “Cùng chồng trốn khỏi đây!”

Anh ngẫm vài giây, “ừm”, rồi tiếp tục dò tường.

Tôi thở phào, dựa tường, soi đèn vào chỗ tay anh.

“Ơ? Lưng em bị cấn kìa.” Tôi đứng dậy, chiếu đèn lại phía sau.

“Chỗ lồi này trông lạ.” Tôi vỗ tay anh: “Cấn đau thật đó.”

Anh lại gần, sờ thử. “Cạch!” – tiếng cơ chế mở.

Anh cười nhếch mép: “Công chúa Hạt Đậu lập công.”

Tôi hất tóc: “Công chúa giá lâm, mọi người tránh ra!”

36

“Khụ khụ! Công chúa, tóc cô bay vô miệng tôi rồi!!” – Vương Hạo kêu oai oái sau lưng.

Cả nhóm cười ầm, tôi vừa xin lỗi vừa cười theo.

Tường từ từ dịch chuyển, Tạ Du kéo tôi lùi ra: “Cẩn thận nhé!”

Đèn pin chiếu thẳng khe hở mới mở.

Chờ mấy phút, không thấy gì, mọi người thở phào.

Lối đi hẹp, ai cũng lần lượt bước vào.

Vương Hạo đi đầu, mất hút trong hành lang.

Cả nhóm nín thở chờ.

Rồi tiếng anh vọng ra:
“Mau qua đây! Ra tới cửa lớn phòng khách rồi! Có cửa thoát rồi!!”

37
Mọi người thở phào, lần lượt chui vào hành lang.
Tôi với Tạ Du là cuối cùng.
Tôi không thích làm người đi sau cùng, bóng tối phía sau trông ghê ghê.
Chưa kịp than thì Tạ Du nhếch cằm:
“Cô đi trước.”
Tôi đơ vài giây, rồi gật đầu bước vào.
Đèn pin anh chiếu sáng, cộng đèn tôi khiến đường nhỏ sáng như ban ngày.
Đến khúc rẽ, tôi quay lại nhìn Tạ Du — ánh đèn chiếu thẳng mặt, chói muốn mù.
“Tới đi, tôi ngay sau cô.” Anh nói nhàn nhạt, rồi cúi người bước vào, giữ khoảng cách vừa đủ để soi đường cho tôi.

38
Chưa đi được bao lâu thì ánh sáng từ ngoài tràn vào.
Nghe tiếng chân phía sau, tôi hít sâu, tăng tốc.
Ra đến cửa thoát, nhìn quanh thấy Vương Hạo đứng không xa, ánh mắt gặp nhau.
Tôi vịn tay vào cánh cửa sắt, Tạ Du vừa tới.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nghẹn họng, bất ngờ chỉ tay:
“Chồng ơi! Cẩn thận sau lưng kìa!”
Tạ Du bình tĩnh, không nhúc nhích.
Tôi: “……”
Phải rồi, nhịn không được bật cười: “Cho em chút thể diện đi chứ?”

39
Tạ Du nhướng mày: “Mưu sát chồng mà còn đòi phối hợp? Quá vô lý.”
Tôi thở dài, cười: “Nhiệm vụ này khó nhằn thật.”
Vương Hạo từ xa hét lên chạy tới:
“Đóng cửa là hắn bị nhốt, chúng ta thắng trò chơi luôn!”
Tôi quay lại: “Mà em thật lòng không nỡ.”
Nhiệm vụ thẻ bảo loại người khác, nhưng Tạ Du là riêng em, chỉ em mới ra tay được.
Vương Hạo sốt ruột:
“Tao đã loại hết rồi! Đây chỉ trò chơi, đừng chần chừ!”
Tôi nhún vai, liếc Tạ Du:
“Nhưng người em nhập vai… là Tạ Du đấy.”
Hai anh đứng sững.
Tim tôi đập thình thịch, lùi lại như sợ họ nghe thấy tiếng trống đánh trận.

