Năm tôi bị sợ xã hội nặng, tôi giả câm trên giường thiếu gia Bắc Kinh.
Dù anh có cố gắng đến đâu, tôi vẫn cắn răng giữ im lặng.
Cho đến một ngày, ánh trăng sáng của anh về nước, anh gửi tôi 30 triệu phí chia tay.
Quá vui mừng, tôi lỡ miệng hét to:
“Cảm ơn sếp! Sếp hào phóng quá.!”
Tôi lập tức che miệng, chưa kịp chạy thì anh đã cười gằn:
“Bé câm, đừng nói với tôi đây là… phép màu y học nhé?”
1.
Chim hoàng yến giả câm.
Ngoài giường khỏi nịnh.
Trên giường khỏi khen “kim chủ đỉnh quá”.
Phiền nhất là —
Không được chửi thề lúc tức.
Ví dụ: ngay bây giờ.
Cố Tây Từ thấy tôi lơ ngơ, liền siết eo, lật người tôi cái xoạch.
Cắn, gặm, nghiến.
Hùng hổ như muốn róc thịt ăn sống.
Aaaa, đồ chó!
Tôi chửi thầm trong đầu.
Mặt ngoài thì diễn như thật: mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lộp bộp.
Tôi bám cổ anh, dụi dụi mặt vào vai như thể “em yếu đuối lắm, tha em đi…”.
Theo kinh nghiệm chiến trường, chiêu này hiệu quả cao — anh sẽ mau mau rút quân.
Nhưng hôm nay, không hiểu nhập tâm vai “vận động viên marathon” hay gì,
bao siêu mỏng 0.01 xài tới cái thứ… tôi không đếm nổi nữa.
Từ giường → phòng tắm → sofa → vòng về giường.
Hành hạ tôi tới tận nửa đêm mới chịu dừng lại, ôm tôi ngủ.
Tôi kiệt sức.
Nhưng nghĩ đến chuyện sắp tới…
Tỉnh như sáo.
2
Chiều nay có bạn Cố Tây Từ tới chơi.
Cửa phòng làm việc không đóng hẳn, tôi nghe lỏm được đoạn tám chuyện:
– Mai Kiều Kiều về nước, anh Cố cử xe đón hay đích thân đi rước?
– Cậu mà cũng xứng gọi Kiều Kiều à?
Giọng Cố Tây Từ lạnh như nước đá để tủ đông.
Người kia rụt cổ, cuống cuồng đính chính:
– Dạ dạ dạ, em sai rồi. “Kiều Kiều” là biệt danh riêng tư của anh, em không dám phạm thượng…
Nghe xin lỗi vậy chứ giọng rõ ràng giỡn nhây.
Ai trong giới mà chả biết Cố đại tổng có một “ánh trăng sáng” trong tim –
Cô ấy được bảo vệ kỹ đến mức cả giới đồn thổi mà chẳng ai biết mặt thật ra sao.
Tại sao không đến được với nhau? Cũng bí như công thức KFC.
Có lần rảnh quá, tôi dọn phòng làm việc giúp anh.
Thấy một tấm ảnh cũ, ám vàng, cũ như mấy bức trong viện bảo tàng.
Cô gái trong ảnh đội mũ, quay lưng với ống kính, chỉ lộ nửa mặt —
giống tôi tới 80%.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp anh.
Tôi đang đứng bên lề đường nghịch điện thoại thì có xe dừng lại trước mặt.
Nghĩ là xe mình đặt, tôi mở cửa leo lên như đúng rồi.
Ra đời, danh tính là thứ mình tự chế.
Tôi sợ bị tài xế bắt chuyện nên đã chuẩn bị sẵn dòng chữ để giơ ra mỗi lần:
[Tôi bị câm, xin đừng bắt chuyện.]
Vừa đưa điện thoại lên… tôi mới tá hỏa.
Tài xế không phải tài xế.
Là một anh đẹp trai mặt lạnh, khí chất sang chảnh như đi thẳng từ quảng cáo nước hoa ra.
