15.
Lục Dạng chăm tôi tận tình hết mức.
Ở nhà, tôi sống kiểu mười đầu ngón tay chẳng dính tí nước nào mùa xuân.
Chỉ cần ăn no ngủ kỹ, dưỡng sinh dưỡng sắc, tiện thể gọi phi tử thị tẩm là đủ rồi.
Mà phải nói thật, dạo này phi tử chủ động lắm.
Trăm chiêu ngàn kế, lần nào cũng khiến trẫm phải van xin tha mạng mới chịu buông tha.
Quả là phản rồi, phản cả thiên cang luôn!
Thế nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài chơi.
Cả ngày cứ ru rú trong nhà thì thành mốc meo mất!
Bất đắc dĩ, Lục Dạng đành quấn tôi kỹ như gói bánh chưng, rồi dắt tôi ra phố.
Tôi bĩu môi:
“Vợ anh đẹp thế kia, chẳng lẽ không nên cho thiên hạ ngắm thử cho sướng mắt sao?”
Anh nhẹ nhàng dỗ:
“Đợi anh liên lạc được với… rồi nhất định để em đi phố cho oai, được không?”
Tôi nghe mấy chữ “anh liên lạc được” là biết chắc chắn quan trọng lắm,
Nhưng hỏi lại thì anh im re không chịu nói.
Lần dạo phố này cũng như mấy lần trước,
Đặc biệt an toàn.
Chỉ trừ mấy chuyện:
Vài chị gái nhìn tôi hơi lâu là Lục Dạng trừng mắt làm họ chạy biến.
Vài anh trai dòm Lục Dạng kỹ là tôi liếc một cái làm họ muốn chui xuống đất luôn.
Còn lại… không có gì xảy ra.
Thế giới này, an toàn phết đấy chứ!
Dạo phố xong, tôi hơi mắc tiểu.
Lục Dạng dặn:
“Anh đứng ngay ngoài cửa nhà vệ sinh, chờ em nhé.”
Tôi gật đầu, chạy vèo vào.
Ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện khẩu trang rơi mất rồi.
Một cô gái dáng nhẹ nhàng tiến đến, nhặt giúp tôi.
Tôi cảm ơn lia lịa.
Cô ấy mỉm cười, quay đi rửa tay.
Nhưng lúc nhìn vào gương, thấy mặt tôi phản chiếu, sắc mặt cô ấy đổi hẳn.
“Kiều Tây?”
16.
Tôi đứng khựng lại:
“Chị… biết tôi à?”
Sắc mặt cô ấy thay đổi mấy lần, như muốn nói gì đó mà lại nuốt vào trong.
Cuối cùng chỉ dịu dàng bảo:
“Em còn sống, sao không về nhà?”
Tôi cảnh giác hỏi:
“Chị quen nhà tôi à?”
Cô ấy nhìn tôi chăm chú, giọng nhẹ:
“Anh trai em rất nhớ em. Nếu biết em còn sống, chắc chắn sẽ tìm đến ngay.”
Tôi chợt thấy có gì đó không ổn.
Định lẻn đi thì cô ta siết chặt cổ tay tôi.
“Lâu không gặp, cùng uống ly cà phê nhé?”
Tôi vùng vẫy rút tay, nhưng cổ tay cô ta chắc như sắt.
Vừa kéo tôi đi vừa gọi điện cho ai đó, hành động rõ ràng là cưỡng ép.
Mẹ kiếp! Tưởng tôi là con bệnh yếu ớt dễ bắt nạt à?
Đang định cắn một phát thì—
Lục Dạng đột ngột xuất hiện, giật mạnh tôi ra.
Không biết anh ra tay lúc nào mà cô gái kia bay thẳng vào bồn cầu, nhìn nhếch nhác muốn xỉu.
Tôi sững sờ:
“Đây… đây là nhà vệ sinh nữ mà…”
May mà không có ai khác trong đó.
Lục Dạng đỡ trán rồi quay ra nói với không khí:
“Xin lỗi nhé.”
Rồi nắm tay tôi chạy đi mất.
Anh chạy nhanh như thi marathon, tôi suýt không theo kịp.
Anh còn cõng tôi trên lưng nữa.
Tôi cạn lời với chính mình.
