Lật Mặt Boy Tâm Cơ

Phần 2



7

Tận dụng triệt để mười ngày “thử yêu”, tôi quyết định đi nghe ké buổi giảng tài chính của Ứng Trạc.

Trên bục giảng, anh ta trông lịch thiệp, nói năng từ tốn, phối hợp với gương mặt “tôi vô tội” kia, đúng kiểu khiến người ta muốn đem về nuôi.

Tôi chọn ngay chỗ gần nhất để “áp sát hiện trường”.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã nghe hai cô bên cạnh rì rầm:

“Giáo sư Ứng đúng là cực phẩm! Đẹp trai, thông minh, khí chất chuẩn nam chính học đường!”

“Cậu tỉnh lại đi. Người như thầy ấy chắc chắn sẽ thích kiểu cô Chu Tinh – nhẹ nhàng, trí thức, dạy trường A, nghe đồn còn hay đi chung với thầy nữa.”

“Thật hả? Trời má, Chu Tinh xinh thật, nếu hai người đó thành đôi thì tôi xin phép… ship chết cũng không tiếc!”

“Nhưng nhìn thầy Ứng ấy, kiểu người yêu mà chắc chắn phải là thầy cầm cương, bá đạo lạnh lùng!”

Tôi liếc lên bục giảng, nhếch mép, bấm điện thoại:

[Giáo sư Ứng, lát nữa tan học rảnh không? Gặp nhau ở cầu thang nhé.]

Ứng Trạc trả lời lạnh như băng đông đá:

[Làm gì?]

Tôi không vòng vo:

[Muốn hôn anh thôi mà.]

Bốp!

Âm thanh rõ to vang lên giữa lớp.

Ứng Trạc ném luôn điện thoại lên bàn, mặt đỏ bừng như bị chọc tiết, cúi gằm xuống bàn, tóc tai run bần bật.

Tôi chống cằm, cười nhìn anh ta như đang xem hài kịch.

Anh ta hốt hoảng lượm điện thoại, gõ tin nhắn lia lịa:

[Em điên rồi hả? Không đi! Hứa Kim Kim, sao em lại nói mấy lời như vậy với đàn ông? Không thấy mất mặt sao? Tôi không đi đâu!!]

Phản ứng đúng bài. Tôi chẳng thèm đáp.

Gập máy, tôi đứng dậy, hiên ngang bước khỏi lớp — đi thẳng, không ngoái đầu.

Ứng Trạc ngồi đơ tại chỗ, mắt dán vào điện thoại, liên tục kéo lên kéo xuống cửa sổ chat như đợi điều kỳ diệu xảy ra.

Không có tin nhắn mới.

Mấy sợi tóc nhỏ trên đầu anh ta cụp xuống, buồn bã như chó con bị bỏ rơi.


8

Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì, chỉ định ngồi ở cầu thang chờ anh ta giảng xong cho có lệ.

Ai ngờ vừa đặt mông xuống chưa đầy ba giây, đã nghe tiếng bước chân từ xa vang lại.

Tôi ngoái đầu.

Quả nhiên, Ứng Trạc lù lù xuất hiện. Cao ráo đẹp trai, tóc rủ rủ xuống trán, tay túm vạt áo trông… hơi run. Gặp ánh mắt tôi, anh ta nghiêm mặt, nhỏ giọng lắp bắp:

“Chỉ là… đi ngang thôi.”

Ừ, ngang ghé đúng cầu thang, chuẩn bài của “không có tình cảm đâu mà”.


9

Tôi bước lại gần, nhếch môi:
“Ứng Trạc, là vì em gọi nên anh mới tới, đúng không?”

Anh ta lúng túng lắc đầu:
“Không…”

Tôi chẳng cho nói hết, kiễng chân, hôn chụt một cái lên môi:
“Ngoan, thưởng đấy.”

Anh ta đứng đơ tại chỗ, mi mắt run run, môi mím chặt. Tôi chẳng cho cơ hội định thần, nhẹ nhàng đẩy anh ta ngồi xuống, tay vuốt má, cúi sát.

Ứng Trạc đỏ mặt đến mang tai, hơi thở rối loạn, ánh mắt lấp lánh… như một bé cún ngơ ngác chưa hiểu chuyện đời.

