Vào phòng sinh, tôi tá hoả nhận ra bác sĩ đỡ đẻ là chồng cũ.
Túm tay y tá: “Chị ơi, gây mê giùm em với!”
Chị chưa kịp đáp thì anh ta đã cầm dao mổ, liếc lạnh tanh:
“Chưa đầy năm mà có bầu? Chồng mới của em xịn ghê!”
Tôi tính nhắm mắt giả chết, ai ngờ thằng nhỏ trong bụng đạp phát đau điếng.
Tôi gào lên: “M* kiếp, Lữ Tống! Anh mau lôi thằng con anh ra hộ cái!”
Tôi đã van nài anh tài xế: “Làm ơn, đừng đưa tôi tới bệnh viện trung tâm. Quẹo qua bệnh viện Maria giùm, đi đường vòng một chút thôi!”
Vậy mà anh ta lái thẳng một lèo, còn thao thao bất tuyệt:
“Bác sĩ Lữ ở đây đỡ đẻ siêu lắm, vợ tôi sinh ở đây, con ra lò xịn xò luôn!”
Ờ, xịn thật. Có điều, bác sĩ Lữ… là chồng cũ tôi.
Anh từng khóc như mưa lúc ly hôn, giờ chắc cũng “rơi nước mắt” kiểu khác nếu thấy tôi sinh con sau chưa đầy một năm.
Ngày đó, hai năm chung sống không có con, đi khám mới biết lỗi từ anh.
Mẹ tôi nổi trận lôi đình, đòi tôi ly hôn gấp để “kiếm giống mới” còn kịp bế cháu.
Tôi thì không nỡ. Dù quen qua mai mối, sống chung cũng có tí tình cảm. Nhưng mẹ lấy tính mạng ra ép, tôi đành cắn răng ký giấy.
Lữ Tống lúc đó tan nát thấy thương: tóc tai như tổ quạ, mắt sưng húp, ôm điện thoại khóc như mưa.
Anh níu vai tôi: “Đừng ly hôn mà, mình nhận con nuôi cũng được… Anh uống thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc gì cũng uống!”
Tôi chỉ biết lắc đầu: “Không con cái gì thì chia tay đi, đỡ khổ về sau.”
Thu dọn đồ đạc, định đi cho lẹ thì… cãi nhau.
Cãi xong thì… chịch ly hôn.
Anh bảo: “Lần cuối. Xong rồi, anh biến khỏi đời em luôn.”
Ai ngờ, mới đi xem mắt lần đầu, tôi nôn nguyên đống thịt kho lên bàn.
Người ta sợ quá chạy mất, mẹ thì cuống lên tưởng tôi ung thư.
Vào viện tôi mới biết. Không ung thư. Là… dính bầu. Mẹ tôi lập tức bắt tôi đi nối lại tình xưa với Lữ Tống.
Tôi ngại muốn chui xuống đất, chẳng dám gặp anh.
Cũng thấy nhục nữa, lúc anh khó thì tôi bỏ, giờ anh ổn lại chạy về. Ngó lại bản thân, đúng là, không bằng con cờ hó.
Tôi còn nhớ như in cái đêm “ly hôn trên giường” đó. Ba ngày sau mới lê thân tới cục dân chính ký giấy, anh còn toe toét chúc:
“Chúc em sớm tìm được người giỏi hơn anh!”
Giờ hay chưa, tôi lại phải chui lên bàn mổ của chính “người cũ” để đẻ.
Mẹ con tôi có giữ được mạng không còn là điều khó nói.
Sinh xong, tôi gọi xe chuồn thẳng. Tưởng yên, ai ngờ ba ngày sau Lữ Tống ôm hoa quả với nải chuối đến tận cửa.
Vừa thấy mặt anh, tôi đã cau có: “Để đấy, rồi biến.”
“Anh không phải còn yêu tôi đấy chứ?” – tôi hỏi, giọng y như đang đuổi bán hàng đa cấp.
Hai năm sống chung, tình như bạn cùng phòng có… tí thân mật. Lúc ly hôn, tôi tưởng anh níu kéo vì tự ái.
