Về đến nhà, tôi không nhịn nổi nữa, quát ầm lên: “Mẹ à, mẹ có cần phải rải mặt con xuống đất thế không? Con đâu có tuyệt chủng đàn ông! Phụ nữ ly hôn nuôi con bây giờ nhan nhản, con lo được cho con, lo được cho con của con. Mẹ đừng bắt con phải tự biến mình thành… đồ xin lại!”
Mẹ tôi nhẹ nhàng đặt cháu vào nôi, kéo tôi ngồi xuống sofa, giọng trầm như phim truyền hình 9 giờ tối:
“Nó bị gọi là con hoang, con nói sao? Người ta hỏi nó sao bạn có bố còn nó không, con trả lời thế nào? Đàn ông chịu nuôi con người khác không nhiều đâu, con tìm được mấy người?”
Từng câu như phi dao cắm vào tim. Tôi lớn lên không biết mặt cha ruột, chỉ thấy mẹ dắt tôi qua hết “chú này” đến “chú khác”, kết cục toàn chia tay khó đỡ. Giờ bà khóc, nước mắt rơi như mưa mùa lũ.
Tôi nghẹn giọng:
“Mẹ, con hiểu… Nhưng con cũng muốn sống tử tế. Với Lữ Tống, sau tất cả, mẹ nghĩ tụi con quay lại thì sẽ hạnh phúc à?”
Bà lắc đầu, môi run run: “Không. Nhưng ít nhất… sẽ đỡ vất vả hơn.”
Tôi thở dài: “Nhưng mẹ ơi, đỡ vất vả không đồng nghĩa với đỡ khổ.”
Tôi và Lữ Tống cưới vì bị ép, yêu đương gì đâu. Giờ mà quay lại thì chẳng khác nào đi lùi bằng dép lê. Thà bắt đầu lại với một người mới, ít ra còn có chút hy vọng.
Tôi năn nỉ mẹ cho thêm thời gian, thề sống thề chết sẽ kiếm được một người đàn ông tử tế.
Ờ thì… có thể anh ta đã ly hôn, có thể U40, thậm chí dắt theo vài đứa con cũng được. Miễn sao còn thở và đồng ý rước tôi là được.
Mẹ tôi chỉ mong tôi có hạnh phúc. Còn tôi thì không muốn bà phải sốt ruột thêm. Thế là tôi lao đầu vào chuỗi ngày xem mắt vô cực.
Đời đúng là chẳng như mơ. Vừa nghe tôi kể hoàn cảnh, chất lượng ứng viên tụt không phanh. Ngồi trước mặt là một ông chú đầu hói đội tóc giả lấp ló, nhìn mà tôi chỉ muốn phun trà.
“Tôi có con trai,” tôi vào đề luôn, khỏi lòng vòng.
Ông ta gật gù, cười toe: “Biết mà. Tôi cũng có.”
Tôi nói thẳng tuột: “Tôi có công việc, có nhà, có thu nhập ổn. Chỉ muốn tìm một người… làm bố cho con tôi. Chỉ làm bố thôi, không yêu đương lãng mạn gì hết.”
Ông ta cười càng kỳ quặc hơn: “Chuẩn rồi, tôi thấy hợp lắm.”
Tôi nổi hết da gà.
Chưa hết, ông ta chớp chớp mắt đầy ẩn ý: “Tối nay cho hai đứa nhỏ gặp nhau luôn nha?”
Tôi hơi hoảng: “Con trai chú bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi.”
…Ba mươi? Vậy ông chú này cũng cỡ năm mươi? Trời ơi đất hỡi, tôi chỉ muốn biến mất ngay tức khắc.
Vừa nhổm dậy, bỗng có cái gì mềm mềm cọ vào chân. Tôi cúi xuống.
Một người đàn ông đang… bò dưới gầm bàn, cười như mèo được cá.
“Á! Anh là ai?!”
“Mẹ ơi, mẹ ơi, con là con yêu của mẹ đây mà.” Hắn vừa cọ, vừa gọi tôi là mẹ. Như thể tôi mới sinh ra hắn sáng nay.
Tôi lùi lại, kinh hãi. Quay sang cầu cứu bố hắn, thì thấy ông vẫn nhẩn nha uống cà phê, không thèm chớp mắt.
“Làm quen trước cho quen hơi ấy mà, có gì đâu mà sợ.”
Tôi muốn nhổ hết tóc giả của ổng ngay tại trận. Còn cái gã dưới chân thì cứ lết theo, cười toe toét. Nhìn mặt thì ngố, mà tay thì khoẻ như gấu!
Khi tay gã gần chạm vào ngực tôi, tôi tuyệt vọng toàn tập. Quán cà phê là của bố hắn, nhân viên thì bị tống cổ hết rồi. Trời đất, tôi sắp lên báo mục “tin kỳ lạ trong ngày”.
Đúng lúc đó—soái ca xuất hiện.
Lữ Tống, áo blouse trắng bay phấp phới, lao vào như cảnh sát chìm:
“Đồ khốn, buông ra!”
Bốp! Gã kia bay một mét.
Bốp! Bốp! Combo ba cú đá liên hoàn như phim hành động.
Tôi đứng sững. Đây là lần đầu thấy bác sĩ mặc áo blouse mà tung cước như Lý Tiểu Long. Nhìn mà muốn xỉu vì ngầu!
Anh túm tay tôi, kéo đi một mạch. Vừa đi vừa lườm bố gã kia.
Tôi dừng bước.
Lữ Tống cau mày: “Sao? Còn định xin thêm lịch xem mắt nữa à?”
Tôi liếc anh một cái, rồi bất thình lình giật phắt… bộ tóc trên đầu ông bố kia.
“Á!!!”
Tôi sững người.
Ụ mé, là tóc thật?!?
————————————-