Lật Mặt Boy Tâm Cơ

Truyện full



Chồng sắp cưới của tôi là người chính trực, lương thiện, vạn người mê.

Chỉ có ba thứ anh ta hứng thú: ăn, ngủ, và hủy hôn.

Nhưng cứ mỗi lần anh đòi hủy, tôi lại chớp thời cơ cưỡng hôn.

Một lần tình cờ, tôi đọc được nhật ký của anh.

[Ngày 1]
Hôm nay lần đầu gặp Hứa Kim Kim.
Tôi nhất định phải hủy hôn!

[Ngày 3]
Con nhỏ điên này dám cưỡng hôn tôi.
Cô ta chớt với tôi rồi!

[Ngày 40]
Hôm nay chưa thấy cô ấy hôn mình…
Mình trông xấu lắm hả ta?

[Ngày 50]
Mong cô ấy thương tui một chút…
Cho tui miếng tình cảm cũng được…
Cho chóa ăn cũng được…
gâu gâu gâu…

 


1

Tết về quê, tôi phát hiện chồng sắp cưới của mình – người đàn ông quyền quý lạnh như kem đá – có dấu hiệu… sắp có bạn gái.

Dưới ánh đèn ban công mờ ảo, anh ta đứng đó, dáng cao vai rộng, mặt mũi sáng sủa, da trắng như sữa rửa mặt xịn. Mắt anh phản chiếu ánh đèn như ánh trăng rơi trên bông sen trắng – vừa lạnh lùng vừa thánh thiện, không dính một hạt bụi trần.

Không hổ là giáo sư trẻ hot nhất Đại học A. Đẹp đến mức phi logic.

Anh đang nghiêng đầu nói chuyện video call, giọng trầm ổn dịu dàng, dịu đến mức tôi tưởng người trong điện thoại là mẹ anh chứ không phải cô gái xinh như minh tinh.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, nhìn thấy rõ cô nàng trong điện thoại. Xinh thật, làm tôi suýt bật khóc vì hiểu nhầm giới tính chồng sắp cưới.

Điện thoại vừa cúp, anh ta còn dán mắt vào màn hình, mặt lo lo.

Tôi đột ngột lên tiếng:
— Người anh thích à?

Anh ta giật nảy, quay phắt lại, mặt cau có:
— Hứa Kim Kim, cô đến từ bao giờ?

Tôi nhún vai thản nhiên:
— Ba anh gọi nhờ tôi xem anh chết hay sống. Tôi chỉ tiện đường nghe lén thôi. À mà, cô em gái vừa nãy là crush à?

Anh ta nhíu mày, mặt lạnh tanh:
— Chỉ là đồng nghiệp.

Tôi không đáp, chỉ nhướng mày.

Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh ta là quý ông lịch thiệp ai cũng được đối xử tử tế. Nhưng thật ra, trong lòng Ứng Trạc có cái cân siêu chuẩn: Ai đáng gần, ai phải né xa — không bao giờ nhầm.

Nên dù anh ta nói không thích cô kia, thì 90% là nữ thần trong lòng rồi.

Tối đó tôi uống chút rượu, men lên, đang định về phòng thì anh ta bỗng bước ra chặn trước mặt tôi.

Giọng trầm:
— Hứa Kim Kim, chúng ta hủy hôn đi.

Tôi ngước mắt nhìn:
— Vì cô gái lúc nãy à?

Anh ta thoáng khựng rồi lắc đầu:
— Không liên quan đến ai cả. Tôi muốn nói từ lâu rồi. Tôi không yêu cô, cũng không ép bản thân cưới được. Hủy hôn đi, tốt cho cả hai.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Không nói gì. Nhìn mãi.

Ban đầu anh còn bình tĩnh, sau thì bắt đầu luống cuống, ho khẽ, tai đỏ dần lên.

Cuối cùng tôi nhếch môi:
— Không được đâu.

Ứng Trạc sững sờ.

Tôi nghiêng đầu, lặp lại rõ ràng:
— Không được, Ứng Trạc. Tôi muốn cưới anh.

Lúc này anh ta như nổ tung:
— Tại sao? Hả, cô thích tôi chắc?

Tôi nhíu mày, ngạc nhiên thiệt sự:
— Không thích là không cưới được à? Luật mới à?

Anh ta nghẹn lời, mặt như nàng dâu bị bắt cưới chồng quê. Rồi bắt đầu xả nguyên tràng như tụng kinh:

— Cô không sợ tôi ngoại tình à? Không sợ tôi có con riêng à? Tôi sẽ không đưa cô đồng nào, không yêu chiều, không lãng mạn gì cả. Tôi còn cực kỳ ghét cô nữa!

