Lỡ Yêu Anh Sát Thủ

Phần 2



3.

Cuối cùng thì ông Lục nhà tôi vẫn nhất quyết không cho tôi “giải quyết giúp”.
Anh quay người, chạy tót vào nhà tắm dội nước lạnh cho hạ hỏa.
Tôi thì tựa lưng vào tường, mắt dán chặt vào cái bóng lờ mờ in qua lớp kính mờ mờ ảo ảo.
Tim tôi tự dưng nhột như có con kiến bò.

Không nhịn được, tôi gào to vào:
— Anh ơi, có cần em vào phụ khônggg?
Bên trong vọng ra giọng lạnh tanh như nước đá:
— Không cần!
Nhưng mà lạ thật… tự dưng tai tôi như bị ù, tay cũng mất kiểm soát.
Thế là… tôi vặn tay nắm cửa, mặt tỉnh bơ:
— Hả? Gì cơ? Nước chảy ầm ầm em nghe chả rõ! Em vào nhé!!!

Cánh cửa vừa mở…

Anh Lục cuống cuồng túm lấy cái khăn tắm, loay hoay quấn quanh eo.
Tôi đứng hình, mắt dán vào người anh.
Ánh đèn trắng soi rõ dáng người chuẩn khỏi chỉnh — vai rộng, eo thon, cơ bắp nổi cuồn cuộn.
Mà da anh lại trắng… trắng kiểu sứ cao cấp ấy, thậm chí ngực còn ửng hồng nhẹ.
Ối giời ơi, không lẽ kiếp trước tôi cứu cả dãy Trường Sơn nên giờ mới có phúc được ngắm cảnh này?!

Mồm khô miệng đắng.
Mắt nhìn thôi mà bụng réo ầm ầm.
Cứ như đang đứng trước mâm cỗ mà không được ăn.

Anh quay sang nhìn tôi, mặt lạnh như tiền:
— Ra ngoài.

Tôi làm bộ làm tịch, chớp chớp mắt:
— Em không ra.

Anh cười nhạt, kiểu cười mà chỉ thiếu nước bốc khói đằng đầu, rồi quay đi tính chuồn.
Mà cửa phòng tắm thì hẹp, tôi đứng chắn giữa lối, muốn đi thì bắt buộc phải… áp sát tôi.
Thấy thời cơ tới, tôi nhẹ nhàng giơ chân thon dài, gác hẳn lên cánh cửa kính, cản đường.

Anh nhíu mày:
— Em định làm gì?

Khoảng cách gần tới mức tôi nghe rõ hơi thở anh phả vào mặt.
Từng giọt nước lăn từ cổ xuống bụng, trôi về nơi tiếp giáp giữa khăn tắm với… cơ bụng số 11 chuẩn chỉnh.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
— Em có ý với anh.

Anh Lục nhắm mắt, như đang niệm chú “Nam mô giữ bình tĩnh”.
— Tránh ra.

Tôi chu môi làm nũng:
— Ơ nhưng mà chồng ơi… em không muốn đâu~

Còn chưa kịp rên thêm chữ nào, anh đã bế thốc tôi lên như bế bao gạo, vác thẳng ra ngoài ném lên giường cái bịch.

!!!

Tôi biết ngay mà! Anh cũng thèm tôi chứ gì!!!

Nệm mềm, tôi rơi một phát là váy bay tứ tung, kéo lên tận rốn.
Anh đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu, như kiểu trong lòng có bão cấp 12.
Tôi lượn nhẹ cái eo, nũng nịu:
— Chồng ơi~ Em khỏe hẳn rồi, giờ mình…

Chưa dứt câu, anh cúi xuống, tưởng đâu tới công chuyện…

Cơ mà…

Anh chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân tôi như gói bánh chưng, rồi quay đi đóng cửa rầm một tiếng rõ to.

???

Tôi ngồi bật dậy hét trong uất ức:

— Lục Dạng!!! Anh có còn là đàn ông không hảaaa?!?

Tôi hỏi con bạn thân một câu:

“Ê, nếu có thằng đàn ông, cứ gặp mình là mặt đỏ gay như trái gấc, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ dám chạm vào người mình thì là sao hả?”

Nó trả lời cái rụp, không cần suy nghĩ:

“Yếu sinh lý.”

Tôi nhảy dựng lên, gõ lia lịa:

“Không có chuyện đấy đâu! Mạnh lắm, khỏe lắm! Chính tay tao kiểm chứng rồi mà!”

