Vai rộng như vai diễn viên hành động, eo thon như nhân vật hoạt hình, sống lưng như kênh thoát nước — rõ nét từng múi.
Ủa? Mơ cũng không tha cho Cố Tây Từ luôn hả trời?
Tôi chỉ biết tiếc sắt không thành thép rồi… tự phỉ nhổ chính mình.
Lật người, tiếp tục làm sâu ngủ.
Chưa kịp ngủ sâu thì có đôi môi lạnh lạnh hôn lên trán tôi.
Rồi tới mí mắt, chóp mũi, cuối cùng… môi!
“Ưm…” Tôi bị hôn đến mơ mơ màng màng.
Khi Cố Tây Từ bắt đầu kéo chân tôi… tôi bật dậy như lò xo.
Ối mẹ ơi, hóa ra không phải mơ thật!
“Anh… sao anh lại ở đây?!”
Cố Tây Từ vừa tắm xong, quấn mỗi cái khăn trắng.
Đèn ngủ hắt lên da anh, trắng như sữa, múi lòi ra từng khối, như đang thầm thì: Nhìn tôi đi…
Trước, sau gì cũng một vibe: Tuyệt sát!
Tôi liếm môi. Ừm… khát nước thật sự.
“Không được về hả?” – Anh ta nhìn đồng hồ, thản nhiên nói – “Tăng ca muộn, may giải quyết xong, mai không cần vào công ty.”
Tôi hơi lú: “Ủa? Không phải đi đón máy bay hả?”
“Trợ lý Hạ nói với em à?” – Cố Tây Từ nhún vai – “Cô ấy đổi chuyến không báo. Tôi chờ ở sân bay ba tiếng, mới biết là leo cây. Chắc còn giận tôi.”
Tôi nghe mà tặc lưỡi.
Bạch nguyệt quang này hình như không dễ nuốt?
Cũng đúng. Nếu dễ, thì tôi đâu được ngồi đây làm thế thân?
Cố Tây Từ vẫy tay:
“Môi còn sưng không? Lại đây anh xem.”
Trước kia là tôi chạy liền, giờ thì… tôi bật chế độ nghiêm túc:
“Anh đọc tin nhắn WeChat em gửi chưa?”
“Đọc rồi. Thẻ đen không giới hạn, cứ xài. Vậy vẫn chưa đủ thành ý à?”
Tôi nuốt nước bọt. Chết tiệt, anh ta lại dùng sắc dụ tôi.
Tôi cố gắng dời mắt, nghiến răng:
“Đàn ông không tự trọng… thì khác gì cải thảo thối.”
“…?”
Rõ ràng anh ta không hiểu. Còn vỗ giường mời tôi ngồi như người đàng hoàng.
Tôi cảnh giác, đánh giá ánh mắt anh ta. Ừm, bình tĩnh, thậm chí còn… hơi giống hiền nhân đắc đạo.
Thế là tôi ngồi xuống, giọng nghiêm túc:
“Chuyện cũ cho qua, giờ mới là hiện tại. Nếu anh còn muốn ở bên cô ấy, thì làm ơn dọn sạch đống mối quan hệ linh tinh. Cho cô ấy danh phận đàng hoàng, chứ không phải yêu đương chơi đồ hàng.”
Cố Tây Từ gật gù:
“Vậy đề nghị của em là gì?”
Tôi không muốn mấy màn hiểu lầm kéo dài ba trăm chương, nên chơi lớn luôn:
“Cầu hôn! Yêu thì cưới. Xử lý dứt điểm!”
Quả nhiên sau hôm đó, Cố Tây Từ bận tối mặt.
Nhưng kỳ lạ là… anh ta không đuổi tôi đi. Vẫn nuôi ăn mặc đẹp như cũ.
Tôi khó hiểu. Bộ anh định chơi màn “một chân yêu, một chân dưỡng”?
Tôi gửi thắc mắc vào nhóm.
Tư Kỳ rep liền:
“Ờ, chuyện thường ngày thôi. Đàn ông á, trái tim yêu nằm ở trên, nhưng cái ‘muốn yêu’ thì nằm dưới. Yêu bạch nguyệt quang, mà cũng yêu mày – đóa hồng đỏ nóng bỏng đó.”
Tôi tức điên đấm giường. Cố Tây Từ đúng là không phải thứ tốt lành gì! Anh không đuổi tôi thì tôi tự té.
Tôi lôi vali đi vào phòng thay đồ một vòng, rồi chết trân: Đồ muốn mang đi… quá trời quá đất!
Tôi lười mua sắm, Cố Tây Từ thì hào phóng – mỗi mùa là cho người ship cả BST mới đến. Để không hết thì tống đợt cũ đi.