40
Vương Hạo ngơ ngác: “Gì cơ? Tôi bỏ lỡ tình tiết à?”
Tôi: “Không, anh không bỏ lỡ gì đâu.”
Tạ Du cười nhẹ: “Đã tha mạng cho tôi thì đi thôi, nhiệm vụ chính là thoát.”
Vương Hạo liếc tôi, nhìn Tạ Du, vò đầu chịu thua, rồi dẫn đầu đi.
Chúng tôi lặng lẽ theo sau, đến cửa lớn vẫn im như tờ.
Vương Hạo tra chìa khóa, cửa mở.
Ngoài kia nhân viên ngồi đợi dài dằng dặc, đúng là thoát thật rồi.
Tôi thở phào, bước ra, quay sang nói với Tạ Du thì thấy anh đứng đó… đang đóng cửa lại.

41
Tôi đứng sững, nghe giọng đạo diễn vang qua loa:
“Chúc mừng Vãn An và Vương Hạo hoàn thành nhiệm vụ, thoát thành công!”
Tôi vội vã xua tay: “Không không, Tạ Du cũng ra rồi mà!”
Đạo diễn cười khẩy: “Chúng tôi thấy Tạ Du tự nguyện ở lại biệt thự để bị loại đấy.”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Tạ Du đã vang giọng từ phía sau: “Đúng vậy.”
Quay lại, anh bước ra ngoài.
Chưa kịp hỏi, anh nói:
“Nhiệm vụ tôi là bảo vệ cô, giúp cô hoàn thành là tôi xong rồi.”
“Tuy nhiên…”
Anh giơ tay gõ nhẹ đầu tôi như chuồn chuồn chạm nước:
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ trò chơi thôi mà.”
Nói xong, anh quay người đi về phía đại diện, để tôi đứng nhìn bóng lưng anh khuất dần.

42
【Vương Hạo: Thôi rồi, có phải các người muốn ngược tôi không?!】
【Hahaha, chỉ mỗi Vương Hạo hoảng loạn, hai người kia thì như phim tình cảm: một tự nguyện bị loại, một đứng nhìn như cây cột.】
【Cứu tôi với! Đây là show thoát hiểm hay show hẹn hò vậy trời?! Tim tôi loạn nhịp rồi!】
【Hai người này chắc không phải vợ chồng thật, sao “đu” nhau ngọt thế?!】
【“Tôi sợ”, “Tôi nhập vai Tạ Du”, “Tôi không nỡ ra tay” — Vãn An ơi, đừng yêu kiểu này nữa!】

43
Quay xong chương trình chính, livestream vẫn chạy, mọi người phỏng vấn hậu trường riêng.
Tôi thấy Tạ Du đi về phía tổ, người đại diện bên cạnh cầm máy tính bảng.
Nhân viên gọi tôi phỏng vấn, Tạ Du nghe, quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt ấy như tiếp thêm dũng khí, tôi bước tới:
“Thầy Tạ, em… add WeChat được không?”

44
Anh nhìn tôi không nhúc nhích, suýt nữa tôi mất hết can đảm.
“Thầy Tạ? Mật thất đâu thấy em lễ phép vậy?” Anh thở dài.
Khoảng cách lạnh lùng vỡ tan ngay lúc đó.
“Tôi đâu thể gọi ‘chồng ơi’ mãi được chứ?” Tôi cười tít mắt.
Anh im lặng, tai đỏ bừng rõ ràng dưới ánh sáng.
Tôi muốn véo anh một cái ghê!
Cuối cùng anh chủ động: “Gọi tôi Tạ Du thôi.” Rút điện thoại ra.
Chúng tôi trao đổi số, nhân viên gọi nhắc.
Anh gật: “Gặp lại sau nhé.”

45

MC: “Hôm nay Vãn An thấy mình thể hiện thế nào?”
Tôi: “Hoàn hảo không góc chết.”

MC nhịn cười: “Ừm… Vậy ai là MVP?”
Tôi: “Tạ Du cũng ổn… nhưng mà vẫn là tôi.”

Tôi cười tươi như hoa, da mặt dày như tường thành.
MC cười ngất, bình luận nổ tung:
【Cô ấy thật sự dám nói luôn kìa hahahaha】
【Vãn An thắng thật: vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa “thu phục” luôn Tạ Du】
【Tự tin level max, không ai đọ lại!!】

46

Phỏng vấn xong, tôi lấp ló rình phòng người khác.
“Vãn An? Về thôi em, rình gì vậy?” – Ái tỷ chắn ngang tầm mắt.
“À… không có gì đâu, đi thôi.”
Không thấy Tạ Du đâu, tôi lên xe trong im lặng.

