Lỡ Yêu Anh Sát Thủ

Phần 3



11.

Lục Dạng thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi, chắc là chạy gấp tới đây.

Anh chả nói chả rằng, vớ luôn cốc nước tỳ bà tuyết lê trên tay tôi, ngửa tay dốc sạch vào thùng rác. Một giọt cũng không cho sót.

Chung Triệt mặt sầm như trời sắp giông:
“Anh định tới đây phá đám à?”

Trong lòng tôi lúc đó loạn như canh hẹ. Một con “tôi bé xíu” trong đầu nhảy tưng tưng: Anh ấy ghen! Ghen là còn tình cảm!

Còn một con “tôi bé xíu” khác thì tru lên như kèn bóp: Trời đất ơi! Cái ly nước yêu thích nhất của tôi!!

Tôi còn đang lưỡng lự chưa biết nên giận hay nên mừng, thì Lục Dạng đã nắm tay tôi, lôi tuột đi.

Chung Triệt bật dậy, giơ tay cản đường, giọng trầm như nhạc đám ma:
“Anh bạn, làm vậy là có ý gì?”

Lục Dạng nhìn hắn, lạnh như tiền:
“Cô ấy là người của tôi.”

Chung Triệt cười khẩy, kiểu như vừa nghe chuyện cười đầu năm:
“Người của anh á? Tôi thấy có người không làm tròn bổn phận nên mới phải để tôi… vá víu lại đấy chứ.”

Vá víu? Bổn phận?
Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Lục Dạng, hỏi nhỏ:
“Hắn lảm nhảm cái gì thế?”

Lục Dạng thoáng khựng lại, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh:
“Hắn bảo anh không chiều em, nên hắn mới thay vào.”

…Ờ thì nói đi cũng phải nói lại, cũng đúng thật.
Tại anh không chịu dỗ tôi, nên tôi mới gọi mấy “anh mẫu mô hình” tới chơi cho vui mà.

Chung Triệt cười nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Anh đối xử với cô ấy vậy là thường à?”

Lục Dạng vẫn im re.
Chung Triệt chậc một tiếng, nói như rót mật lẫn ớt vào tai:
“Đừng bảo là… anh yêu thật rồi nhé?”

Lục Dạng vẫn như tượng đá, chẳng buồn hé miệng.
Chung Triệt gật gù, chép miệng:
“Thế thì mất mặt thật đấy.”

Rồi hắn quay sang tôi, định nói gì đó —
“Này, cô có biết hắn thực ra—”

BỐP!

Một cú đấm trời giáng của Lục Dạng đập thẳng vào mặt hắn.

12.

Hai thằng đàn ông vì tôi mà choảng nhau tóe khói.

Lục Dạng đấm như thể đời anh chưa từng tức ai đến thế, từng cú giáng xuống mạnh như đấm vào tim kẻ nợ tiền.
Còn Chung Triệt tuy bị ép dồn tới chân tường, nhưng vẫn chưa chịu thua, miệng còn rảnh để… cà khịa:

“Vì một con bé thế này thôi á?”
“Vô dụng, tao khinh mày!”
“Nghỉ đi, để tao lên thay mày làm ‘số một’!”

Lục Dạng vẫn im lìm, mặt lạnh như kem tủ đá, đè đầu hắn xuống mà nện tiếp.

Tôi đứng bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O, hoảng loạn hét lên:
“Đừng đánh nữa mà! Người ta đẹp trai cả, đấm hỏng mặt thì tiếc lắm!”

Cả hội bạn thân với mấy anh mẫu ca đang say xỉn cũng lập tức tỉnh rượu, nhào vô can như ong vỡ tổ.

Chung Triệt bị lôi ra một góc, mặt mày tím bầm như cà dầm tương, vừa được bôi thuốc, vừa bị bạn tôi tranh thủ… sờ mó công khai.

Tôi thì chưa kịp ghen, đã bị Lục Dạng kéo vào lòng, ôm chặt lấy, giọng anh hiếm khi nghe mà giờ run run như gió lạnh đầu mùa:

“Đừng tin lời cậu ta nói.”
“Em với anh, không phải chỉ là nhiệm vụ.”
“Thực ra… anh… anh đã…”

Mặt anh đỏ dần lên như quả gấc chín, nói mãi mà không ra nổi mấy chữ cuối.

Tôi lo lắm — sợ anh nghẹn lời rồi lăn đùng ra xỉu, lúc đấy mất toi anh chồng đẹp trai trắng trẻo của tôi thì tiếc lắm.

Nghĩ vậy, tôi liền kiễng chân, hôn khẽ lên môi anh.