— Tôi muốn hôn nhân mở đấy! Cô kiêu ngạo thế, chịu nổi không?

Tôi nhìn anh ta thao thao bất tuyệt, mắt dán vào cái môi mỏng mềm đang mấp máy, thầm nghĩ: Môi đẹp thế này đáng lẽ nên để một nữ tổng tài hôn đến sưng đỏ chứ không phải dùng để lảm nhảm.

Tôi nheo mắt:
— Giáo sư Ứng, lại đây, để tôi nếm thử một miếng.

Anh ta cứng họng:
— Cái… cái gì?

Tôi không đợi thêm, túm lấy cà vạt anh ta, kéo xuống.

Anh ta trố mắt như nai con, vừa định phản ứng thì tôi đã giữ cổ áo, kéo sát, rồi…

Cắn môi anh ta một phát.

Ứng Trạc cứng đờ. Lúc tôi đưa lưỡi lướt nhẹ qua đầu lưỡi anh ta, anh khẽ rên một tiếng. Tai đỏ ửng, mặt đỏ bừng. Bị hôn đến mấy giây mới hoàn hồn, anh ta hoảng loạn đẩy tôi ra.

Vừa lau miệng vừa run, như sắp khóc:
— Hứa Kim Kim, cô…

Tôi chỉ vào môi anh ta:
— Sưng rồi đấy, hôn đấy.

Ứng Trạc đứng hình. Mặt méo xệch như mèo bị nhúng nước.

Tôi chép miệng, cảm thán chân thành:
— Giáo sư Ứng cũng ngọt phết đấy chứ…

Anh ta im bặt. Mắt hoe đỏ, thở phì phò, quay người bỏ chạy.

Tôi nhìn theo, nhàn nhạt nói với theo:
— Ứng Trạc, mỗi lần anh nhắc đến hủy hôn, tôi sẽ hôn anh một lần. Hôn đến khi anh câm miệng mới thôi. Tôi nói được làm được, không tin thì thử đi.

Anh ta loạng choạng một nhịp, sau đó chạy biến.


2

Hôn ước giữa tôi và Ứng Trạc là do hai ông nội vỗ vai nhau hứa từ thời kháng chiến chống… cô đơn.

Nhà họ Ứng ba đời buôn bán phát đạt, gia thế khỏi bàn.

Tôi chỉ gặp anh ta đúng một lần vào năm tôi tám tuổi.

Trong ký ức mơ hồ, cậu bé trắng trẻo, đeo nơ đỏ, ôm quyển sách to bằng cái mặt, ngơ ngác nhìn tôi như thể… tôi là cái bảng cửu chương thứ 11.

Thậm chí tên tôi là gì, cậu ta cũng không biết.

Ai ngờ lớn lên, cậu bé đó biến hình thành soái ca quốc dân, mặt đẹp hơn cả filter.

Tôi nhìn cái gương mặt thường thường của mình, khẽ cười tự giễu.

Anh trai tôi từng nói: “Em lấy được Ứng Trạc, sau này dù anh có chết cũng yên tâm.”

Anh bệnh nặng rồi.

Tâm nguyện cuối cùng của anh là được thấy tôi lên xe hoa… với cái người lạnh như nước đá kia.

Và tôi thì không nỡ khiến anh thất vọng.


3

Sáng hôm sau.

Vừa xuống lầu, đụng mặt ngay Ứng Trạc. Tôi tươi cười chào:

“Chào buổi sáng!”

Anh ta giả điếc. Mặt lạnh hơn cả điều hòa, khí chất y hệt dòng chữ: “Người lạ né, người quen tránh.”

Thay luôn chiếc sơ mi trắng hay mặc, đổi sang áo thun đen rộng thùng thình như thể đang để tang nụ hôn đầu bị cướp.

Tôi cười cười, bước sát lại, hạ giọng trêu:

“Áo đen, quần đen, mặt cũng đen… chẳng lẽ vì bị tôi ‘trấn lột’ nụ hôn đầu nên hóa đen luôn rồi hở?”

Ứng Trạc khựng lại. Cằm siết chặt. Hình như bị gợi lại ký ức đau thương.

Mi run, tai đỏ, mặt lúng túng như vừa bị điểm danh khi chưa học bài.

Anh ta liếc tôi, nghiến răng:

“Hứa Kim Kim, dù cô có giở chiêu gì, tôi cũng không khuất phục! Tôi nhất định phải hủy hôn! Dù có chết cũng không cưới cô!”

Tôi nhướng mày cười, khẽ nhón chân lên:
“Ứng Trạc, anh đúng là… học không thuộc mà còn hay mất bình tĩnh.”