Trên đường, tôi mở khung chat với anh, gõ rồi lại xoá.
Hít sâu, tôi bấm vào avatar anh.

Một con golden mặt ngu thè lưỡi, đầu kẹp cái nơ siêu điệu.
Tưởng tượng cảnh Tạ Du mặt lạnh lùng kẹp nơ cho chó… tôi bật cười thành tiếng.

Ái tỷ nhìn tôi qua gương chiếu hậu:
“Chơi mật thất thôi mà, ra ngoài cười một mình là sao? Bị dọa ngu luôn rồi à?”
Tôi: “…Không có nha!!”

47

Tôi thoát khỏi khung chat, định bụng tối nay sẽ nhắn sau.
Mở Weibo chơi tí thì—ping! Tin nhắn riêng: 999+.

Tôi hét lên: “Chị Ái! Weibo em bị lỗi rồi!!”
Bấm vào xem—không lỗi gì hết, chỉ là bị spam tin nhắn đến nghẽn luôn.

Tôi nín thở mở bảng hot search.
Không ngoài dự đoán: tên tôi với Tạ Du nằm chễm chệ trên top.

Chị Ái ngồi trước cười muốn rớt ghế:
“Weibo hỏng cái đầu em! Người ta đang khen em… cứng.”
“Cứng từ đầu tới chân, mà cứng nhất là cái miệng!”

48

Tôi hí hửng bấm từng hashtag, tới #NhiệmVụThậtSựCủaTạDu# thì giật mình.

Là clip phỏng vấn hậu kỳ của ảnh.

Tôi đeo tai nghe vào.
Tạ Du ngả người, giọng lười biếng phát ra từ tai nghe, như đang thì thầm bên tai tôi:

“Nhiệm vụ của tôi là loại người yêu – Hứa Giai, chính là Vãn An.”

Tôi: ?!

MC: “Nhưng anh nói là nhiệm vụ của mình là… bảo vệ cô ấy mà?”
Tạ Du cười nhẹ: “Đúng rồi. Cô ấy đã sợ gần chết, tôi còn đâm sau lưng thì lần sau ai chơi với tôi nữa?”

Tôi đưa tay che mặt. Mặt nóng như sốt.

MC lại hỏi: “Vậy anh biết nhiệm vụ thật của Vãn An từ khi nào?”
Tạ Du trầm ngâm vài giây – cái kiểu suy nghĩ đó quen lắm. Rồi anh đáp:

“Tôi hỏi nhiệm vụ thì cổ đáp: ‘Em muốn cùng anh trốn thoát’.”

“Mà cách cô ấy gọi ‘chồng ơi’ thì… quá chột dạ. Giọng kiểu vừa ngọt vừa lén, nghe là biết giấu gì.”

Tạ Du bật cười:

“Bình thường ‘chồng ơi’ nghe còn đỡ, chứ lúc giấu nhiệm vụ thì ‘chồng ơi’ kiểu gì cũng… lộ liễu thấy rõ.”

49

Tôi xem video phỏng vấn Tạ Du, thấy anh cười—môi mình cũng cong theo hồi nào chẳng hay.

Đang đèn đỏ thì chị Ái liếc sang: “Cười gì như trúng số vậy?”

“Xem phỏng vấn của Tạ Du á~”

Chị Ái nhìn tôi như nhìn F0 chưa cách ly: “Cái mặt này… nguy hiểm rồi nha.”

Tôi còn định cãi thì ting! WeChat báo tin nhắn.

Ảnh đại diện là con golden đáng yêu đội kẹp tóc.

【Tạ Du: Em chưa ra nên anh về trước nhé, lịch trình gấp quá, xin lỗi.】

Tôi nhìn tin nhắn, ngẩng đầu cười không khép miệng:
“Chị nói đúng, em… không ổn thật!”

Chị Ái: “Hả?”

Tôi hít sâu: “Em phải… dũng cảm theo đuổi tình yêu!”

50

Chị Ái run run tấp xe vào lề, kéo phanh tay cái rít, quay đầu hét:
“CÁI GÌ?! Em vừa nói gì đấy?!”

Tôi phấn khích nắm tay chị, lau miệng lấy khí thế:
“Ủng hộ em nha, chị Ái?”

“Ít ra em cũng phải nói là định cua ai chứ?!”

“Tạ Du.”

“……”
Giao thông ngưng đọng trong 3 giây.