Nó ngừng một nhịp:

“Chính tay??? Thằng nào đấy?”

Tôi đỏ mặt gõ gõ, mắt nhìn lên trần nhà:

“Chồng tao.”

Nó sửng sốt:

“Gì cơ? Lại chồng nữa à? Lần này là thằng nào, lại diễn viên, ca sĩ gì đấy hả?”

Tôi thở dài:

“… Đừng hỏi. Lần này là hàng thật.”

Nó reply một phát như sấm:

“Thế thì chắc là no bụng ngoài đường rồi. Tốt nhất là để mắt cho kỹ vào. Hoa nhà bao giờ cũng thua hoa dại. Nếu nó mà léng phéng thật thì cho ra chuồng gà luôn, đừng tiếc!”

Mà nghĩ cũng tức thật…

Tôi đẹp thế này, trai theo đầy cả rổ, vậy mà anh dám… ăn ngoài á?

Càng nghĩ càng sôi máu, tôi đùng đùng đi tìm Lục Dạng tính sổ.

Thế mà vừa tới nơi đã thấy ông ấy lăn ra ngủ ngon lành từ lúc nào rồi.

Điện thoại thì khóa, mật khẩu không biết.

Tôi lọ mọ lục ngăn kéo bàn học, thấy một tờ giấy nhớ, mép giấy cũ kỹ, vàng ố vì bị sờ mó quá nhiều.

Trên đó ghi rõ rành rành:

Tên: Kiều Tây
Tuổi: 25
Trái cây thích ăn: Dưa hấu, nhãn, tì bà
Đồ uống ưa thích: Nước tì bà tuyết lê
Con vật yêu quý: Mèo Ragdoll, chó trắng Westie, khủng long bạo chúa
Tư thế ngủ thích nhất: Tư thế cơ bản + bị ép buộc
Ước mơ lớn nhất: Lên ngôi hoàng đế

Lật sang mặt sau, là dòng chữ của anh ấy, nắn nót như thư tình thời bao cấp:

“Phải nhớ cho kỹ tất cả những gì cô ấy thích. Ra tay phát nào trúng phát nấy.”

Tôi cầm tờ giấy trong tay, tim nhói nhói, miệng thì cứng nhưng lòng mềm như bánh đúc.

Sau tai nạn xe, đầu óc tôi như cái ổ cứng bị format, ký ức bay đâu hết.

Ấy thế mà vẫn có người, từng chút một, tỉ mẩn ghi lại mọi điều nhỏ nhặt nhất về tôi – từng sở thích, từng thói quen, kể cả cái gu kỳ cục như thích “bị cưỡng ép” khi ngủ cũng không bỏ sót.

Mà chính tôi, còn chẳng nhớ nổi bản thân mình từng như thế.

Vậy mà… anh vẫn nhớ.

Vẫn giữ gìn.

Vẫn thương.

Tôi thì lại ngờ vực, lại giận hờn vô cớ.

Cái đồ đáng ăn đòn!

5.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng sột soạt.
Tôi quay ngoắt lại — Lục Dạng đã tỉnh, mắt mở trừng trừng, người thì căng như dây đàn, nhìn tôi cảnh giác y như tôi là trộm.

“Em đang làm gì đấy?”

Giọng anh trầm như tiếng trống đình làng, vang vang trong ngực.

Tôi giơ tờ giấy lên, nhe răng cười gian:

“Bằng chứng phạm tội của anh đây nhé!”

Mặt Lục Dạng biến sắc, anh bật dậy khỏi giường, tiến từng bước sát lại. Tôi theo bản năng lùi dần, lùi mãi tới khi lưng chạm tường, kẹt cứng không thoát được.

Tư thế này… đúng kiểu “ép cung lấy khẩu cung” trong phim hình sự rồi còn gì nữa!

Tim anh đập thình thịch như trống hội làng, mạnh đến mức tôi nghe thấy rõ mồn một.
Cái kiểu tim đập loạn này… chẳng cần đoán cũng biết: Anh căng thẳng vì tôi rồi!

Một người đàn ông, cứ nhìn thấy mình là tim đập chân run — nếu không phải yêu thì là gì?

Tôi liếc mình một cái…
Ờ, hôm nay tôi có hơi… gợi cảm.
Váy ngủ mỏng tang, dây áo bằng chỉ, cổ khoét sâu tới rốn.
Bảo sao anh không chịu nổi.