Tôi khẽ hỏi, giọng dịu như dụ dỗ:
“Ứng Trạc, anh là cún ngoan hả?”

Anh ta khựng lại, ánh mắt trượt xuống môi tôi, rụt rè gật đầu:
“Ừm.”

Tôi véo nhẹ tai anh ta, cố tình nói chậm rãi:
“Thật không? Vậy chứng minh đi, có thưởng tiếp.”

Ứng Trạc im phăng phắc, não dường như crash mất vài giây.

Rồi bất ngờ đỏ mặt, nghiêng đầu sát tai tôi, thì thầm:

“…Gâu gâu gâu.”

Tôi chết sững, nhìn anh ta như nhìn con mèo biết nói.

Rồi bật cười đến đau cả bụng.

Tiếng cười của tôi vang vọng khắp cầu thang — cũng đủ để thiêu rụi hết chút kiêu ngạo cuối cùng trong mắt Ứng Trạc.

Anh ta lập tức bật dậy, nắm chặt tay tôi, mắt đầy tức tối, rồi nghiến răng hất tay ra:

“Đừng có động tay động chân! Tôi không thích!”

Tôi chẳng những không sợ, còn càng khoái chí:
“Ứng Trạc, sau này nếu ai hỏi, anh phải giới thiệu em là vợ sắp cưới của anh nhé, chịu không?”

Ứng Trạc rũ lại cái vẻ lạnh tanh thường ngày, liếc tôi:
“Không. Em không phải. Tôi sẽ không bao giờ công nhận điều đó, nhất là trước mặt người khác.”

Gió lạnh thổi qua bầu không khí.

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt dần nguội lạnh.

Hai giây sau, tôi rút tay lại, giọng bình thản:
“Được thôi. Không cần đợi đến mười ngày đâu. Dù có đợi mười năm chắc anh cũng không động lòng.”

Ngón tay Ứng Trạc giật giật, môi mím chặt, nhưng không nói một lời.

Tôi nhìn anh ta lần cuối, bình tĩnh quay người:

“Anh thắng rồi. Mai tôi sẽ nói với anh tôi và chú Ứng. Từ nay trở đi — chúng ta chẳng còn gì liên quan.”

Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu.

Ứng Trạc đứng đó như hóa đá. Cả người khẽ run, ánh mắt phức tạp, mà chẳng dám bước theo.


10

Tối 30 Tết, tôi xách vali rời nhà họ Ứng.

Mùng Bảy, gặp lại nhau — số tôi đúng là chưa dứt nghiệp.

Tôi bị anh trai kéo sang nhà họ Ứng chúc Tết. Vừa bước vào đã nghe tiếng cười rôm rả trong phòng khách, Ứng Trạc đang ngồi giữa đám đông, nói cười tự nhiên như chưa từng có ai bỏ đi trước mặt anh ta đêm Giao Thừa.

Tôi liếc sơ qua, chẳng thèm để tâm — cho đến khi tia mắt dừng lại ở một nhân vật lấp lánh như vầng dương: Chu Tinh.

Tôi khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi.

Không ngờ lại vô tình chạm mắt với Ứng Trạc.

Anh ta giật mình như bị bắt quả tang ngoại tình, vội cụp mắt, tai đỏ lên, dáng vẻ y như học sinh tiểu học giấu bài chưa làm.

Chú Ứng không có nhà, anh trai tôi chào hỏi vài câu rồi kéo tôi định chuồn.

Lúc sắp thoát thì giọng Ứng Trạc vang lên:

“Anh Hứa Hoài…”

Anh tôi dừng lại, ngoái đầu.

Ứng Trạc vẫn cười nhã nhặn, nhưng tay thì bóp vạt áo muốn rách, cố gắng nói ra ba chữ:

“Chúc mừng năm mới.”

Anh tôi mỉm cười đáp: “Ừ, chúc mừng năm mới.”

Ứng Trạc nuốt nước bọt, ánh mắt nhích dần về phía tôi như robot lag:

“Hứa Kim Kim… chúc mừng năm mới. Bọn tôi sắp đi hát karaoke, em… có muốn đi không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, chân mày nhướng nhẹ:
“Anh, mình về đi. Em còn hẹn người ta đi xem pháo hoa nữa.”