Xe thường của anh, nhờ anh ngồi vào, lập tức lên đời thành xe hạng sang. Tôi ngồi mà thấy tội lỗi.
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ trên điện thoại.
Mất vài giây đứng hình, rồi mới khẽ khàng hỏi:
– Em… đi đâu?
Bây giờ nhìn thấy bức ảnh kia, tôi mới vỡ lẽ.
Hóa ra hôm đó anh không đuổi tôi xuống xe,
không phải vì “thương người câm” như tôi bịa,
mà vì tôi giống ánh trăng sáng trong lòng anh.
Văn phòng im phăng phắc vài giây. Rồi lại nghe giọng đùa dai vang lên:
– Thế còn cô gái ở nhà thì sao?
– Nhát gan, lại câm, chắc chả dám ló mặt…
Tôi không thèm nghe tiếp.
Khéo léo quay gót, lặng lẽ rời đi.
Ở lại nữa là cười toe toét mất hình tượng.
Ba năm!
Giả câm tận ba năm!
Cuối cùng ngày “phóng sinh” cũng đến!
Vui đến mức mắt mở trừng trừng tới sáng.
Tôi xoay người quay lưng lại Cố Tây Từ,
mở điện thoại, nhấn vào nhóm chat hội chim hoàng yến hỗ trợ tinh thần.
Nhóm này tôi được mời vào trong một buổi đi tiếp khách,
chị em ở đây ai cũng cùng chí hướng:
Giả ngoan – gom quà – lĩnh tiền chia tay – nghỉ hưu sớm.
Tôi không kiềm được, hớn hở gõ:
[Ánh trăng sáng của Cố Tây Từ sắp hồi hương!]
Tin vừa gửi đi, nhóm nhảy tin nhoằng nhoằng như chợ Tết.
[Oaaa, chúc mừng Kiều Kiều thoát chuồng!]
[Ánh trăng sáng nhà tôi đang ở Đức, chắc còn lâu mới về… huhuhu]
[Người ta có ánh trăng sáng, còn tôi thì chỉ có… điện cúp liên tục.]
Sau màn ăn mừng, Tư Kỳ tò mò @ tôi:
[Cố tổng nhà cô giàu thế, tiền chia tay chắc khủng nhỉ?]
Tôi cười khẽ. Cũng không có gì to tát.
Mỗi tháng tiêu vặt năm trăm triệu.
Thi thoảng tặng túi, tặng trang sức,
buồn buồn là tặng luôn xe hơi, sổ đỏ.
Không biết chia tay có bonus không,
nhưng chắc chắn… không thể dưới tám chữ số.
Tiền nhiều quá, tôi lú.
Hớn hở buột miệng:
– Cảm ơn anh nha, đại gia hào phóng ghê!
…
Đơ người.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không khí lập tức đóng băng như tủ đông.
Chết cha!
Quên béng mất mình đang đóng vai người câm!
Tức không chịu được.
Tại sao lại lễ phép đúng lúc như vậy chứ???
Chợt nhận ra mình vừa tự đào hố, tôi vội ôm miệng,
chân mềm nhũn như bún thiu, trượt thẳng xuống giường.
Chui tọt vào chăn, ước gì thoát được luôn khỏi trần thế.
Chưa kịp trốn kỹ, thì…
bị tóm gáy lôi lên.
– Bé câm???
Chim hoàng yến ngoan ngoãn câm suốt ba năm,
vừa mở mồm ra là lộ cả tổ.
Cố Tây Từ nhìn tôi, cười khẩy:
– Phép màu y học à?
Ha. Ha.
Cười như không cười, muốn độn thổ luôn cho nhanh.
Không còn chỗ trốn, tôi đành úp mặt vào tay,
tự biến mình thành đùi gà rán không thấy mặt người.
– Bé câm, nói đi.
Tôi lắc đầu, lí nhí:
– Người câm… không biết nói…
…
Cố Tây Từ bóp sống mũi, thở dài bất lực.