Đúng lúc đó, anh khàn giọng hỏi:

“Bằng chứng phạm tội? Tìm được gì rồi mà đắc ý thế?”

Anh vừa nói, tay vừa từ từ đưa lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tôi, mơn man như gió thoảng — nhưng lại ẩn giấu hiểm họa như đang vờn con mồi.

Tôi vội túm lấy tay anh, kéo xuống… rồi tiện thể dẫn đường cho tay anh đi một vòng dọc theo xương quai xanh.

“Chồng à… cứ mạnh dạn lên.”

Lục Dạng: “???”

Tôi lắc lắc tờ giấy trong tay, giả vờ nghiêm túc:

“Anh yêu em đến mức phải ghi chép thế này thì giấu sao nổi nữa? Hay là… mình luyện thực chiến luôn đi?”

Anh liếc qua nội dung tờ giấy, hình như thở phào một cái, quay ngoắt định bỏ chạy.

Nhưng tôi không cho rút lui!
Bám lấy tay anh như sam, nhất quyết không buông.

“Buông ra!” – Giọng anh gắt gỏng, hơi thở cũng bắt đầu loạn xạ.

Hai bên giằng co, dây áo của tôi đột nhiên tuột xuống.
Anh lập tức… giơ tay đỡ lấy, chuẩn bài “giữ gìn phẩm giá phụ nữ”!

Nhưng mà da chạm da, tay chạm ngực…
Toàn thân Lục Dạng cứng đờ, tai đỏ bừng như bị luộc chín, cổ họng thì nuốt khan một cái rõ to.

Tôi giả bộ vô tội, chớp chớp mắt:

“Ối… đau quá à… Chồng ơi, anh tính sao đây? Làm đau vợ thì phải chịu trách nhiệm chứ?”

6.

Tối hôm đó, cuối cùng tôi cũng chính thức leo được lên giường của Lục Dạng.

Lý do cực kỳ thuyết phục:
Tôi bảo — “Ngực em bị anh đụng hỏng rồi, đêm nay có khi phát bệnh, phải có người canh không là đi luôn đấy.”

Lục Dạng bất đắc dĩ đồng ý, mặt cau như bị ép đi cày ruộng.

Đêm khuya, anh có vẻ ngủ rồi, thở đều đều, nhẹ như mèo.

Còn tôi thì… mắt sáng như đèn pha, tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh.

Tôi lén lút ngồi dậy, ngắm nghía bắp tay, cơ bụng, ngực anh — trời ơi nó đẹp! Trắng trẻo, săn chắc, nhìn mà chỉ muốn… cắn!

Cái thân tôi trước đây đúng là lắm phúc, được ôm cả một kho báu mà bây giờ chẳng để lại cho hiện tại lấy một mẩu ký ức. Đúng là keo kiệt!

Tôi vừa định kéo quần anh xuống một tí để “khảo sát thực địa” thì…

Soạt!

Bàn tay tôi bị anh chụp lấy — nhanh như chớp, cảnh giác như thể bắt trộm.

Anh khàn giọng hỏi:

“Em đang làm cái gì vậy?”

Tôi lập tức trả lời tỉnh bơ:

“Chồng à, hình như anh cũng bị em đụng hỏng rồi đấy. Em kiểm tra lại cho chắc thôi!”

Lục Dạng lạnh lùng phán:

“Ngủ đi.”

Tôi tức.
Lật người, ngồi phắt lên người anh, trừng mắt:

“Anh nói chuyện với vợ kiểu gì thế hả?”

Toàn thân anh lập tức cứng như đá.
Cái chỗ tôi ngồi lên… cũng không kém.

Tôi được đà làm tới, xoay hông một vòng, lắc mông nhẹ cái.

Anh cắn răng, rên khẽ một tiếng rồi đưa tay nâng tôi lên như muốn… cứu vớt nhân loại.

Giọng anh khàn khàn, ngắt quãng:

“Kiều Tây… chúng ta… không phải kiểu quan hệ như em đang nghĩ đâu…”

7.
Ý gì đây?
Không muốn nhận hả?
Tôi nhếch mép cười khẩy, kiểu không tin nổi:
“Thế là quan hệ gì? Người dưng nước lã chắc?”
Lục Dạng mặt lạnh tanh, chẳng thèm đôi co, chỉ khẽ gật đầu.
Bốp!
Tôi vung tay đập thẳng vào ngực anh một cái rõ đau.
Ngực trắng bóc, in nguyên cái vết hằn đỏ chót.
Mẹ ơi, đã tức lại còn mềm như gối bông — sướng tay phát rồ!
Trong bụng tôi hí hửng hẳn một giây, suýt nữa quên cả việc mình đang nổi nóng.