Anh tôi xoa đầu tôi cười cười: “Ừ, đi thôi.”

Tôi dứt khoát quay đi. Không hề hay biết sau lưng mình có một chiếc ly thủy tinh vừa bị siết nát thành tro bụi cùng một ánh mắt u buồn level chia tay Sơn Tùng.

Ngay lúc tôi sắp tới cửa, có một giọng la lên kinh ngạc:

“Kim Kim?! Là Hứa Kim Kim thật sao?!”

Tôi chưa kịp phản ứng thì một anh chàng bay tới, nắm tay tôi cực kỳ thân thiết:

“Là tôi! Tưởng Kình, bạn cùng bàn cấp hai nè! Trời ơi, hơn mười năm không gặp! Bọn tôi định đi hát, cậu có muốn đi không? Trò chuyện ôn kỷ niệm chút nha?”

Tôi lim dim mắt, gắng lục lọi ký ức xem cái tên này có phải mình từng… block chưa.

Thì đột nhiên — một bàn tay xuất hiện, mạnh mẽ siết chặt cổ tay Tưởng Kình.

Cả hai chúng tôi cùng đơ.

Quay đầu lại: Ứng Trạc.

Vẫn nụ cười lịch thiệp, ánh mắt ôn tồn, nhưng giọng thì lạnh như tủ đá Panasonic:

“Cậu không nghe thấy vợ sắp cưới của tôi nói cô ấy không muốn đi à?”


11

Rời nhà họ Ứng, tôi bắt taxi đến quán cà phê.

Hẹn bạn — ai ngờ bạn lại tha theo một ông thần lạ hoắc.

Tôi ngồi nhâm nhi đồ uống, đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh Ứng Trạc đỏ mặt như cà chua chín cây.

Nghĩ lại cũng buồn cười. Lúc đó tôi đi nhanh thật, không biết sau khi lỡ miệng gọi tôi là “vợ sắp cưới”, anh ta có xấu hổ đến độ muốn độn thổ không.

Trái ngược hoàn toàn, người đàn ông trước mặt thì thao thao bất tuyệt, nói chuyện như đọc bản tin chính trị, mỗi ý nhắc lại ba lần, tôi nghe muốn thăng thiên.

Không chịu nổi, tôi viện cớ “bận việc”, đứng dậy rời quán, tản bộ hít khí trời cho tỉnh.

Đang đi thì nghe tiếng bước chân lạ phía sau. Tôi quay đầu lại.

Ứng Trạc.

Tay đút túi, mặt giấu nửa trong khăn quàng, dáng vẻ đúng chuẩn “đi theo nhưng không thừa nhận”.

Tôi hết hồn lườm anh ta:
“Ứng Trạc? Anh đi lén tôi như chó rình mồi thế để làm gì? Định hù tôi hả?”

Anh ta im vài giây, rồi buông giọng lạnh như bún nguội:

“Đối tượng xem mắt của em… thấp, nhạt, dáng dở, keo kiệt, còn tiếc cả ly nước. Em mà quen hắn, chắc sống dở chết dở.”

Tôi liếc anh ta:
“Thế ai mới là cao? Không nhạt? Dáng ngon? Không keo?”

“Anh.”

Anh ta đáp liền không cần suy nghĩ.

Rồi như kịp nhận ra mình vừa tỏ tình hớ, vành tai lập tức đỏ như đèn giao thông, lắp bắp chữa cháy:
“Không… không phải… ý anh không phải thế…”

Tôi gật đầu, mặt lạnh như tiền:
“Yên tâm, tôi đâu có hiểu lầm gì đâu.”

Ứng Trạc cứng họng.

Tôi định rút điện thoại ra, nhưng móc mãi toàn túi rỗng.

Rồi sực nhớ — ví, giấy tờ, thẻ… vẫn còn ở quán cà phê!

Không kịp nói gì, tôi lập tức quay đầu chạy.

Ứng Trạc đứng đờ ra như mất wifi. Đến lúc tỉnh lại thì tôi đã chạy xa mấy mét.

Anh ta hoảng hốt đuổi theo, bắt kịp tôi rồi nắm chặt cổ tay tôi lại như sợ tôi bay mất.

