Tôi dọn tới địa chỉ mà sếp gửi, dùng mã mở cửa đúng như anh ấy nhắn.
Căn hộ xịn sò, hai phòng ngủ, một phòng khách, ban công rộng tít, cửa sổ nhìn thẳng ra dòng sông lấp lánh ánh chiều tà. Nắng vàng rọi qua lớp kính, khung cảnh ngoài kia trông như tranh sơn dầu treo phòng khách nhà giàu.
Đúng là Thẩm Văn Châu có khác, chọn chỗ ở cũng phải “chanh sả” cho bằng được.
Tôi đứng giữa phòng, nhìn quanh như không tin vào mắt mình. Ký túc xá mà cũng được ở kiểu này á?
Cái phòng trước đây tôi thuê ba nghìn tệ/tháng chật như hộp diêm, nội thất thì cũ kỹ, giờ so ra chẳng khác gì ổ chuột với căn này.
Tôi vội nhắn tin hỏi anh ta:
【Sếp ơi, anh chắc chắn đây là ký túc xá ạ?】
Sếp nhắn lại tỉnh bơ:
【Ký túc xá hết chỗ rồi. Căn này có người ở, nhưng ít khi lui tới. Em coi như ở ghép đi.】
Tôi vội nhắn tiếp:
【Vâng, cảm ơn sếp ạ. Lúc nào có chỗ trống thì em chuyển sau cũng được.】
Anh ấy nhắn lại đúng kiểu dỗ dành:
【Khu này an ninh lắm, cứ yên tâm ở đi.】
Tôi thấy trong nhà còn một phòng đóng cửa, chắc là “người kia” ở. Thế là tôi xách vali vô căn phòng còn lại, dọn qua loa rồi ổn định chỗ ăn ngủ.
Sáng thứ Hai, tôi đạp xe tới địa chỉ mới — tòa nhà cao vút mà sếp gửi. Chưa biết làm ở tầng mấy, tôi cứ thế lơ ngơ bước vào sảnh.
Chưa kịp hỏi ai, đã có một chị ăn mặc sang chảnh bước tới:
– Cô là Đường Nhược Ân đúng không?
Tôi gật đầu:
– Dạ vâng.
Chị ấy mặc váy liền thân trắng đen ôm sát, tóc uốn xoăn nhẹ, mùi nước hoa thơm mát như trà sen thoảng qua.
Tôi lén liếc chị ấy mấy lần — tóc bóng mượt, váy công sở mà kín đáo, giày cao gót da thật, từ đầu đến chân nhìn đâu cũng thấy đắt tiền.
Tôi tự nhủ: “Thế giới của sếp Thẩm đúng là toàn người không phải dạng vừa.”
Chị ấy nặn ra một nụ cười hơi gượng, nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin:
– Tôi là Phương Nghiên, trợ lý Chủ tịch Thẩm, chuyên xử lý mấy việc liên quan đến… phái nữ.
Rồi nói tiếp như đọc lời thoại phim truyền hình:
– Có chỉ thị từ Chủ tịch, tôi đến đón cô. Mời theo tôi.
Trong lúc chờ thang máy, tôi tranh thủ hỏi nhỏ:
– Chị ơi, em chưa rõ mình làm ở tầng mấy ạ?
– Tầng 27. Chủ tịch Thẩm ở tầng 28.
Tôi không nhịn được buột miệng:
– Ôi giời, hẳn hai tầng luôn… Giàu thật!
Phương Nghiên khựng lại nửa giây, rồi nhẹ nhàng “chốt hạ”:
– Không phải hai tầng đâu. Cả cái toà nhà này là của Chủ tịch đấy.
Tầng 20 trở xuống là các bộ phận khác, từ tầng 20 trở lên mới là khu phát triển game.
Tôi nghe xong mà phải hít vào một hơi thật sâu cho tỉnh.
Lên tới tầng 28, chị Phương gõ cửa phòng Chủ tịch.
Một người ra mở cửa — ô hay, người quen!
– Lại gặp nhau rồi, Nhược Ân.
Anh ta cười toe.