Nhìn tôi – cô bé mặt đỏ như cà chua chín, đang cố né tránh ánh mắt anh.
– Em không có gì muốn nói à?
Tôi cắn môi, ngập ngừng.
Đúng là tôi giả câm.
Cũng không định bào chữa.
Vả lại… tiền chia tay chuyển rồi, nói nữa chi cho mệt?
Nhưng rõ ràng, im lặng lúc này là tự sát.
Nên tôi đổi kịch bản.
Nghĩ xem… anh muốn nghe gì? Thích nghe gì?
Một tia sáng loé lên trong đầu.
Tôi hít sâu, giả bộ ngoan hiền:
– Anh…
Cố Tây Từ nhướng mày.
Tôi lục lại trí nhớ, móc hết tiểu thuyết ngôn tình 18+ trong đầu,
lựa một câu nghe vừa mặn vừa có tâm.
– Anh… thật to… thật giỏi… người ta… rất thích…
(Tôi run rẩy nịnh nọt như một sinh viên cuối kỳ đi nộp đồ án muộn.)
Vừa nói vừa hé tay ra liếc biểu cảm anh.
Ơ… hình như… không giận nữa?
Khóe miệng giãn ra rồi kìa!
Tôi vội đẩy luôn mood lên cao:
– Đêm qua anh giỏi thật. Như kiểu uống thuốc tăng lực, sung sức kinh khủng…
Mặt Cố Tây Từ lập tức tối như đáy nồi.
– Em vừa nói cái gì? Nói lại xem nào?
Tôi ực một cái.
Ủa? Nói gì sai ta? Hay là anh không thích bị gọi là “anh”?
Ờ ha… anh lớn tuổi mà, chắc không theo kịp trend “anh trai mưa” nữa rồi.
Tôi lấy hết dũng khí, chỉnh sửa xưng hô theo phong cách giới trẻ:
– Daddy… đêm qua rất… giỏi…
Còn chưa nói hết, mạng sống đã đứng trước cửa sổ.
Đêm đó, tôi bị nuốt trọn trong một chuỗi “công kích” không có điểm dừng.
Tay tôi bị nắm chặt, luống cuống không biết giấu vào đâu.
Càng lúc càng… đi xuống.
Cố Tây Từ dưới ánh đèn mờ nhìn tôi, mắt ánh lên tia xanh như… mèo đói nhìn thấy cá.
“Bé câm, rên thêm tiếng nữa đi.”
Ơn trời đất, tôi giả câm ba năm là quyết định đúng đắn nhất đời. Nếu không, chắc giờ này chết trên giường vì kiệt sức.
Tỉnh dậy đã là chiều.
Toàn thân ê ẩm, cổ họng khàn như gà trống thiến.
Xin chúc mừng tôi chính thức từ “giả câm” sang “câm thật”!
Tôi lết từng bước xuống lầu như mang hai chân giả.
Dì Vương nhìn thấy, gật đầu, rồi bưng ra một bát cháo như NPC phát nhiệm vụ xong là biến mất.
Cố Tây Từ biết tôi không thích người lạ nên ngay từ đầu đã dặn: “Ai vào nhà cũng phải giảm độ tồn tại xuống còn 0%”.
Rất hợp lòng người hướng nội như tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra Cố Tây Từ cũng tốt đấy chứ.
Đẹp trai, giàu, cần nhẹ nhàng thì nhẹ, cần bạo lực thì bạo lực.
Chỉ tiếc, trong tim anh ấy hình như có một người phụ nữ khác.
Tôi “haiz” đúng ba giây rồi tay lỡ bấm vào lịch sử chuyển khoản: 30 triệu.
Ừm… cũng không yêu đến mức quằn quại lắm đâu nhỉ?
Tim tôi nhỏ, chỉ vừa vừa đủ đựng tiền.
Còn Cố Tây Từ? Thôi thì… tốt bụng vậy, giúp người giúp đến cùng!