Tôi giật mình, gắt:
“Ứng Trạc! Anh buông tay ra coi!”

Anh ta nhìn tôi, mắt đỏ hoe như sắp đọc thơ, lồng ngực phập phồng như muốn xỉu:

“Hứa Kim Kim… thật ra anh muốn nói… chính là điều đó.”

Tôi ngơ:
“Anh lại lên cơn gì thế?”

“Đừng đi.” – Anh ta rít qua kẽ răng.

Tôi cáu:
“Anh bị điên à? Tôi để quên ví, tôi phải quay lại!”

Nhưng anh ta chẳng thèm nghe. Giọng run run như thỏ con bị bỏ đói ba ngày:

“Anh đã suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ xong rồi.”

“Anh không chịu được việc em hôn anh xong lại đi hôn người khác. Cũng không chịu được tay em chạm mặt anh rồi lại chạm sang ai khác…”

“Anh thích em. Thích mùi của em, thích giọng nói của em, thích luôn cái kiểu em gọi anh là cún con…”

“Anh là đồ giả vờ. Giả vờ từ bé. Đến cả Huolala còn không giả vờ đỉnh như anh… hu hu…”

Tôi đứng hình. Vừa bối rối vừa thấy… hơi nhục thay.

Tôi định rút tay ra thì anh ta lại hiểu lầm, độ mê muội tăng cấp:

“Em có thể trêu chọc anh thoải mái! Không phải em gọi anh là Ứng chó con à? Anh chính là Ứng chó con! Là chó con của em! Gâu gâu gâu!”

“Hứa Kim Kim… đừng tìm người khác chơi. Anh chơi vui hơn mà!”

Tôi im lặng ba giây, hít sâu một hơi:

“Ứng Trạc. Tôi không đi chơi với ai cả. Tôi để quên ví.”

Anh ta khựng lại, mắt mở to như nai tơ bị đạp nhầm ổ điện.

Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm túc của tôi, anh ta mới miễn cưỡng buông tay. Gương mặt méo xệch


12

Tôi cầm ví đi ra.

Ứng Trạc vẫn đứng chờ ngay cửa, cúi đầu ủ rũ như chó con bị bỏ rơi. Vừa thấy tôi, mắt anh ta sáng như đèn pha, trông hệt thú cưng vừa thấy chủ về.

Tôi phất tay:
“Đi thôi.”

Anh ta lóc cóc chạy theo, lí nhí hỏi:
“Tiểu Kim, em… có quên gì không? Ý là… anh vừa nói mấy câu lúc nãy ấy…”

Tôi sững lại một giây, rồi vỗ trán như bừng tỉnh:

“Phải rồi! May anh nhắc!”

Ứng Trạc mừng rỡ như vừa quay xe khỏi bờ vực thất tình, lon ton dí sát vào tôi.

Tôi mở ví, kiểm tra từng ngăn.

“Suýt nữa quên kiểm tra xem mất gì không! Cái này mới quan trọng. Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng tiền thì phải nguyên vẹn!”

Ứng Trạc: “…”


13

Thế là hôn ước giữa tôi và Ứng Trạc… vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có điều, không hiểu đêm qua anh ta tu luyện kiểu gì, mà sáng ra đã hoá thân thành Ứng phiên bản… cuồng si.

Anh ta vứt luôn cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo từng gắn bó suốt thanh xuân.

Ngày ngày gửi sticker dễ thương đến mức dính tiểu đường qua màn hình.

Không trả lời? Gửi ngay voice chat giọng ỉu xìu như mèo đói, than thở nghe muốn… block cho rồi.

Từ đóa hoa lạnh lùng trên núi cao, anh ta trượt thẳng xuống vai nam chính phim ngôn tình mùi mẫn, bám tôi như thể tôi dán keo con voi lên người anh ta.

Và với hàng loạt khoản chuyển tiền lấp lánh đổ về tài khoản, tôi đúc kết được một điều:

Anh ta đang sống trong một mối tình đơn phương đầy nhiệt huyết.

Không biết là do tôi quá lạnh nhạt hay anh ta quá thông minh…

Sáng sớm, tôi nhận được tin nhắn từ anh ta:

[Em chỉ thích trêu anh, chứ đâu có thích anh thật, đúng không?]