Giờ quay lại là định gặm cỏ cũ hả? Quên đi.
Ngựa tốt không quay đầu. Chó tốt còn chẳng liếm lại… vết cũ.
Vả lại, với cái sĩ diện của Lữ Tống, hạ mình đến thế này sao?
“Không yêu,” anh cười, “chỉ tò mò: ông chồng mới của em giỏi hơn anh chỗ nào? Tư thế à? Hay là tốc độ?”
Thấy chưa, tôi bảo rồi mà!
“Bố đứa bé đâu?” – anh vừa đặt đồ vừa bóc chuối ăn như ở nhà. “Đi đánh bài? Hay nhậu nhẹt?”
Tôi liếc xéo, lòng nghĩ: chắc kiếp trước tôi ăn ở kém quá nên kiếp này không gặp được người tử tế.
“Tưởng bỏ nhau rồi anh hết bám hả bác sĩ Lữ?” – tôi châm chọc.
Mặt anh sầm lại. Anh móc ra tờ giấy, ném tới:
“Bố đứa nhỏ chắc đang ăn chuối. Đúng không, mẹ nó?”
Tờ kết quả ADN sáng choang: thằng nhỏ là con anh.
Hoá ra năm xưa bác sĩ chẩn đoán nhầm, đổ tội oan cho tinh binh anh.
Giờ thì ba người ngồi đây – đủ cả nhà. Anh thì nhai chuối như xem phim, con thì nằm cười hớn hở, chẳng biết mẹ nó đang nội tâm gào thét.
Nhìn vào cứ tưởng nhà người ta. Nhưng xin lỗi, tôi là ngựa tốt đã chạy xa rồi. Cỏ cũ không phải gu tôi.
Tôi đẩy nhẹ thằng nhỏ: “Con trai, ra đời gần tuần rồi, hết hạn ‘lọt lòng’ nhé. Giờ nói đi, theo ai?”
Tôi cố rắc tí muối:
“Theo mẹ, sau này gái đẹp bu đầy. Theo bố—con khỉ ăn chuối kia—thì… hên xui nha.”
Nghĩ lại, tôi cưới Lữ Tống cũng vì cái mã. Ai ngờ sống chung mới thấy hợp nết. Anh suốt ngày cắm mặt vào việc, chẳng có thời gian quan tâm ai. May mà tôi cũng không phải dạng bánh bèo mộng mơ.
Nhưng giờ có con rồi, phải nghĩ xa. Nếu để anh nuôi, chắc con ngày ba bữa ăn cơm hộp bệnh viện. Thà tôi gọi đồ ngoài còn ngon hơn.
Vừa dứt câu, Lữ Tống ợ một cái rung trần.
Tôi lập tức cảnh báo con:
“Thấy chưa, ăn chuối kiểu này mai mốt đói là ăn luôn con đó!”
Thằng nhỏ như hiểu, khóc ré lên.
Tôi hí hửng: Tốt, con chọn mẹ. Chuối trả bố.
Tôi ôm nó dỗ mãi, càng dỗ càng gào to. Quay sang cầu cứu Lữ Tống, thấy anh lôi điện thoại ra, gõ:
“Cách dỗ trẻ sơ sinh chưa rụng rốn nín khóc.”
Trời đất! Làm bác sĩ sản mà đến bế con cũng không xong.
Tôi đành gọi mẹ tôi đến. Còn mẹ Lữ Tống thì tạm thời giấu biệt — hai bà từng cãi nhau long trời lở đất, giờ mà cùng xuất hiện là giành cháu toang nhà.
Mẹ tôi đến, vừa thấy Lữ Tống đã cười như Phật sống, bóng gió tái hôn.
Lữ Tống bật cười khẩy, rồi trước khi đóng cửa buông một câu:
“Dì nghĩ sao mà con lại thèm lấy lại con gái dì? Con còn trẻ, còn khỏe, phụ nữ muốn đẻ cho con xếp hàng từ đây tới Paris.”
Mẹ tôi nghẹn họng. Tôi ném cái gối vào mặt anh:
“Cút!”