Giữa lúc binh lửa loạn lạc thế này, tôi còn thảnh thơi ngó xuống cổ áo anh…
Không ngoài dự đoán:
Một nhành mai đỏ thắm giữa tuyết trắng.
Làn da trắng lạnh, ngực ửng hồng.
Mồ hôi lấm tấm trên từng đường cong cơ bắp.
Cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư rõ mồn một…
Lại thèm rồi!
Mẹ ơi.
Tôi ghé vào tai Lục Dạng, giọng ngọt như mía lùi:
“Mami~ Anh đang đưa em đi bỏ trốn hả~?”
Anh chẳng biết ý gì, chỉ nhắm mắt, giọng đầy cay đắng:
“Anh không có tư cách đưa em bỏ trốn.”
Tôi tức tối siết eo anh, dằn từng chữ:
“Tôi nói anh có tư cách thì là có tư cách!”
Tại ngã tư, người đông nghịt.
Chiếc taxi Lục Dạng gọi mãi vẫn chưa đến.
Anh dứt khoát giơ tay vẫy taxi.
Chiếc taxi đang tiến lại thì bất ngờ mấy xe đen lao ra chắn đầu.
???
Đồ điên hả?
Đây là đường cái chính giữa phố mà mày dám làm loạn à!
Người đi đường vừa ngoái lại nhìn vừa xì xào bàn tán ầm ĩ.
Mấy chiếc xe đen cứ như cướp đường, phớt lờ mọi ánh mắt, chèn ép taxi dừng ngay giữa ngã tư rồi thản nhiên đỗ luôn.
Từ trong xe, mấy anh chàng mặc đồ đen bước ra, ánh mắt dán thẳng vào tôi với Lục Dạng như muốn xơi tái.
Chưa kịp thở, Lục Dạng cõng tôi lên, phi như bay.
Gió hú vù vù bên tai, tim tôi thì đập loạn cào cào.
Tôi hét toáng lên:
“Anh khai thật đi, có phải anh nằm với chồng người ta rồi không thế?!”
Lục Dạng vừa chạy vừa cười mếu:
“Anh chỉ có mỗi em thôi mà!”
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy sao anh chạy như đĩa bị rớt vậy?”
Anh thở hổn hển, giọng ngọt như mía lùi:
“Anh sợ em bị thương.”
Ờ thì ra thế!
Tôi vùng ra khỏi lưng anh, đứng thẳng như giáo viên giảng bài:
“Mami à, anh có biết không?
Dù kẻ thù có đông có mạnh cỡ nào, chỉ cần ta đứng giữa biển người dân thì ta là bất khả chiến bại đấy!”
Lục Dạng chẳng thèm bận tâm câu nói vĩ đại của tôi, chỉ im lặng chắn trước mặt, mắt dán vào đám người đang áp sát.
“Tây Tây, lát nữa em chạy trước nhé.”
Chạy cái đầu anh đi!
Chỗ này là khu trung tâm, camera giăng đầy như mắc màn.
Người dân Hoa Quốc lại thích hóng chuyện như chim sẻ, chắc hẳn có hơn trăm cái điện thoại đang quay chúng tôi từ mọi góc độ.
Còn mấy tên mặc đồ đen kia… đấy là đồ ngu thật rồi!
Xe cứ chặn giữa đường, tính giúp cảnh sát giao thông hoàn thành KPI à?
Tiếng còi inh ỏi vang lên, không biết bao nhiêu tài xế đã gọi 110 rồi mà mấy thằng đó vẫn tưởng mình oai hùng.
Tên cầm đầu ngẩng cao đầu, nhìn chúng tôi khinh bỉ:
“Lục Dạng, cậu qua đây đi, tôi có thể bỏ qua chuyện trước kia.”
Lục Dạng đứng im như tượng, nhìn hắn lạnh tanh.
Tôi thì tự dưng thấy tim hơi loạng choạng, nhỏ giọng thủ thỉ:
“Chồng ơi, Mami ơi, ái phi ơi, mình là đồng đội, cùng thuyền rồi đấy, anh mà bỏ em lại thì em… khóc cho đấy nhé!”
Lục Dạng không quay đầu, nhưng tay anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, mười đầu ngón khít nhau như bị kẹp vào cái kẹp bánh đa.
Anh giọng khàn khàn:
“Giữa chúng ta, chỉ có em mới được quyền bỏ anh thôi.”