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Quả thật, không phản bác được.

Hai giây sau, anh ta thu hồi tin nhắn. Nhưng tôi đã thấy. Và tôi không giả vờ.

Tôi nghiêm túc nhắn lại:

[Ứng Trạc, từ đầu đến cuối em chỉ nhắc đến hôn nhân, chưa từng nhắc đến tình cảm. Chúng ta thỏa thuận rõ ràng từ đầu rồi.]

[Thích hay không thích đâu quan trọng. Chính anh là người đề nghị hôn nhân mở, còn lên hẳn kế hoạch tài chính, chi tiêu, con cái — tất cả anh đều chuẩn bị sẵn cả rồi.]

[Chẳng lẽ anh mất trí nhớ?]

Tin nhắn gửi đi. Một hồi lâu không có phản hồi.

Tôi vừa định cất điện thoại thì chuông gọi đến. Tên hiển thị: Ứng Trạc.

Tôi bắt máy.

Giọng anh ta khản đặc như vừa khóc xong 3 hiệp:

“Kim Kim… Em có thể giả vờ như chưa từng nghe mấy lời ngu ngốc từ thằng tiện nhân Ứng Trạc trước đây được không? Cái thằng đó nó điên… nó bị điên thật rồi á…”

Tôi: “…”


14

Tôi phát cáu vì bị Ứng Trạc bám riết, bèn buông lời cay nghiệt:

“Ứng Trạc, em không bao giờ thích anh đâu! Đừng có mơ!”

Anh tỉnh bơ:
“Thì để anh thích em là được rồi, khỏi cần song phương.”

Tôi cau mày:
“Cứ thế này nữa là em hủy hôn đấy!”

Anh cười nhàn nhã như đang bàn chuyện uống trà:
“Thế thì… yêu nhau cả đời nhé.”

Tôi tức xì khói:
“Mịa nó, anh tin không, em cắm cho anh trăm cái sừng bây giờ?!”

Ứng Trạc điềm nhiên phán câu xanh rờn:
“Bản cung chưa chớt, thì hắn ta mãi mãi chỉ là… thiếp thất mà thôi~”

Tôi: “…”

Anh đúng là điên nặng rồi.


15

Chúng tôi dính nhau lằng nhằng suốt hai tháng.

Tôi cũng không biết từ bao giờ đã quen với cái mặt dày không thuốc chữa của Ứng Trạc.

Rồi sinh nhật tôi đến.

Sáng sớm, anh đã ẵm tôi dậy khỏi giường, mặc đồ, mang giày như đang chăm búp bê.

Cuối cùng còn ghé tai thì thầm:
“Hôm nay có quà đặc biệt cho em đấy.”

Tôi ngáp một cái rõ dài, dụi mắt lơ đãng:
“Ờ, ừ…”

Vài phút sau, tôi suýt ngã ngửa.

Trước mặt là Ứng Trạc – tai mèo, đuôi mèo, cổ đeo chuông, eo lấp ló, cơ bụng gồng cứng. Gương mặt đẹp trai như vẽ còn đỏ ửng vì xấu hổ.

Tôi sặc luôn nước bọt.

Bộ cosplay này… anh tự tặng chính mình á?

Tôi lắp bắp, cổ họng khô khốc:
“Cái bộ này… anh… mua ở đâu vậy?”

Ứng Trạc quỳ xuống, nhẹ nhàng cọ tay tôi lên mặt mình, giọng trầm khẽ run:

“Kim Kim… Em thích chứ?”

Tôi gật đầu theo bản năng, rồi vội vàng lắc như điên:
“Không thích! Không có thích gì hết!”

Anh cong môi, mắt long lanh như con mèo con vừa bị giấu mất cá:

“Em thích mà… anh thấy em thả tim cái clip mấy ông sẹc xi rồi còn gì~”

Tôi nghẹn lời. Anh càng dỗi càng đáng sợ.

Anh tiếp tục cọ má lên tay tôi, rù rì như đang dụ kẹo:

“Kim Kim… thích đi mà… Thử thích anh một tẹo thôi… Anh sẽ rất ngoan…”

Ứng Trạc càng lúc càng áp sát.