Lục Dạng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi:
“Em đánh tôi thật à?”
Môi anh đỏ hồng, trùng màu với cái dấu tay in trên ngực.
Nhìn mà thấy… đúng là có tội với tim người ta.
Nhưng không được, giờ phải cứng.

“Tôi là người dưng?” — Tôi trừng mắt.
“Thế sau vụ tai nạn, ai là người thức trắng cả tuần chỉ để trông tôi ngủ ngáy?”
“Ai là người viết từng mẩu giấy nhớ mấy thứ tôi thích, còn ghi rõ ràng là ‘phải ghi nhớ’, ‘phải bắn trúng tim’?”
“Rồi từ lúc tôi ra viện đến giờ, ngày nào cũng nấu canh cho tôi, tối đến thì ngâm chân, xoa bóp, phục vụ tận răng…”
“Anh thương người qua đường nào mà chỉn chu thế thì tôi nghĩ chính phủ nên tạc tượng anh rồi đấy. ‘Công dân kiểu mẫu của quốc gia’, nghe quen không?”

Lục Dạng mím môi chặt như khóa két, quay mặt đi chỗ khác, không buồn đối mặt.
Lồng ngực phập phồng nhìn mà muốn phát khóc vì đẹp.
Tôi suýt nữa mềm lòng, tay còn định giơ lên thêm phát nữa để “kiểm tra sức khỏe tổng quát” thì anh phun ra một câu, giọng lạnh như đá tảng:
“Em muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng tóm lại… giữa hai ta không phải cái dạng quan hệ mà cứ hứng là lên giường.”

8.

Tôi tức rồi đấy.
Tức thật rồi, không đùa nữa!

Lục Dạng thì đúng là đẹp trai, dáng ngon, lại còn ôm cái tình đơn phương như phim Hàn chiếu tối.
Nhưng đẹp trai thì cũng phải có giới hạn chứ, sao cứ hở tí lại từ chối tôi?
Tôi – một bông hoa sắc nước hương trời, bước chân ra phố ngoắc tay cái là cả đội hình nam thần sẵn sàng dâng cả trái tim.
Thế mà lại phải treo cổ lên cái cây cong vẹo như anh ta á? Không đời nào!

Con bạn thân nghe xong, gật gù thương xót, rủ tôi đi bar giải sầu.
Nó vỗ ngực hứa:
“Tối nay tao bao hết! Gọi hẳn tám anh người mẫu tới vuốt ve trái tim tan nát của mày!”

Nghe mà thấy tỉnh cả người.
Tôi lập tức hóa thân thành nữ thần đêm nay — trang điểm full combo, váy ngắn bó sát, quyến rũ đến ngộp thở.
Thêm đôi tất lưới đen huyền thoại, nhìn thôi là muốn xin số liền.
Xác định tinh thần bước vào cuộc chơi.

Lúc tôi vừa đi ra thì bắt gặp ngay Lục Dạng đang ở bếp, tay khuấy nồi canh bổ, vừa quay đầu lại đã chắn ngay cửa, cau mày hỏi:
“Em định đi đâu đấy?”

Thấy chưa, thấy chưa?
Ông này có để tâm đấy chứ gì!

Tôi ngẩng cằm kiêu ngạo, giọng sắc như dao:
“Anh là chồng tôi chắc mà quản?”

Anh ta vẫn mặt lạnh như tiền:
“Em còn chưa khỏi hẳn, ra gió cảm lại thì khổ.”

Trời ơi, lý do gì nghe chán đời thế…

Tôi nghiến răng ken két:
“Anh thấy tôi chưa khỏi, nhưng khối người thấy tôi khỏe rồi, còn muốn rủ tôi tối tối đàn ca sáo nhị cơ!”

Chưa kịp hết câu, anh ta đã một tay đẩy tôi ép sát vào cánh cửa, giọng trầm như tiếng trống đình:
“Anh nói rồi, em còn yếu, không được phá sức.”