Nghĩ vậy, tôi phơi xác ra giường, mở tiểu thuyết học hỏi kinh nghiệm.
“Chương một: Bạch nguyệt quang về nước.”
Được đấy, chuẩn gu drama.
Nửa tiếng sau, tôi tức nổ gan vì hai nhân vật chính cứ im lặng nhìn nhau suốt mấy trang.
Tôi thoát ra, mở WeChat, gửi sticker mèo ló đầu cho Cố Tây Từ.
Anh trả lời ngay:
“Dậy rồi à? Dì Vương hâm cháo rồi đấy. Tối ăn ngon hơn, đừng tham.”
“Còn đau không? Đỡ chưa?”
A a a a a!
Đàn ông có bản lĩnh sẽ hỏi bạn có mệt không.
Đàn ông cực kỳ có bản lĩnh sẽ hỏi bạn có đau không – chính là đây!!
Tôi đá chân loạn trong chăn, cố giữ giá lạnh lùng: “Ừm.”
Anh ấy không trả lời nữa. Chắc đang làm việc.
Tôi tranh thủ gửi loạt bài tâm lý học hành vi nam giới:
“Đừng bỏ lỡ người bên cạnh.”
“Lời nói hay không bằng hành động.”
“30 chiêu khiến crush dính thính”.
Gửi xong gần chục bài, tôi an tâm vào game.
Hai tiếng sau quay lại, thấy tin nhắn từ Cố Tây Từ:
“Đã nhận.”
Hả? Gửi nhầm tin công việc hả?
Chưa kịp nghĩ xong, trợ lý của anh gọi đến.
Tôi xuống mở cửa.
Anh ta nghiêm túc đưa tôi một thẻ đen:
“Tổng giám đốc Cố nhờ tôi chuyển thẻ phụ cho cô.”
Tôi trợn mắt: “Cho… cho tôi á?”
Biểu cảm cứng đờ của anh trợ lý gần như sập nguồn:
“Cô Ôn… không phải cô bị câm sao?”
Chúng tôi nhìn nhau trân trối.
Hình như tôi quên nói với anh ta sự thật rồi…
CPU anh trợ lý khét lẹt, đứng im mất 5 giây rồi đẩy kính, reboot lại.
“Xin lỗi, tôi… hơi bất ngờ.”
Tôi lúng túng đổi chủ đề:
“Chiều nay anh Cố đi đón người ở sân bay phải không?”
Trợ lý Hạ gật đầu.
“Phải, cô Ôn có muốn đi cùng không?”
Đi đón bạch nguyệt quang á? Xin lỗi, tôi không đăng ký vai thế thân nhé!
Tôi cười gượng:
“Chuyện này… nghe hơi sai sai ha?”
Không biết nghĩ gì, anh ta đổi giọng:
“Ờm… đúng là nên chuẩn bị tâm lý trước khi gặp.”
Chu choa, bạch nguyệt quang này có phát tia laser à mà bắt tôi phải chuẩn bị tinh thần?
Tôi lảng ngay:
“Cố Tây Từ bận như vậy, anh có chuẩn bị hoa, quà gì đón người ta chưa? Tối còn tiệc tùng chào mừng chứ nhỉ?”
“Không cần lo, Tổng giám đốc đã chuẩn bị hết từ… tháng trước rồi.”
Tháng. Trước. Rồi.
Ha ha. Chu đáo dễ sợ luôn.
Tôi cúi nhìn thẻ đen trong tay. Chua chua. Đắng đắng. Nói không có tí cảm xúc nào thì đúng là xạo ke.
Để tránh suy nghĩ lung tung, tôi tiễn trợ lý Hạ rồi lăn ngay lên giường chơi game giải sầu.
Chơi tới khuya. Mắt mờ, đầu choáng. Tôi ném điện thoại qua một bên, ngủ luôn không báo trước.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng mở cửa. Nheo mắt nhìn ra ánh đèn mờ, thấy một cái lưng trần quen thuộc.