Không ai khác, chính là “lão Trần” suốt ngày theo sát sếp Thẩm. Dù gọi là “lão”, nhưng tôi nhớ anh ta còn nhỏ tuổi hơn tôi cơ.
Anh ấy chìa tay bắt:
– Giới thiệu chính thức nhé, tôi là Trần Hàn, trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Thẩm.
Rồi mở cửa, bên trong hiện ra một không gian khiến tôi choáng luôn tại chỗ: sofa cực đại, bàn làm việc to tổ chảng, cửa sổ sát đất đón nắng rực rỡ như showroom nội thất.
Tôi đứng há hốc mồm — cái văn phòng này, diện tích chắc gấp đôi cái công ty cũ của tôi. Đẹp đến mức tôi chỉ muốn lấy giấy ra vẽ lại y nguyên, để dành làm bối cảnh truyện tranh sau này.
Thẩm Văn Châu ngồi sau máy tính, nghiêng đầu nhìn tôi:
– Em đến rồi à.
Anh ta mở ngăn kéo, rút ra cây bút máy xịn sò:
– Anh viết séc cho em lấy một triệu tệ luôn nhé?
Tôi giật mình xua tay:
– Thôi thôi, không cần đâu sếp ơi, em đùa tí thôi mà.
Sếp ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm mấy giây, rồi hỏi tỉnh queo:
– Đùa á? Không phải em bảo có người hứa cho em năm trăm vạn nuôi ăn nuôi ở à?
Tôi cúi gằm mặt, bứt bứt mấy ngón tay:
– Chị ấy… giờ không còn năm trăm vạn nữa rồi ạ…
Sau khi trừ thuế má các kiểu, còn lại có bốn trăm vạn. Trả nợ nhà với xe hết một trăm rưỡi, giờ trong tay chỉ còn hai trăm năm mươi vạn.
Thẩm Văn Châu nhìn tôi, ánh mắt thương xót như thể tôi vừa mất cả gia tài.
– Đã bảo là đùa thì thôi, chuẩn bị làm việc đi. Game sắp ra mắt rồi, chức tổ trưởng tổ nhân vật vẫn để dành cho em đấy.
Tôi ú ớ:
– Nhưng… em chưa từng làm tổ trưởng bao giờ mà.
Anh ta đóng ngăn kéo “cạch” một cái, giọng chắc nịch:
– Cứ để Phương Nghiên hướng dẫn em. Năng lực em đủ, tin vào bản thân đi.
Phương Nghiên lại dẫn tôi xuống tầng 27. Cô ấy đi trước, tôi lon ton đi sau. Trên đường, ai đi qua cũng cúi đầu chào rất lễ phép:
– Chào Trợ lý Phương ạ.
Cô chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái, thần thái y như mấy nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc mà tôi hay cày đêm.
Tầng này có khu riêng biệt dành cho dự án phát triển nhân vật. Phương Nghiên đưa tôi tới một phòng làm việc riêng, ngoài cửa đã dán biển to rõ ràng: 【Tổ trưởng Đường Nhược Ân】.
Sau khi chị ấy đi rồi, tôi ngồi một mình trong phòng, bắt đầu dọn dẹp lại đống đồ mang theo.
Phòng cách âm không tốt lắm, thế là tôi nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện bên phòng pha trà:
– Thấy người mới hôm nay chưa? Nghe đâu là người nhà của Chủ tịch Thẩm đấy. Làm việc với cô ấy phải cẩn thận!
– Ơ tưởng Chủ tịch Thẩm có vị hôn thê rồi mà? Hình như là cô trợ lý Phương đấy.
– Không thể nào? Tôi thấy họ có thân thiết gì đâu.
– Ở chỗ làm mà, ai lại thể hiện ra mặt? Mà nghe bảo cô Đường này cũng thân thiết với Chủ tịch lắm, được chỉ đích danh “thả dù” xuống đấy.
Tôi ngồi trong phòng, nghe tai này xuyên tai kia mà lòng cứ bồn chồn. Hóa ra… Phương Nghiên là vị hôn thê của sếp Thẩm à?