Tưởng xong. Ai ngờ lát sau mẹ tôi lại thì thầm:
“Ly hôn rồi mà Lữ Tống càng ngày càng đẹp trai ha? Nếu sinh con gái chắc đẹp như Địch Lệ Nhiệt Ba…”
Tôi: …
Mẹ tôi là trùm ích kỷ. Chỉ cần đạt mục đích thì có leo lên đầu người khác bà cũng leo. Tôi vừa chợp mắt đã bị bà bế con đến nhà Lữ Tống “nhận tổ quy tông”.
Mẹ Lữ Tống gọi điện, giọng lạnh như băng:
“Lên mà rước hai mẹ con quý hóa của cô về.”
Tôi đành bắt taxi tới. Chung cư cũ nát, thang máy thì nghỉ hưu. Nhìn cầu thang bộ hun hút, tôi chỉ muốn độn thổ. Mới sinh được tháng mà bắt leo sáu tầng, đúng là tra tấn. Nhưng nhớ đến mặt như vừa nuốt nguyên trái ớt của mẹ Lữ Tống, tôi cắn răng trèo.
Hồi ly hôn, đúng là bi hài kịch bản xịn.
Nhà tôi thì ép, Lữ Tống thì do dự, còn mẹ anh thì vì sĩ diện mà gào lên:
“Ly đi! Cắt đứt! Mắt không thấy, tim không đau!”
Rồi quay sang tuyên bố:
“Từ nay gặp nhau mà tôi không nhổ vào mặt thì là tôi tử tế lắm rồi.”
Mẹ tôi đâu chịu kém: đấu khẩu một trận nảy lửa, ai cũng nghĩ mình là chính nghĩa. Tóm lại, ly hôn của tôi không khác gì bom nguyên tử cỡ nhỏ.
Giờ thì mẹ tôi lật bánh tráng: thấy tôi có con, khó gả, lại muốn Lữ Tống “nhặt lại đồ cũ”. Còn ra giá hẳn hoi: mấy chục triệu làm học phí mẫu giáo, miễn là tái hôn.
Tôi lết từng bậc lên tầng 6, thấy mẹ tôi đang bế cháu, nói như hát với mẹ Lữ Tống. Bà kia mặt như khắc đá, ngó lơ.
Tôi vừa bước vào, mẹ tôi đã vẫy tay như gọi đồ ăn:
“Cố Thanh, mau xin lỗi mẹ chồng đi con!”
Rồi xoay sang nịnh như rót mật:
“Thông gia à, chuyện cũ bỏ qua ha? Có cháu rồi, cho tụi nhỏ làm lại từ đầu đi. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn thấy con cái yên bề gia thất. Lúc đó tôi cũng khổ tâm lắm…”
Mặt mẹ chồng cũ nhăn như quả táo tàu, rồi xỉa thẳng mặt hai mẹ con tôi:
“Ơ hay! Con bà là con, con tôi là đất hả? Con gái bà hại con tôi mất ăn mất ngủ, giờ đẻ xong quay lại đòi chồng? Tưởng dễ nuốt thế à?”
“Con tôi không phải đồ chơi, thích thì đến, chán thì bỏ. Cái cháu nội đó giữ được nguyên vẹn là may rồi. Còn đòi tái hôn? Đợi tôi chết đi đã!”
“Chúng tôi không nuôi! Biết đâu cháu nội cũng di truyền cái gen vô ơn bạc nghĩa thì ai chịu nổi!”
Mẹ tôi bị chửi như tát nước, vậy mà vẫn cười giả lả:
“Ôi thông gia à, nói thế nặng lời quá. Lỗi là ở tôi, không phải ở Cố Thanh đâu. Bà cho nó một cơ hội nữa đi…”
Tôi đứng đó mà muốn độn thổ. Bị chửi như mắng chó mà mẹ tôi vẫn còn năn nỉ? Quá đủ rồi.
Tôi kéo bà ra khỏi nhà, mặt nóng như lửa đốt.
Dọc đường, bà vẫn vừa đi vừa thì thầm xin lỗi. Tôi thì ngồi trên taxi, tức đến không thốt nổi một lời. Đời đúng là vở kịch dài mà mẹ tôi đang đóng vai chính.