Tôi giận quá hóa liều, lại vỗ thêm một phát nữa vào ngực anh ta.
Bốp! — Tiếng vang rõ to, mà tay thì… ôi mẹ ơi, mềm mềm, đàn hồi, cảm giác thân thuộc đến lạ.
Đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng hai giây.

Từ hôm cãi nhau ba hôm trước, tôi còn chưa thèm ngó mặt anh ta.
Nhưng cái thân thể tôi thì lại không chịu nghe lời.
Đêm đêm còn mơ thấy anh đang tắm cơ!

Người rắn chắc, da trắng như bát sứ tàu, từng múi từng đường cứ phải gọi là rõ như in.
Mà giữa nền trắng ấy, lại lấp ló hai điểm hồng hồng —— đúng chuẩn mai nở trong tuyết!

Cuối cùng! Cuối cùng tôi cũng có cớ chính đáng để vỗ ngực người ta rồi!
Nào, Kiều Tây, cố lên! Đang giận mà, đừng yếu lòng!
Tôi nuốt nước bọt cái ực, hí hửng vỗ thêm vài cái nữa.

Nhưng chưa kịp vỗ cho đã thì cả hai cổ tay tôi đã bị anh ta tóm gọn, giơ vắt lên đầu.
Lục Dạng chỉ dùng đúng một tay giữ chặt tôi, ánh mắt nguy hiểm chết người:
“Đánh đến nghiện rồi hả?”

9.

Cứu với bà con!
Chồng tôi không chỉ đẹp trai mà còn đọc được cả… suy nghĩ trong đầu vợ!
Làm ơn, có ai đưa tôi một lý do để không yêu anh ấy đi?

Thấy tình hình căng như dây đàn, tôi đổi chiến lược ngay, chuyển sang giọng mè nheo nhũn như con chi chi:
“Chồng ơi~ vợ chỉ nghiện mỗi anh thôi đấy~”

Lục Dạng nheo mắt, khoé môi nhếch lên kiểu nửa cười nửa dỗi:
“Ơ, thế còn cái câu ‘muốn đi đàn đi hát với người ta mỗi tối’ là sao?”

Tôi lập tức phẩy tay, tuyên bố như thề độc trước tổ tiên:
“Thề luôn! Mấy anh kia chỉ là nhà trọ, còn anh mới là cái mái nhà thân thương của em!”

Vừa dứt câu, ánh mắt Lục Dạng tối sầm lại, lạnh như nước sông Đà tháng Chạp. Anh buông tay tôi ra, mặt tỉnh như không:
“Anh không phải nhà ai hết. Em muốn đi đâu thì đi.”

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng vào bếp, để lại tôi đứng đực mặt ra như bị dội gáo nước đá.

Ơ kìa?! Bỏ đi dễ thế à? Không được!
Tôi lập tức nhảy tới ôm eo anh từ đằng sau, dính như sam, giọng thì dẻo quẹo như bánh cuốn Thanh Trì:
“Chồng ơi chồng ơi~ em đùa đấy mà~ Trong tim em chỉ có mỗi anh thôi! Làm gì có mô hình trai đẹp nào đâu, em chỉ muốn ôm mỗi chồng, hát mỗi chồng nghe thôi!”

Lục Dạng hơi khựng lại, ánh mắt có chút rung rinh, cúi đầu nhìn tôi:
“Thật không đấy?”

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tay thì… không kiểm soát nổi, đã tự động lách vào trong áo sơ mi anh lúc nào không hay. Sờ tới đâu là cơ bụng săn chắc lấp ló tới đó — đúng là của ngon vật lạ không thể bỏ qua!

Nếu có giải “bàn tay thần tốc” thì chắc tôi đoạt HCV luôn!

Lần này anh không đẩy tôi ra nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, cả gương mặt ngập trong ánh hoàng hôn đỏ rực, dịu dịu như vừa đi spa về.
Hàng mi dài hơi run, như đang phải kiềm chế thứ gì đó rất… bản năng.

Tôi kiễng chân, chuẩn bị hôn lên cái môi hồng hồng như trái đào chín…

Đinh đông!

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, như gáo nước lạnh dội thẳng vào mood lãng mạn.
Lục Dạng lập tức tỉnh như sáo, đẩy tôi ra, đi thẳng ra cửa.

Tôi nhào theo không kịp thở:
“Anh ơi đừng mở mà! Người ta tới làm phiền đấy, mặc kệ họ đi, mình tiếp tục cơ mà~”

Lục Dạng nhíu mày, giọng tỉnh queo như chưa có gì vừa xảy ra:
“Thuốc đau dạ dày của em hết rồi. Chắc shipper giao đơn anh đặt.”