Mà nghĩ kỹ thì cũng hợp lý phết. Người như cô ấy ai chẳng thích? Ngay cả tôi – một đứa con gái – còn bị hút hồn nữa là…
Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong mấy lời đồn thổi, thì một giọng nói lạnh tanh vang lên từ phòng ngoài:
– Nếu rảnh rỗi thế thì viết đơn xin nghỉ đi. Giờ làm việc mà ngồi buôn chuyện sau lưng người khác là sao?
Giọng Phương Nghiên vang lên khiến tôi suýt đánh rơi cái cốc trong tay.
Rồi có tiếng gõ cửa phòng tôi. Tôi hấp tấp chạy ra mở – không ngờ đứng ngoài không chỉ có chị Phương mà còn có cả… Thẩm Văn Châu.
– Chào mừng em đi làm. Tối nay tôi mời cơm.
Tôi cười gượng. Trời ơi, có sếp nào mời cơm lại chọn đúng lúc đám nhân viên vừa ngồi buôn chuyện mình thế này không?
Tôi chỉ muốn từ chối khéo, nhưng chưa kịp nói thì anh ấy đã như đọc được suy nghĩ của tôi:
– Chỉ bốn người thôi. Em, tôi, Trần Hàn, và Phương Nghiên.
Thôi thì, từ chối nữa là ngại quá. Tôi đành nhe răng ra cười xã giao:
– Vâng ạ… cảm ơn sếp.
Phương Nghiên rút điện thoại ra:
– Tôi đặt bàn ngay đây.
Thẩm Văn Châu tiện tay đóng cửa văn phòng lại, quay sang tôi nói nhỏ:
– Đừng hiểu nhầm. Phương Nghiên không thích đàn ông.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, ánh nhìn lập tức chuyển sang… ngưỡng mộ không giấu nổi.
Anh ấy lắc đầu, thở dài:
– Em lại nghĩ lung tung rồi. Cô ấy cũng không thích phụ nữ. Trong đầu cô ấy chỉ có đúng một thứ: công việc.
Tôi nghe mà suýt rơi nước mắt. Một người sống vì công việc! Một nữ cường nhân chính hiệu! Một tấm gương sáng chói cho dân văn phòng chúng tôi noi theo!
Buổi tối, trong bữa cơm, Trần Hàn với Phương Nghiên tỏ ra quá quen với mấy kiểu tụ tập như này, tôi cũng nhờ thế mà thả lỏng dần.
Nhân vật này vốn là do tôi phác thảo từ những nét bút đầu tiên, bảo sao hồi ấy tiền thưởng dự án lại “đậm” thế.
Tôi thì cái khoản giao tiếp xã hội là kém lắm.
Làm việc thì được, chứ đồng nghiệp mà ngồi buôn chuyện dưa lê dưa chuột thì tôi chẳng biết chêm câu nào cho lọt.
Trước cứ nghĩ công ty của Thẩm Văn Châu chắc cỡ vừa vừa, không ngờ nó lại to thế.
Tôi tưởng vào đây ai làm việc nấy, ai dè thời gian tám chuyện cũng không thua gì thời gian cắm mặt vào máy tính.
Thế là tôi lôi điện thoại ra, nhắn tin than thở với bạn thân Đới Giai Hinh:
【Tớ đúng là không hợp với mấy công ty to đùng này.】
Giai Hinh đáp lại liền:
【Cục cưng, mệt thì nghỉ đi.
Tớ tuy không giàu nhưng nuôi cậu mười năm tám năm không chết đói được.
Nhà tớ đang sửa còn để riêng một phòng cho cậu, khi nào muốn chuyển đến thì cứ xách đồ sang, bao ăn bao ở.】
【Hu hu, đúng là thế giới này không thể thiếu bạn thân! Giai Hinh, có cậu bên cạnh, tớ thấy yên tâm hẳn.】
Nói thì nói thế, chứ dự án còn dang dở, nghỉ ngang thì không phải tính tôi.
Thôi thì ráng làm xong đã rồi tính tiếp.