Một nụ hôn dịu dàng, mềm mại, như gió xuân mơn man cành đào.

Lục Dạng thoáng sững người, rồi nhắm mắt lại, đáp lại tôi — ban đầu còn dè dặt, nhưng dần dần, càng lúc càng cuồng nhiệt, như muốn nuốt chửng tôi vào lòng.

Tôi ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào hõm vai anh, thì thầm nhỏ nhẹ như thổi gió bên tai:
“Chồng à… khỏi nói gì nữa, em hiểu rồi.”

“Em là vợ anh, là người anh thương nhất đời.”
“Anh yêu em, như em yêu anh… phải không?”

Một lúc sau, Lục Dạng mới khẽ gật đầu, giọng trầm ấm mà khản đặc:
“Ừ… em nói đúng.”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên.
Bảy anh mẫu ca và con bạn thân tôi đứng xung quanh mỉm cười, như cả thế gian đang chúc phúc cho đôi ta.

Chỉ có điều…
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gào phẫn uất của Chung Triệt:

“Tránh ra! Tao phải đánh chết cái đôi cẩu lương mất hết liêm sỉ kia!”

Lục Dạng vẫn chẳng buồn ngoảnh lại.
Anh bế ngang tôi lên, ung dung rời khỏi quán bar, đi thẳng vào màn đêm sâu thẳm.

Trên đường đi, anh khẽ gọi:
“Tây Tây…”

Giọng anh chậm rãi, trầm ổn, mà như đang thề nguyện điều gì đó thiêng liêng lắm:
“Anh sẽ bảo vệ em đến cùng.”

13

Hôm ấy tôi nghi nghi… chắc là uống nhầm phải rượu dởm.
Không thì sao đầu óc lại quay như chong chóng thế được cơ chứ?
Đau thì đau thật, nhưng trong cái đau lại lòi ra vài mẩu ký ức xưa xưa cũ cũ,
Tuy chưa nhiều, chưa rõ ràng, nhưng mà… cũng coi như có tí tia sáng cuối đường hầm.

Ví dụ nhá, tuần trước bỗng dưng nhớ ra – hình như hồi nào đó tôi từng nuôi một con cún.
Giống gì mà nghe tên Tây lắm – Westie, lông trắng, mặt ngu ngơ,
Sở thích lớn nhất là lén vào phòng, tha vớ thối của tôi đi giấu.

Mấy hôm sau nữa, đang rửa mặt lại nhớ ra — ủa hình như nhà mình giàu phết đấy.
Bố mẹ cưng như cưng trứng, quý như vàng,
Còn suốt ngày khoe nhau: “Con bé nhà mình, mai sau phải làm người kế thừa sự nghiệp gia đình!”

Ấy thế mà không hiểu sao, mấy chuyện tôi nhớ ra, Lục Dạng lại chẳng tỏ vẻ mừng mấy.
Anh ấy cứ âm thầm quan sát tôi, lặng lẽ như cái bóng.
Nhưng mỗi khi tôi quay đầu lại nhìn, là lại giật mình né đi như bị bắt quả tang.
Y như mấy con cún con bị chủ dỗi ấy… ngó mà tội.

Hôm đó, sau khi húp xong bát canh tẩm bổ anh nấu, tôi gõ gõ móng tay lên bàn:
“Chồng ơi, dạo này em thấy anh cứ… là lạ sao đó.”

Lục Dạng sững lại một nhịp, giọng cứng ngắc:
“Lạ gì cơ?”

Tôi nghiêng đầu, nhíu mày nghĩ nghĩ:
“Anh dạo này hay đi đâu suốt, về thì mặt cứ như ai nợ tiền mà chưa trả. Tâm trạng thất thường cực kỳ.”

Tôi nhìn kỹ, thấy hơi thở anh thoáng nghẹn lại, mặt cũng hơi căng.
Tôi thở dài thườn thượt, nhỏ giọng hỏi dò:
“Hay là… anh có người khác rồi?”
“Hay anh đang… thất tình?”

Lục Dạng: “???”
Anh liếc tôi cái rồi đáp gọn lỏn:
“Vớ vẩn, nghĩ lung tung gì thế.”

Tôi chống cằm, nhìn anh như nhìn bài kiểm tra điểm thấp:
“Nhưng mà chồng ơi… em cứ có cảm giác như… em vẫn đang độc thân ấy.”

Lục Dạng khựng lại.
Môi mím chặt, cổ cúi xuống, nhìn kiểu như… đang chờ tòa tuyên án tử hình.