Trời đất ơi… khó khăn lắm tôi mới dụ được anh, giờ bị ông shipper chen ngang thì cảm xúc biết vứt đi đâu?!
Tôi hóa thân thành… con lười, bám lên người anh, ôm chặt như đòi đền mạng:
“Vậy thì… anh bế vợ ra lấy thuốc!”

Lục Dạng bật cười bất đắc dĩ, nụ cười hiếm hoi mà trông ấm lòng lắm. Anh thực sự cúi xuống, bế tôi ra mở cửa.

Mà vừa mở xong, đã thấy mấy cái mặt đẹp trai ló vào, tươi cười phơi phới:

“Chào anh rể! Cho em hỏi chị Kiều Tây có ở nhà không ạ?
Bọn em tới đón chị ấy đi bar ‘Mờ Ám’!”


Tôi ngồi trong xe, bụng cứ cồn cào như có kiến bò.
Không phải vì mấy cậu trai trong xe ai cũng ngon nghẻ như hoa hậu chuyển giới, mà vì… ánh mắt Lục Dạng lúc tiễn tôi ra cửa mới ghê chứ.

Lúc ấy, mặt anh tối sầm như trời sắp giông, giọng trầm như kèn đám ma:
“Khách trọ của em… xem ra đông vui thật đấy.”

Nói xong, anh thẳng tay dúi tôi cho cả hội trai đẹp, tiện tay còn ném cho cái áo khoác dài thượt.
Cái ông này… đúng kiểu: tức điên lên vẫn không quên lo vợ bị cảm lạnh.
Tôi ngồi trong xe, thấy hơi tội… nhưng nghĩ lại thì—tiền mời dàn “trai mô hình” là bạn thân tôi chi hết rồi. Mình không chơi tới bến thì chẳng hóa ra phụ công bạn bè à?

Thế là tôi hiên ngang bước vào phòng VIP, chuẩn bị “hưởng thụ cuộc sống”.

Dàn trai trẻ mỗi người một vẻ: người thì sáng sủa như nắng ban mai, người thì ngọt ngào kiểu “cún ngoan ngồi yên đấy chị vuốt”.
Tôi được dỗ dành sướng rơn, cười như đứa trẻ được lì xì, uống liền mấy ly.

Góc phòng có cậu tên là Chung Triệt, mặt lạnh như nước đá, trầm như nhạc thiền—nói chung là giống Lục Dạng bản trẻ hơn.
Tôi bắt đầu chếnh choáng, ngứa nghề, thế là lạch bạch đi lại ngồi cạnh.

Thề danh dự với cộng đồng thanh niên súp lơ, tôi không hề lăng nhăng.
Chỉ là… thấy giống chồng mình quá, nên tạm coi cậu em này như bản sao Lục Dạng thôi.
Chung tình đấy, tính gộp lại thì tôi vẫn là người chung thủy!

Chung Triệt liếc tôi một cái, giọng trầm trầm:
“Chị ơi, khát không?”

Thực tình là không khát, nhưng nhìn ánh mắt nó như kiểu sắp mời rượu giao bôi, tôi không nỡ từ chối tấm lòng em út.
Thế là tôi quàng vai nó, gật đầu như gà ăn thóc.

Không biết từ đâu, cậu ấy rút ra một ly nước tỳ bà tuyết lê, mùi thơm dìu dịu như mùi tình đầu.

Tôi làm dấu trái tim rồi nheo mắt, lè lưỡi trêu:
“Ui giời ơi~ làm sao mà em biết chị thích uống cái này thế hả~?”

Chung Triệt nhếch mép cười, giọng đầy bí ẩn:
“Bí mật.”

Rồi bất ngờ cúi sát xuống, hơi thở phả ra nóng như bếp than tổ ong. Giọng rù rì như thôi miên: “Uống đi… uống xong rồi, sẽ không còn đau khổ nữa…”

Ơ…
Sao câu này nghe cứ giống phim kinh dị thế nhỉ?

Nhưng thôi, trai đẹp thì cần gì nói hay? Không thể đòi hỏi “mô hình trai gắn chip” phải đạt giải Nhất môn Văn được.

Tôi phì cười, định làm một hơi cạn sạch cái ly…

Soạt!
Cái ly bị giật cái rụp.
Là Lục Dạng.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.