Việc mới thì quen khá nhanh.
Phương Nghiên với Trần Hàn đối xử với tôi rất tốt.
Ngày nào chị Phương cũng rủ tôi ăn sáng, ăn trưa, rồi tối lại tiếp tục.
Chị bảo đấy là phúc lợi đặc biệt của công ty.
Có điều, thỉnh thoảng lúc sếp Thẩm không bận, buổi tối anh ấy cũng nhập hội luôn, dắt theo cả Trần Hàn.
Chị Phương với Trần Hàn thì khỏi nói, vui vẻ tham gia. Còn tôi thì… cũng ngại từ chối, đành cười trừ rồi ngồi ăn theo.
Làm việc một thời gian, tôi mới phát hiện — hóa ra sếp Thẩm không “mặt lạnh” như tôi tưởng.
Anh ấy nghiêm túc thì có, lý trí cũng có, điềm tĩnh khỏi bàn.
Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy anh nổi nóng bao giờ. Chưa từng to tiếng, mặt nặng mày nhẹ với ai.
Thế là hình tượng “sếp mặt lạnh” trong đầu tôi chính thức tan thành mây khói.
Lâu lâu tôi lại tự hỏi:
– Không biết có chuyện gì mới khiến được anh Thẩm cuống lên nhỉ?
Nhìn anh ấy cứ như kiểu trên đời này chẳng chuyện gì làm lung lay được tinh thần.
Cuối tuần, tôi tranh thủ mở app truyện tranh ra xem, chưa kịp đọc gì thì cả đống bình luận giục đăng chap mới nhảy ra:
【Đại đại ơi, chương mới đâu ạ? Tụi em sắp mọc râu vì chờ rồi này!】
Từ ngày chuyển qua công ty mới đến giờ cũng được hai tuần, tôi bận bù đầu, chẳng còn thời gian vẽ truyện nữa.
Không chỉ vì khối lượng công việc, mà còn vì đông người quá, lỡ ai đó thấy mình tranh thủ giờ làm để “vẽ vời” thì cũng ngại.
Trước ở công ty nhỏ, mỗi tuần tôi còn tranh thủ vẽ được hai, ba chap.
Giờ thì… hai tuần rồi mà chưa ra nổi cái chap nào.
Mà nói thật, một phần cũng tại cái ông đại thần đang top 1 trên bảng thưởng — tặng quà nhiều như mưa rào, trong khi tôi cập nhật đều đặn thì lèo tèo vài đồng, thành ra lại lười thêm!
Tôi vội vàng lên phần bình luận trấn an:
【Gần đây bận công việc quá, sẽ tranh thủ cập nhật nha mọi người ~】
Cuối tuần, tôi cày xuyên đêm cho ra một chương mới, vừa kịp đăng lên.
Không ngờ sáng thứ Hai, vừa đến công ty, Thẩm Văn Châu đã gọi tôi lên văn phòng:
– Làm việc ở tầng dưới có tiện không? Muốn lên tầng trên làm cho yên tĩnh hơn không?
Ủa? Là sao?
Tôi chưa kịp hiểu thì anh nói tiếp:
– Chỗ đối diện phòng anh có thể kê thêm một bàn. Em làm ở đấy cũng được.
Tự dưng tôi nhớ đến mấy lời đồn thổi bên phòng trà hôm trước.
Không lẽ… sếp sợ tôi lại nghe phải mấy chuyện linh tinh nên muốn “giải cứu”?
Tôi vội vàng cười trừ:
– Dạ, em quen làm ở dưới rồi ạ. Cảm ơn sếp.
Anh gật đầu, rồi lại bảo:
– Nếu thấy việc nhiều quá thì cứ nói với anh. Làm gì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Đừng cố quá rồi lại hóa ra quá cố.
Ơ… hôm nay sếp làm sao thế nhỉ?
Tự nhiên nói chuyện kiểu “người cha tâm lý” thế này, có chút lạ…
Nhưng tôi vẫn gật đầu cái rụp:
– Vâng ạ. Em cảm ơn sếp nhiều.
—