51

Chị Ái há hốc: “Mới gặp nhau có một ngày!”

Tôi gật đầu cái rụp: “Thì mới phải theo đuổi chứ! Em có nói là muốn cầu hôn liền đâu!”

Chị ấy ôm trán: “Tư duy như ngựa hoang không thắng cương của em làm chị mệt tim…”

Chị thở dài: “Em chắc chứ? Tạ Du đó! Ảnh đế! Lão công quốc dân! Fan anh ta mà biết em đu bám là em bay màu đấy!”

Tôi nhún vai: “Thử mới biết. Tai nạn hay ngày mai tới trước cũng không bằng em tới trước.”

“Không sợ bị nói lợi dụng danh tiếng, tài nguyên à?”

Tôi cười tươi: “Nhìn mặt Tạ Du rồi sẽ hiểu tại sao em theo.”

Chị Ái đen mặt: “Chị nói nghiêm túc đấy!”

Tôi nghiêm túc lại: “Người ngoài nghĩ gì không quan trọng. Miễn Tạ Du không nghĩ vậy là được.”

Chị ấy thở dài rút cạn pin não: “Đừng lạc quan kiểu phim truyền hình thế được không?”

Tôi ôm tay chị, giọng nhẹ như mèo con: “Chị ủng hộ em nha. Cho em thử một lần.”

52

Tối về, tôi bắt đầu nhắn tin với Tạ Du.

Ban đầu lo ảnh thấy tôi nhắn nhảm nhí… ai ngờ anh đọc hết, trả lời từng cái, còn kể chuyện công việc, bữa ăn luôn.

Tối trước ngày quay tập tiếp theo, Tạ Du nhắn:

【Ngủ ngon, mai gặp.】

Tôi ôm điện thoại lăn như cá khô trên giường.

Ba chữ “mai gặp” làm tôi mất ngủ tới sáng.

53

Ngày quay, khách mời lục tục kéo đến. Tạ Du vừa thấy tôi liền cười cong mắt, tiến lại gần:
“Vừa nhát gan vừa ham chơi? Tới sớm thế.”

Tôi lườm: “Ai nhát? Cẩn thận hôm nay tôi lén loại anh đó!”

Tạ Du bật cười, kéo tôi né một anh quay phim đang lù lù sau lưng.

“Được thôi, miễn là em dám ra tay.”
Giọng anh khẽ vang bên tai.

Mặt tôi nóng bừng, lườm lại:
“Biết em không nỡ rồi thì đừng chọc nữa.”

Tạ Du cúi mắt nhìn tôi, không nói—nhưng tai anh đỏ như cà chua.
Khỏi cần trả lời luôn.

54

Quay hình bắt đầu. Tôi rút trúng vai: kẻ thù không đội trời chung với Tạ Du, kiêm… bạn gái của Vương Hạo.

Tôi liếc Tạ Du, cười toe:
“Chồng cũ ơi~ nương tay nhé~”

Tạ Du chưa kịp nói, Vương Hạo đã cười xỉu:
“Từ vợ chồng thành kẻ thù, chồng cũ ơi~~~”

Tạ Du liếc xéo:
“Ít ra tôi từng là chồng người ta, còn cậu?”

Vương Hạo đập bàn:
“Tôi là bạn trai hiện tại nha!”
Anh ta quay sang tôi: “Vãn An! Gọi tôi ‘chồng’ cái coi!”

Tôi: “……”

Cả hai nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bật cười:
“Xin lỗi, gọi ‘chồng’ cũng phải chọn đúng người.”

Tạ Du phì cười quay đi, Vương Hạo gào lên bên tai tôi:
“Đồ hai mặt!!!”

55

Tập hai vừa phát, chương trình lên hot search.

Từ khóa top đầu: #ChuyệnTìnhTayBaNgượcLòngSâuĐậm#.
Ảnh ba đứa tôi to như poster phim truyền hình 9h tối.

Tôi nhìn Tạ Du đang ăn cơm: “…Xin lỗi Vương Hạo.”

Tạ Du gắp miếng cá, nói tỉnh rụi:
“Mai tôi phải về tập kịch rồi.”

Tôi gật đầu tạm biệt.

Anh nhíu mày:
“Chỉ vậy thôi hả? Không tò mò tôi diễn gì, diễn mấy giờ, ở đâu à?”