Ôi trời ơi, tim tôi như bị ai gảy nhẹ một dây đàn, sống mũi cay cay, mắt cũng chợt ươn ướt.
Giữa chốn đông người, anh nói thế làm tôi ngại quá, chẳng dám chọc phá gì nữa.
Nhưng thôi, nói thế thôi chứ tôi vẫn là tôi, đanh đá là đanh đá!
Không thể để Lục Dạng mình anh ra trận mãi được!
Tôi siết chặt tay anh, vai kề vai bước tới.
Rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thằng đội đen đeo kính râm, bên cạnh tên to xác đầu óc cứ như bãi rác:
“Trần Tử Lộ, hồi nhỏ mày bị tiêm thuốc giữ thai vào đầu à? Hay là bị quên thuốc?”
“Mày dám nói chuyện với đàn ông của tao kiểu đó à? Ai cho mày cái quyền thế hả?”
“Dẹp bọn người của mày ra, không thì đừng trách bà đây không nể mặt!”
Câu chưa dứt, Lục Dạng chợt khựng lại, quay sang tôi:
“Tây Tây, em…”
Tên kính râm kia cũng đứng hình:
“Chị… Tây… chị nhớ lại rồi à?”
Tôi ngẩng cao đầu, giọng sắc lẹm như dao:
“Bà đây nhớ rõ mồn một, ngay cả mồ mả tổ tiên nhà mày ở đâu bà cũng không quên!”
“Nếu mày còn dám đứng về phe anh trai tao, bà đây đào mộ tổ tiên mày lên chơi cho biết mặt!”
Chuyện toang thật rồi các bác ạ!
Cảnh sát giao thông có mặt.
Cảnh sát hình sự cũng đến.
Ba mẹ tôi cũng lò dò tới.
Hai người ôm chầm lấy tôi, khóc như mưa, nói không nên lời.
Thực ra thì chuyện cũng đơn giản phết:
Con gái cưng nhà tài phiệt bị chính anh trai ruột chơi xấu.
Anh ta tranh quyền không thành, tức điên lên thuê người hại tôi.
Ai dè, chưa kịp ra tay thì tôi lại tự đâm đầu vào tai nạn giao thông.
Đen đủi làm sao, tên sát thủ đó lại đón tôi đi, định chờ thời cơ xách gậy mà chấm dứt.
Anh trai tôi thì ngây thơ tưởng tay sát thủ ấy là người trong tròng, ai dè…
Bởi sức hút nhân cách tôi mạnh quá, tên sát thủ ấy bị tôi cảm hóa, không những quay đầu,
mà còn nhiều lần cứu tôi khỏi chết hụt.
Tôi thở dài, xúc động:
Ôi, ai bảo tôi sinh ra kiểu tiểu hoàng đế, đi đâu cũng phải làm chuyện lớn!
Còn anh trai tôi –
Thủ đoạn thì nhiều, nhưng cuối cùng vẫn thua tan nát vì rước phải loại bạn bè ngu như Trần Tử Lộ!
Góc tường, anh ta ngồi bệt xuống đất, mặt mũi lem luốc, trông như con chó bị giật xích.
Ba mẹ tôi thì thay phiên cho anh ta một trận “thể thao tổng hợp”.
Ba đánh mệt rồi thì đến lượt mẹ lên sàn thi đấu.
Cả hai mệt thì Lục Dạng tiến tới xoa bóp, phục hồi năng lượng, đảm bảo đội quân này đánh mãi không mỏi.
Tôi ngồi nhấp ly lê tuyết mật mát rượi, nhẹ nhàng can:
“Thôi ba mẹ ơi, đánh thế là đủ rồi. Đánh chết người thì bẩn tay lắm. Dù gì nó cũng là anh trai con mà.”
Mẹ tôi hừ lạnh, giận chưa nguôi:
“Anh trai cái nỗi gì! Nó là con hoang mà ba mày rước về từ cuộc tình chó má của ông anh chồng với con hồ ly đấy! Tao cho nó cơm ăn áo mặc mà nó dám giở trò với mày, đáng chết!”
Ồ? Hóa ra còn phốt này nữa hả?
Mẹ đá mạnh chân ghế ba tôi một cú:
“Xử lý sao đây? Ông nói rõ đi!”
Ba tôi lập tức đáp không cần suy nghĩ:
“Đưa ra nước ngoài! Đưa đi ngay!”