Anh ta cảnh giác ngay. Mắt trợn lên, tay lập tức bịt miệng.

Tôi nhìn từ đầu đến chân, bật cười:
“Trời ơi, nhìn anh kìa. Chẳng lẽ tưởng tôi lại định hôn tiếp?”

Trúng tim đen, Ứng Trạc lúng túng. Cụp mắt, thở dài nhẹ nhõm khi thấy tôi đứng yên.

Nhưng đúng lúc anh ta định hạ tay, tôi cúi xuống… hôn lên mu bàn tay.

Anh chết trân.

Tôi mỉm cười:
“Đúng rồi đó. Không chịu cưới tôi thì cứ xác định—tôi hôn tới khi nào anh mỏi tim thì thôi.”

Ứng Trạc nhìn bàn tay vừa bị “tấn công”, rồi từ từ ngước lên.

Ánh mắt chạm nhau. Trong thoáng chốc, anh ta trông như một chú cún con đơn thuần, bị dụ trúng bẫy mà còn chưa biết.

Mở hôn nhân hả?

Tôi mua cho anh cái bếp mở, anh vô đó ngoan ngoãn nấu cơm cho tôi đi.


4

Đến tận bữa sáng, tai Ứng Trạc vẫn đỏ như bị nướng bằng đèn hồng ngoại.

Anh ta cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm cái bánh như thể bánh nợ mình ba trăm triệu.

Mãi đến khi cha anh—chú Ứng—ngồi xuống, anh mới như sực nhớ ra việc quan trọng:

“Cha, con gửi thông tin bạn con rồi ạ, tên là Chu Tinh.”

Chú Ứng nhíu mày, ngạc nhiên:

“Ủa, con chủ động nhờ cha lần đầu tiên đấy! Mà Chu Tinh nghe giống tên con gái… Là con gái thật hả?”

Ứng Trạc gật đầu cái rụp: “Dạ, đúng.”

Tôi đang mãi nghĩ lát nữa ghé bệnh viện thăm anh trai, không cẩn thận đánh rơi cái muỗng.

Xoảng!
Cả bàn ăn quay lại nhìn.

Tôi vội cười trừ, kéo khoé môi cứng đờ:
“Con xin lỗi chú Ứng, tay con… bị trượt.”

Chú Ứng xua tay, giọng ôn tồn:
“Có cái muỗng thôi mà. Để giúp việc dọn.”

Ứng Trạc quay lại với bát cháo, mặt vẫn đỏ, lầm lầm cúi đầu ăn tiếp.

Không khí bàn ăn lại trở về trạng thái “thiền định”.

10 phút sau.

Ứng Trạc ngẩng lên, mặt vẫn hơi… xông hơi, cố nặn ra một nụ cười méo mó:

“Thật ra… Chu Tinh là tiền bối hồi con mới đi làm. Lúc đó gà lắm, cô ấy từng giúp con một lần. Hôm qua cô ấy nhờ, nên con mới giúp lại. Chỉ là trả ơn thôi, không có gì khác đâu.”

Tôi và chú Ứng còn chưa kịp ngẫm xem… tự nhiên khai ra làm gì, thì—


5

Từ trong bếp vọng ra giọng dì giúp việc:
“Tiểu Trạc! Sau này ga giường bẩn cứ vứt vô sọt, để dì giặt! Đừng nửa đêm dậy lén giặt nữa, ngủ tiếp không ngon hơn à?”

“Còn tối qua sao thế? Trốn trong nhà tắm cả đêm, làm gì mà lạch cạch hoài vậy? Bị ốm hả con?”

Câu vừa dứt.

Rắc!

Ứng Trạc bẻ gãy đôi đũa trong tay. Không chỉ tai mà cổ cũng đỏ như vừa bị luộc.

Cảnh tượng y như con tôm chín tới… đang ngồi giữa bàn ăn, bốc hơi nghi ngút vì xấu hổ.

Ứng Trạc lúc này trông vừa đáng yêu, vừa đáng thương.

Tôi ngậm đũa, cảm thấy nên thực hiện nghĩa vụ… “vợ chưa cưới”.

Thế là kéo tay áo anh ta:
“Này, anh—”

Ứng Trạc lập tức nhảy dựng, hét toáng lên như mèo bị dội nước:
“Không phải như cô nghĩ đâu nha! Chỉ là… tối qua nóng quá, tôi ra mồ hôi đấy! Không phải vì cô đâu! Cô đừng có mà ảo tưởng!”

Tôi im vài giây, rồi nghiêm túc:
“Thật ra tôi chỉ định hỏi… anh có sốt không thôi.”

“…”

Ứng Trạc nghẹn họng, chớp mắt liên tục.