Tôi nhắm chặt mắt, cố không thở mạnh. Bên tai là tiếng thở dồn dập của anh.

Trong đầu tôi bỗng tua lại hai tháng qua — những lần bị anh chọc cười, những lúc trái tim đập lạc nhịp.

Tôi mở mắt, hít sâu một hơi, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Anh ngẩn ra, mắt sáng bừng.

Tôi nhỏ giọng:

“Thôi thì… cho anh một cơ hội. Miễn cưỡng thử yêu một cái vậy.”

Ngoại truyện: Nhật ký của Ứng Trạc

1
Vợ sắp cưới trong truyền thuyết hôm nay chính thức chuyển vào nhà tôi.

Cha bảo hồi nhỏ tôi từng gặp cô ấy.

Cô ấy gọi tôi là “bánh bao lên men”, còn đấm tôi hai cục u to tướng.

Nhưng bị bắt nạt thì ai lao ra đỡ cho tôi?

Cũng là cô ấy.

2
Hôm nay là lần đầu chính thức gặp lại Hứa Kim Kim.

Cô ấy thơm thơm, kiểu mùi khiến người ta nghiện luôn ấy.

Tôi tranh thủ hít trộm một hơi.

Mê thì mê, nhưng vẫn không đổi được quyết định hủy hôn của tôi đâu nha.

(Tạm thời là vậy.)

3
Cô ấy cưỡng hôn tôi.

Đáng ghét chết đi được!

…Nhưng cơ thể tôi lại phản ứng.
Một cách đáng xấu hổ.

Tôi không phải kiểu có d*c vọng cao đâu. Gần như là không có.

Thế mà…

Ứng Trạc, thừa nhận đi.

Mày không ghét nụ hôn đó. Chút nào cũng không.

4
Da cô ấy trắng thật.

Cái váy hai dây hoa nhí làm người ta muốn phạm tội.

Quan trọng là… cô ấy chẳng hề biết mình quyến rũ.

Tấm gương ngoài phòng tôi là gương một chiều.

Tôi thấy hết. Thậm chí còn thấy cô ấy hôn gió về phía “gương”.

Mũi tôi chảy m.áu.

Tôi xin lỗi, tôi không cố ý… nhìn kỹ như thế đâu…

5
Tôi luôn là người tự trọng, giấu giếm kỹ cảm xúc.

Lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh như tiền.

Nhưng khi cô ấy quay lưng đi…

Tôi thấy hối hận phát điên.

6
Tôi hình như… có cảm giác lạ với cô ấy.

Là vì gương mặt đó giống cô bé năm xưa che chở tôi?

Hay vì nụ cười ấy gọi tên tôi rạng rỡ đến thế?

Không rõ.

Chỉ biết — tôi dính rồi.

7
Tôi cổ hủ lắm.

Đã thích là muốn bên nhau đến hết đời.

Không ai được chen vào giữa.

8
Thề có trời.

Muốn quay lại đấm cái thằng “Ứng Trạc trước kia” một cái.
Làm sao nó ngu dữ vậy trời?


9
Cưa lâu rồi cũng bắt đầu có dấu hiệu đổ.

Tôi liền nhân cơ hội gói bản thân lại làm quà.

Tặng cô ấy.

10
Tôi sắp cưới vợ rồi. Vợ xịn.

11
Anh trai cô ấy bệnh nặng.

Lần đầu cô bật khóc trước mặt tôi, nói nếu anh trai đi rồi, cô sẽ chỉ còn lại một mình.

Ngốc quá.

Quên tôi rồi à?

Tôi đây — là người sẽ ở bên em đến cuối đời.


Ngoại truyện 2

Ứng Trạc × Kim Kim

Sau một tháng cày cuốc, cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh bên Ứng Trạc.

Và rồi tôi phát hiện—anh đang rất, RẤT khả nghi.

Tôi vươn vai lười nhác trên sofa, quay sang rủ:
“Đi siêu thị nha? Nay rảnh, em thèm canh anh nấu.”

Anh sáng rỡ cả mặt:
“Được! Đến siêu thị trong trường anh đi, anh có thẻ giảm giá!”

Tôi lè nhè:
“Trường anh xa muốn chết, em đói rồi, muốn ăn sườn hầm bắp cơ.”