Tôi bật cười, cuối cùng cũng làm điều muốn làm từ lâu:
Giơ tay nhéo tai đỏ của anh một cái:
“Cần gì hỏi, em mua vé rồi. Mai tới xem.”

Tạ Du sững lại, móc trong túi ra một vé kịch:
“Tôi còn định hỏi em có muốn đi không…”

Tôi hí hửng dí sát lại:
“Đưa tấm đó cho em đi, vé em nhường cho chị Ái!”

56

Hôm sau, chị Ái mặt mày đen như đáy nồi, ngồi kế bên tôi chờ mở màn.

“Em tự đi không được hả? Kéo chị theo làm gì?”

Tôi dúi ly trà sữa vào tay chị, cười hề hề:
“Em chỉ muốn chia sẻ văn hoá nghệ thuật cùng chị thôi~ Dạo này chị vất vả quản đám tụi em quá mà.”

“Tiền bối nhà mình thì ngoan, còn em thì xì trét, không hot nổi, thấy cũng có lỗi với chị lắm luôn.”

“Không có gì báo đáp, đành đưa chị đi xem trai—à nhầm, xem kịch.”

Chị Ái nhướng mày:
“Chắc không phải vì Tạ Du chứ?”

Tôi chớp mắt một cái: “…Ờ thì, cũng có chút xíu liên quan.”

Chị: “Cút.”

57

Tạ Du lên sân khấu đúng kiểu: diễn xuất như thở.

Vui, giận, buồn, đau—cảm xúc lên xuống như biểu đồ chứng khoán, tôi cười xong lại khóc, khóc xong lại… thẫn thờ.

Chị Ái sụt sịt kế bên, vừa lau nước mắt vừa than:
“Má ơi, giá mà ảnh là gà nhà chị…”

Tôi đang lau mắt cũng khựng tay: “…Ừm, thôi chị đừng mơ nữa.”

58

Tan diễn, tôi nhét chị Ái vào xe, còn mình ôm bó hoa chui vào hậu trường.

Hậu trường náo nhiệt như chợ Tết, ai cũng hớn hở như mới trúng vé số.

Tôi kiễng chân, lướt một vòng thì thấy Tạ Du—dù ánh đèn không rọi tới, ảnh vẫn nổi bần bật như có spotlight riêng.

Anh đang bị bạn diễn vây quanh, ôm nhau chí chóe, mặt rạng rỡ như vừa nhận giải Ảnh đế lần nữa.

Tôi đứng từ xa, cười tủm tỉm nhìn cảnh đó.

Không nỡ phá khoảnh khắc đẹp như phim, tôi quay người rời đi.

Dù không tặng được hoa tận tay, nhưng chỉ cần có mặt ở đó, tôi đã thấy vui như thể… mình cũng được chia một miếng spotlight nhỏ.

59

Về tới bãi xe, chị Ái liếc bó hoa trong tay tôi:
“Ủa? Không ai nhận hả?”

Tôi cười, đặt hoa ghế sau:
“Không phải, là em không đưa.”

“Sao vậy?”

“Đông quá, đưa sợ người ta hiểu lầm rồi làm Tạ Du ngại.”

“Ờ, triết lý dữ. Lên xe, về.”

Tôi vừa cài dây an toàn thì điện thoại rung—Tạ Du gọi.

60

Đầu dây bên kia ồn như chợ, chắc vẫn hậu trường. Giọng Tạ Du vẫn át hết:
“Em đâu rồi?”

“Bãi xe tầng hầm.”

“Đợi đó, 3 phút.” – rồi cúp máy cái rụp.

Tôi lại chui khỏi xe, chị Ái nhìn tôi như nhìn con bò biết leo cây.

Đúng 3 phút sau, Tạ Du thở hồng hộc chạy tới.

Anh nhíu mày:
“Xem xong rồi tính chuồn hả?”

Tôi vỗ vỗ lưng anh:
“Bình tĩnh, thở trước đã. Em có tìm, nhưng thấy đông quá nên lùi.”

Anh vẫn không vui:
“Em xuống tận bãi xe rồi, tôi không gọi chắc mất tích luôn.”

Tôi đưa bó hoa ra:
“Thật mà. Đây, hoa nè.”

Tạ Du nhìn bó hoa, mặt giãn ra, tai đỏ lên:
“Chụp cho tôi một tấm.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.