Sau đó cúi gằm, rúc mặt vô bát cơm, ước gì có thể độn thổ luôn vào trong.


6

Tôi để ý, mỗi ngày đúng 4 giờ chiều, Ứng Trạc sẽ bước ra khỏi phòng, đi xuống uống ly nước đá như một cái đồng hồ sinh học sống.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi lặng lẽ đứng trước cửa phòng, dán tai nghe thử — vẫn còn trong phòng.

Tôi chỉnh lại tóc, váy hai dây sẵn sàng, makeup kiểu “trang điểm như không”, gương mặt vừa ngây thơ vừa gợi đòn.

Tôi chu môi hôn gió vào gương, tự tin như hoa hậu sắp đi casting… thì đột nhiên rùng mình.

Cảm giác như có cặp mắt nào đó đang… liếm từ đầu xuống chân tôi một cách trân trọng và vô đạo đức.

Tôi quay quanh — hành lang trống không.

Vừa định trấn an bản thân, thì—

Cạch!
Cửa mở, tôi đụng trúng ngay vào lồng ngực ai đó.

Ứng Trạc đứng đó. Kính vàng, sơ mi trắng, trông thư sinh ngoan hiền như giáo viên chủ nhiệm, mà nhìn kỹ thì lại có gì đó… dễ bắt nạt.

Tôi liền thò ngay móng vuốt ra:
“Cún con Ứng~ Anh thấy váy em thế nào, có đẹp không?”

Ứng Trạc mặt lạnh như kem tủ đá, liếc qua một cái rồi quay đi ngay:
“Bình thường.”

Vừa dứt lời, hai dòng máu đỏ từ mũi anh ta chảy xuống như mở vòi.

Tôi giật mình: “Chảy máu mũi kìa! Ứng Trạc!”

Ứng Trạc đơ người: “Tôi bị… nhiệt.”

“Từ đầu hay từ lòng vậy? Có cần mua trà giải nhiệt không?”

Tôi luống cuống chấm máu, tay vô tình lướt qua mũi và môi anh ta.

“Cúi xuống chút đi, tôi không với tới.”

“… Tại sao tôi phải nghe—”
Nói được nửa câu thì lại ngoan ngoãn cúi đầu, mặt đỏ tai đỏ, mắt không dám nhìn tôi.

Máu vừa cầm xong, anh ta nhìn tôi một cái — máu phun tiếp lần hai.

Tôi hết nguyên xấp khăn giấy, hì hụi nửa tiếng mới xử lý xong.

Tôi hỏi thẳng:
“Ứng Trạc, anh thực sự không muốn cưới tôi à?”

Ứng Trạc khựng lại, ánh mắt sáng rực nhưng giọng thì lạnh tanh:
“Đúng vậy. Tôi ghét bị sắp đặt. Tôi không hợp với cô. Ở bên nhau chỉ khổ cả hai. Tôi không chắc mình không phản bội, càng không chắc sẽ không làm tổn thương cô. Lấy tôi, cô sẽ hối hận.”

Tôi nghe xong, gật đầu nhẹ:
“Vậy thử quen nhau 10 ngày đi. Hết hạn, nếu vẫn muốn hủy hôn, tôi sẽ đi nói với chú Ứng.”

Ứng Trạc phản xạ nhanh như chatbot:
“Mười ngày, trăm ngày hay nghìn ngày cũng vậy. Tôi vẫn muốn hủy.”

Tôi cười toe:
“Tức là… đồng ý thử đúng không?”

Anh ta nhíu mày, chưa kịp đáp, thì điện thoại tôi ré lên.

Bạn tôi gọi, giọng cáu kỉnh:
“Hứa Kim Kim! Cậu xuống lẹ đi! Anh tớ sắp hoá đá như Hòn Vọng Phu rồi!”

Ứng Trạc giật mí mắt.

Tôi lười giải thích, dập máy luôn, rồi nhìn anh ta mỉm cười:
“Thế nhé. Bạn em tới đón rồi. Em đi đây.”

Tôi quay đi được hai bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi ngập ngừng:
“Hứa Kim Kim… đợi đã.”

Tôi quay đầu:
“Sao?”

Ứng Trạc nhìn sang chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi:

“… Trời lạnh, mặc thế này ra ngoài dễ bị cảm.”

Tôi nhíu mày:
“Ủa? Hồi nãy anh bảo… nóng?”

Ứng Trạc đứng đơ như trụ điện bị giật.

Mặt đỏ bừng, lùi lại vài bước rồi cắm đầu chạy thẳng xuống lầu như bị cháy quần.

Chỉ còn tôi đứng đó, mồm há hốc:
“… Tổ sư cái tên ngây thơ giả trân này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.