Hình như còn vì vụ này mà mua luôn biệt thự gần đây. Còn định sang tên cho tôi, nhưng tôi lười, bảo thôi khỏi phiền.
Tôi lựa vài món “chân ái”, không nhét được hết thì tính trốn ra gửi dần từng thùng.
Vừa ló ra thì gặp trợ lý Hạ. Anh ta dúi cho tôi một tờ giấy:
“Cô Ôn, tôi sắp cầu hôn, giúp tôi điền khảo sát này nhé.”
Tôi liếc qua: thích kiểu Tây hay Trung, ngoài trời hay trong nhà, có cần bạn bè họ hàng làm nền không…
Tôi nhíu mày:
“Ủa? Không hỏi bạn gái anh à?”
Mặt trợ lý Hạ hơi đơ:
“Bạn gái tôi… khá giống cô. Tôi muốn tạo bất ngờ nên không tiện hỏi trực tiếp.”
Tôi ngờ ngợ.
“Khoan… anh không phải đang thầm thích tôi đó chứ?”
“Không! Không thể nào!” – anh ta ho khan – “Chỉ là… cô giống cô ấy, nhưng vẫn khác nhiều!”
Tôi vẫn thấy sai sai, nhưng cũng rảnh nên nhận khảo sát điền cho xong.
Là người mắc bệnh sợ xã giao, tôi chọn phương án trong nhà.
Xét thấy đã cầu hôn thì chắc cũng ra mắt họ hàng rồi, vậy có người thân làm nền vẫn hơn lạ hoắc. Tôi tick “Không ngại”.
Vừa điền xong, tôi mỉm cười:
“Chúc anh hạnh phúc.”
Trợ lý Hạ cất tờ khai cẩn thận, trả lời nhỏ nhẹ:
“Không, là chúc cô hạnh phúc.”
…???
Tôi biết mà, anh này có gì đó không ổn!
[Trong nhóm chat:]
[Tổng Cố sắp cầu hôn bạch nguyệt quang rồi đó!]
[Nghe nói cô ấy thích cá heo, cầu hôn ở thuỷ cung luôn!]
[Tôi tưởng ít nhất cũng pháo hoa, màn hình LED toàn thành phố chứ!?]
Tôi cũng góp vui:
[Chiếu khắp thành phố thì quê chết!]
[Thuỷ cung cũng được mà, cá xinh, nước xanh, khá lãng mạn.]
Nhưng chả ai buồn rep. Họ chuyển qua hóng nhẫn kim cương với dây chuyền bạch kim gì đó.
Tôi lặng lẽ cất điện thoại, chợt nhận ra:
Bạch nguyệt quang không chỉ giống tôi mà gu cũng na ná…
Thế giới này đúng là biết chơi khó: một tôi đã đủ rối, còn sản xuất thêm một bản copy.
Vừa hóng chuyện sáng nay, tối đã đụng nhân vật chính.
Cố Tây Từ treo áo khoác, hờ hững nói:
“Ngày kia rảnh, mình đi thủy cung chơi nhé?”
Nghe đến “thủy cung”, tim tôi lập tức bật chế độ cảnh giác cầu hôn.
“Chỉ hai người thôi à?”
Anh tiến lại gần, giọng dịu như gió biển:
“Nếu em thấy ngại thì… chỉ hai ta cũng được.”
Ủa? Cái logic gì đây?
Tôi nhíu mày, hỏi thẳng không vòng vo:
“Thế còn Kiều Kiều? Cô ta không đi sao?”
Tay anh đang kéo cà vạt khựng lại, quay đầu nhìn tôi như phim có cảnh quay chậm.
“Em biết hết rồi à?”
Tôi gật đầu rất từ tốn, như thể vừa xem xong hết mấy tập plot twist.
Bất thình lình, eo bị túm, người bị nhấc, chưa kịp phản kháng đã bị anh bế nghiêng đặt lên đùi.
Anh cúi đầu, trán chạm trán, nói nhẹ như ru ngủ:
“Yên tâm, cô ấy sẽ thích em mà.”
…Hả?
Tôi đơ toàn tập. Gì mà cô ấy sẽ thích tôi?
Định công khai nuôi chim hoàng yến à?
Xin lỗi, tôi không ký hợp đồng làm thú cưng!
Tôi lùi đầu tránh môi anh đang áp sát.
“Hạ lưu! Bẩn thỉu!”
Anh bị chửi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì, đứng đơ như cây ATM hết tiền.
Chắc đang tự hỏi có phải do hồi trước bắt nạt tôi hơi nhiều?
Tôi chạy biến vào phòng, quấn hết chăn quanh người như cái nem cuốn.
“Hông được vào!”
“Ngủ phòng làm việc đi!”
…