Tôi chậm rãi tiếp lời:
“Em nhớ ra là mình có một ngôi nhà to đùng, một con cún bé tí tẹo hay leo lên giường em cào cào. Em còn tự nhận là mẹ nó, hứa với nó là sẽ kiếm cho một ông bố đàng hoàng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh bảo xem, nếu em lấy chồng rồi, sao con cún đó vẫn mồ côi cha?”

Lục Dạng ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe hoe, như sắp khóc tới nơi.
Tôi lại nhẹ giọng hỏi:
“Còn nữa, nếu anh là chồng em thật, sao chưa bao giờ đưa em về nhà chào bố mẹ chồng? Em bị tai nạn xe, ba mẹ em chắc đang lo cháy ruột cháy gan rồi…”

Lục Dạng cụp mắt, hàng mi run run, trông như cây cỏ héo queo giữa đồng.
Anh lẩm bẩm:
“Nếu em đã đoán ra rồi… thì anh…”

“…cũng đành buông tay, bỏ qua mọi ràng buộc thế tục vậy.”

Tôi chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng trèo lên ngồi trong lòng anh, ngọt như mía lùi:
“Chồng ơi~ Lúc ‘chơi’ anh cho em gọi anh là mami được không? Em thích gọi thế lắm luôn í~”

Lục Dạng: “…”
Anh không nói, không rằng, đứng phắt dậy, đi thẳng một mạch.

Tôi lon ton chạy theo, bám gấu áo anh, nũng nịu gọi:
“Mami~ Anh đi đâu đấy~? Không chơi nữa à~?”

Lục Dạng không buồn quay đầu, lạnh lùng đáp:
“Đi xả nước tắm cho em.”

14.

Sau một trận mưa gió “long trời lở đất” với mami xong, Lục Dạng hí hoáy vào bếp nấu cơm.
Còn tôi thì ngồi sờ điện thoại, rủ đám chị em thân thiết vào chơi game cho đỡ buồn.

Bạn thân nhắn ngay:
【Cậu thật sự không để ý là anh ta từng lừa cậu à?】

Tôi vừa mỏi tay quất quái vật, vừa bấm phím lười biếng:
【Lừa tớ thì lừa, nhưng chắc là vì quá yêu tớ thôi. Đến trong mơ còn muốn làm chồng tớ kia mà. Tớ còn chưa kịp cảm động, để ý cái gì cho mệt!】

Đầu dây bên kia im phăng phắc mấy giây,
Rồi cô ấy… thẳng tay cướp luôn cái bùa xanh của tôi.

Tôi tức điên lên, mở mic gào to:
“Chị em thân nhau thì phải rõ ràng ra! Mà cậu mà còn làm vậy nữa thì coi chừng tôi——”

Chưa kịp dọa ai, đầu tôi lại nhói một phát.
Trong ký ức mơ hồ, hình như ai đó cũng từng nói y câu ấy:

“Kiều Tây, anh em ruột thì cũng phải rõ ràng. Cô mà còn thế nữa, tôi sẽ——”

Còn tôi, khi đó, đáp lại bằng giọng lạnh lùng như băng tuyết:
“Kém cỏi thì nhận thua đi cho nhanh. Chỉ có đồ phế vật mới hay khẩu nghiệp.”

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng người đó trên đất,
Tôi thản nhiên giẫm lên bóng ấy, bước từng bước vững chắc tiến về phía văn phòng rộng rãi sang chảnh,
Không thèm ngoái đầu lại.

Phía sau, giọng anh ta vẫn lạnh tanh như băng:
“Kiều Tây, cô rồi sẽ có ngày ngã khỏi ngai vàng đấy.”

Tôi chẳng buồn quay lại,
Với kẻ chiến thắng như tôi, kẻ thua cuộc chỉ như con kiến dưới chân,
Để mắt tới nó cũng phí công!

Tôi chưa bao giờ ngoái lại cả.

Ánh trăng nhè nhẹ len qua khe rèm, nhẹ nhàng đổ xuống.

Trước mắt tôi mờ mờ trắng trắng —

Rồi tai bỗng vang lên tiếng bạn thân hét lớn:
“Kiều Tây! Cậu làm gì đấy?! Lính bị thằng đi rừng ngu kia cướp sạch rồi, cậu bị lag hả?!”

Tôi chớp mắt, theo phản xạ nhìn quanh.

Ồ, đây là nhà tôi với Lục Dạng đấy.
Trên giường vẫn còn vương vất không khí mùi mẫn chưa tan.
Mấy cảnh tượng, âm thanh vừa rồi…
Hóa ra chỉ là ảo giác thôi,
Nhưng sao nghe quen quen, rợn cả người!

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.