Mẹ trừng mắt:
“Chỉ vậy thôi à?”
Ba tôi cuống quýt bổ sung:
“Đưa đi Myanmar! Sang Myanmar cho rồi!”
Mẹ tôi mới lấy lại phong thái phu nhân quý tộc, gật đầu nhẹ nhàng:
“Còn con thư ký nữ với thằng Trần Tử Lộ kia… nói chung là bọn nào dính vào vụ này, xử lý sạch sẽ cho tôi!”
Góc tường, anh trai tôi rú lên một tiếng sợ hãi, nhào tới chân tôi khóc lóc như mưa như gió:
“Em gái! Em gái! Tha cho anh đi mà! Anh xin em!”
Rồi bị Lục Dạng đá văng ra xa như cái giẻ rách.
À đúng rồi, nhắc mới nhớ tới Lục Dạng.
Từ lúc tôi tuyên bố hồi phục ký ức, rồi ba mẹ tôi vội vàng lao tới hiện trường,
anh ấy cứ lặng lẽ đứng sau lưng tôi, như cái phông nền im ắng vô hại vậy.
Chỉ có tôi biết, đằng sau vẻ mặt bình tĩnh ấy là cả một cơn sóng gió lo lắng lẩn khuất.
Sau khi “anh Myanmar” bị kéo đi, ba mẹ tôi mới chịu để ý đến Lục Dạng.
Mẹ tôi hỏi ngay:
– “Cậu trai này là ai đấy?”
Tôi vội vàng giới thiệu:
– “Là người yêu con ạ.”
Mẹ tôi cười tươi như hoa, gật gù:
– “Trông cũng được đấy, mắt mẹ nhìn đàn ông của con còn sắt hơn cả hồi mẹ trẻ.”
Còn ba tôi thì… mặt mày như bị ép phải chịu đựng nỗi đau to lớn.
Cả người ông như đang gào lên trong lòng:
– “Con gái cưng của tôi cứ thế bị một thằng đẹp trai hớt tay trên à???!”
Mẹ tôi không nhịn được, đá chân ghế ba tôi một phát, ra hiệu:
– “Nói cái gì đi chứ!”
Ba tôi hậm hực, giọng nặng như búa bổ:
– “Cậu chính là tên sát thủ đó hả?”
Lục Dạng hơi cứng người, đứng thẳng như cây tăm tre, mặt tái mét:
– “Vâng.”
Tôi liền hét lớn:
– “Ba ơi!”
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi, còn giả vờ ôm ngực:
– “Hét to thế làm gì! Tim ba sắp loạn nhịp rồi đấy!”
Tôi còn định cà khịa ông thêm thì Lục Dạng nhẹ kéo tay tôi lại.
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp:
– “Tôi đã sai, tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả.”
Tôi sốt ruột:
– “Anh sai chỗ nào chứ? Người quân tử nhìn hành động, không xét cái ruột!
Từ đầu đến cuối anh luôn che chở cho em, không những không làm em tổn thương, còn nuôi em mập lên vài ký nữa, anh làm gì sai được—”
Mẹ tôi ngắt lời, nhìn thẳng vào Lục Dạng:
– “Kiều Tây, cậu thật sự sẵn sàng vì con gái tôi làm mọi thứ sao?”
Lục Dạng mím môi, gật đầu.
Mẹ tôi thản nhiên:
– “Vậy thì hình phạt của cậu là: cả đời làm vệ sĩ cho con bé.
Nó gặp nguy hiểm, cậu phải lao ra trước tiên.
Cậu chết, thì nó phải sống.”
Lục Dạng ngẩng phắt lên, mặt ngơ ngác:
– “Chỉ… chỉ có vậy thôi sao?”
Tôi chen vào ngay:
– “Còn phải làm phi tử trọn đời của em nữa nhé!”
Mẹ tôi gật đầu:
– “Cả đời làm người yêu nó.”
Tôi tiếp lời:
– “Cả đời làm ‘mẹ yêu dấu’ nữa nhé!”
Mẹ tôi: “……?”
Tôi vội sửa:
– “Ý con là… ‘mẹ-ma-mi-a’ trọn đời ạ!”
Ba mẹ tôi: “……”
Hôm ấy, trăng treo lơ lửng trên cành liễu,
Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng ra khiến tôi như bị đơ cả tai.