Ứng Trạc trông như chó con bị cướp mất khúc xương. Rồi anh bừng tỉnh, vội lôi kéo:
“Sườn ở trường anh là siêu phẩm! Kim Kim, đi nha? Nhaaaa?”

“Không. Xa.”

Tôi liếc anh.

Anh đang cúi đầu gãi tai con thú nhồi bông trên sofa, trông vừa thảm vừa tội.

“…Thôi được rồi. Anh đi mua.”

Tôi chưa thấy gì sai cho đến khi than:
“Mạng nhà dạo này lag quá.”

Ứng Trạc: “Mạng trường anh mạnh như cá mập á!”

Tôi nhíu mày:
“Hơi nhức đầu.”

Anh chớp thời cơ:
“Đi trường anh hóng gió đi, cây xanh nhiều lắm!”

“Ăn xong mình dạo một vòng nhé?”

“Trường anh mới lát lại đường chạy đó!”

…Tôi im.

Anh bắt đầu giả vờ huýt sáo, giả bộ bận kéo áo.

Tôi cong môi, ngoắc tay:
“Ứng Trạc, lại đây.”

Anh lon ton tới, tai đỏ bừng:
“Gì… gì vậy?”

Tôi chống cằm:
“Anh giấu em chuyện gì hả?”

“Không… không có…”

Anh siết tay, cúi đầu một lúc rồi nghiêm túc:
“Hôm nay anh mới biết có tin đồn giữa anh và Chu Tinh. Nhưng anh thề, bọn anh không có gì cả. Chỉ là đồng nghiệp! Nói chuyện đếm trên đầu ngón tay! Cô ấy từng giúp anh một lần, nên lần trước gọi video anh mới…”

Tôi phẩy tay, ngắt lời:
“À, tin đồn hả? Không sao. Em biết mà. Mấy cái ‘đẩy thuyền’ linh tinh, vài hôm là quên sạch.”

Tôi lại quay về máy tính, tiếp tục làm việc.

Ứng Trạc ngồi yên đơ, mắt nhìn tôi như cún con bị bỏ rơi. Tay siết chặt, môi mím lại như định nói mà không dám.

Tôi quay sang:
“Còn gì nữa không?”

Anh thở ra, lấy hết can đảm hỏi:
“Vậy… em chịu đến trường anh một lần không?”

Tôi nhướng mày.

Anh líu ríu tiếp:
“Không đi cũng được! Chỉ là… anh muốn mọi người biết anh có vợ sắp cưới thôi. Vậy thôi à…”

Tôi cắt ngang:
“Ủa, mọi người còn chưa biết hả?”

Anh ngẩn tò te:
“Hở?”

Tôi giơ điện thoại lên.

Trên màn hình là ID Weibo của anh:

Cún Con Số Một Của Hứa Kim Kim.

Ứng Trạc chết lặng. Cả mặt đỏ như cà chua, gằm đầu không nói gì.

Tôi cười. Càng cười, anh càng đỏ mặt.

Cuối cùng tôi gập laptop, kéo tay anh:
“Đi. Mình đi siêu thị trường anh. Còn thẻ chưa xài mà đúng không?”

Anh sững vài giây, rồi mắt sáng như đèn pha, siết tay tôi lại, ưỡn ngực, ngẩng đầu…

Y như chó con có chủ, dắt đi khoe khắp làng.

Chiều hôm đó.

Ứng Trạc nắm tay tôi không buông suốt cả siêu thị.

Sinh viên: “Thầy Ứng…”

Ứng Trạc (mặt tự hào sáng chói): “Đúng! Đây là vợ sắp cưới của tôi, Hứa Kim Kim!”

Sinh viên: “Thầy…”

Ứng Trạc: “Trời ơi sao em biết đây là vợ sắp cưới của tôi vậy ta~?”

Mọi người: …

Tôi: …

Tối hôm đó.

Giảng viên nữ xinh đẹp nhất trường A – Chu Tinh – đăng một dòng trạng thái:

Weibo @ChuTinh:
“WTF??? Tin đồn??? Tôi á? Xin lỗi, chẳng ai biết tôi thích CON GÁI hả trời???”

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.