Không suy nghĩ nhiều, tôi đẩy cửa xông thẳng vào, áp Lục Dạng xuống bồn tắm.
Tóc anh ướt sũng, nước chảy róc rách xuống gò má góc cạnh, lách qua cổ, qua xương quai xanh,
rồi tụt xuống cơ bụng rắn chắc…
Rồi, bị tôi “ăn” hết sạch.
Lục Dạng khẽ rên một tiếng, bản năng muốn kéo tóc tôi,
nhưng ngay lập tức lại sợ làm tôi đau, đành né tránh.
Tôi cười gian manh, áp sát từng chút:
– “Ma mi ơi, mở mắt ra mà nhìn em đi.”
– “Em là ai nào? Anh muốn nghe anh gọi tên em cơ mà.”
Làn da trắng như sứ của anh dần đỏ lên,
giống như vầng mây lửa ngoài cửa kính – đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt.
Kiều Tây đúng là lắm mưu mô hiểm độc.
Chỉ biết làm người ta cấm dục hỏng hết, người tự chủ cũng phải ngã quỵ.
Nhưng may cho anh, Lục Dạng chưa bao giờ làm Kiều Tây thất vọng.
[Ngoại truyện]
Kiều Tây hồi phục toàn bộ ký ức.
Từ đó, quá khứ không còn là gánh nặng riêng của Lục Dạng nữa.
Chỗ vụ tai nạn hôm đó không phải lần đầu họ gặp nhau.
Năm xưa, khi đi du lịch vùng núi, cô từng chứng kiến một thằng thành phố lái xe tông đổ sạp hàng bà lão,
rồi lật ngược thế cờ bắt bà lão với cháu trai phải xin lỗi nó.
Cô bé “hoàng đế con” ngày ấy tất nhiên không chịu ngồi yên.
Đứng mắng cho thẳng mặt tên lái xe, rồi gửi vụ việc lên đồn công an, thông báo cho cả đối tác hắn biết.
Ngày xưa có Khang Hy vi hành,
Ngày nay có Kiều Tây cải trang đi ngao du.
Chỗ nào có chuyện bất bình, chỗ đó có cô đứng ra lo liệu.
Cuối cùng, cô vẫn ôm được mỹ nhân về tay.
Thế giới có biết bao câu chuyện tình lãng mạn,
nhưng chuyện của cô với Lục Dạng chưa bao giờ chỉ là “gặp gỡ” đơn thuần.
Cô bé năm nào đứng chống nạnh trước mặt hai bà cháu, lớn lên thành người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường —
rồi trong một bước ngoặt đời người, nằm thoi thóp bên hiện trường vụ tai nạn.
Cậu bé từng được cô bảo vệ năm đó cũng đã lớn.
Lớn đến mức có thể quyết định cuộc đời mình, đủ sức cứu cô, chứ không phải giết người.
Những đêm dài bên giường bệnh, anh thức trắng chăm sóc cô, không rời nửa bước.
Đến mức một người không tin thần linh như anh cũng bắt đầu cầu khấn:
– “Làm ơn, cho cô ấy tỉnh lại được không?”
Rồi cô thật sự mở mắt, mở miệng gọi anh:
– “Chồng ơi.”
Chồng dài, chồng ngắn.
Rồi lại ghét anh lạnh lùng, không biết dỗ dành.
Cô đâu biết, để không làm cô tổn thương, Lục Dạng đã phải kìm nén bản năng đến mức nào.
Sau khi cô nhớ lại hết, anh từng rất sợ.
Sợ mất cô. Sợ cô ghê tởm mình.
Nhưng cô chỉ cười gian rồi lại gọi anh:
– “Ma mi ơi.”
Ma mi dài, ma mi ngắn.
Lục Dạng chưa bao giờ biết cách thắng cô.
Nước gợn lăn tăn.
Cô gái trong bồn tắm mệt quá, thiếp đi lúc nào không hay.
Tay vẫn còn nghịch ngợm níu lấy anh không buông.
Lục Dạng cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên,
lau khô từng chút một rồi đặt cô cẩn thận lên giường.
Rồi cúi sát, hôn khẽ lên trán cô:
– “Ngủ đi, tiểu hoàng đế của anh.
Anh nguyện làm thần tử cả đời cho em.”
HOÀN