Tiểu Tam Không Cần Đi Làm

Phần 1



Bạn thân trúng số. Nó bảo:
– Tao nuôi mày!

Tôi hí hửng đăng status:
“Nửa đời còn lại đã có người lo cơm nước.”

Ai ngờ nửa đêm, sếp nhắn cái tin dài như sớ Táo quân:
– Em định nghỉ việc à?
– Nó cho em bao nhiêu tiền?
– Nó cho bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Đừng nghỉ!
– Nó nuôi em kiểu gì? Nói tôi nghe xem, biết đâu tôi làm được!

Tôi gãi cằm nghĩ thầm:
Sếp có vị hôn thê cơ mà. Giờ định nuôi tôi kiểu gì đây? Chẳng lẽ định tuyển “tiểu tam” hợp đồng?

Thế là tôi nhắn lại, rõ ràng rành mạch:
– Sếp ơi, đã đi làm thì không làm tiểu tam, mà làm tiểu tam thì khỏi đi làm. Người em nhỏ bé, sức đâu gánh nổi hai vai trò một lúc?

——————————————————————–

Trước khi ngủ, bạn thân nhắn tin phấn khởi:
– Bảo bối! Còn nhớ lần trước mày chọn hộ tao con số không? Trúng thật rồi!

Ảnh chụp màn hình gửi ngay lập tức – năm trăm vạn, con số trúng là số tôi chọn.

– Giải này có phần của mày nhé!
– Mai tao dắt mày đi sắm đồ! Từ giờ tao lo cho mày luôn!

Tôi đọc mà cảm giác như gió xuân thổi qua lòng. Mắt long lanh, tay run run gõ lại:
– Cảm ơn bảo bối, từ nay tao sống dựa vào mày nhé. /Hun hun

Chụp màn hình đoạn chat, tôi đăng lên vòng bạn bè với dòng caption đầy kiêu hãnh:
“Từ nay có người bao rồi, thích cái kiểu ‘ngồi mát ăn bát vàng’ thế này ghê!”

Xong xuôi, tôi tiện tay nhắn cho sếp:
– Sếp ơi, mai em xin nghỉ một hôm ạ.

Khóa màn hình, ngủ một giấc đã đời.

Trong mơ, tôi với bạn thân đeo kính đen, tay trong tay dạo phố, gió bay phấp phới toàn mùi… năm trăm vạn.
Phía sau là mấy anh sáu múi, áo sơ mi phanh cúc, xách túi đồ hiệu lạch cạch theo sau. Cuộc đời đúng là sang trang chỉ trong một đêm.

Sáng tỉnh dậy, điện thoại nổ như pháo Tết.

Hai giờ sáng, sếp nhắn:
– Mới họp xong thấy tin nhắn em. Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi.
– Sao tự dưng xin nghỉ vậy? Em ốm à?
– Nếu cần, anh gọi bác sĩ tới luôn. Bác sĩ riêng của anh ngay gần nhà em.
– Em đăng cái gì trên vòng bạn bè đấy? Bảo là không có bạn trai cơ mà?
– Giờ có người nuôi rồi à? Tính nghỉ việc thật đấy à?
– Đàn ông là không tin được đâu. Mồm toàn đường mật.

Rồi chốt lại một câu xanh rờn:
– Nghĩ rồi. Không đồng ý cho nghỉ.

Đến ba giờ sáng, ông ấy vẫn chưa thôi bám riết:
– Nó cho em bao nhiêu tiền?
– Tôi trả gấp đôi, đừng đi.
– Nó nuôi em kiểu gì, bảo tôi thử xem, biết đâu tôi làm được.

Tôi chống cằm suy nghĩ:
Sếp có vợ sắp cưới rồi mà nhỉ? Trước còn dặn phải giữ khoảng cách.
Giờ thì sao? Định lấn sân làm nam chính ngôn tình chắc?

Tôi nhắn lại, tỉnh bơ như không:
– Sếp ơi, làm bồ thì không đi làm, mà đi làm thì không làm bồ. Người em nhỏ mà lương tâm em to, không đa nhiệm được đâu.

Chưa đầy một phút sau, sếp đáp gọn lỏn:
– Làm tình nhân thì không đi làm à? Tôi cũng không bỏ công ty đi theo tình yêu được, công ty lớn thế này cơ mà!

Tôi đọc mà muốn phì cười. Công ty lớn?
Một năm trước, lúc ông ấy kéo tôi từ công ty cũ về, cả công ty có đúng năm người: ông sếp, cô lễ tân kiêm pha trà, bác lao công, tôi – dân thiết kế quèn, với bác tài Lão Trần chuyên chở sếp đi khắp nơi.

Tôi còn tưởng mình đầu quân cho công ty đa cấp. Làm xong ba bản thiết kế, sếp lại “bay ra nước ngoài họp” liền tù tì.
Một năm rồi, mặt mũi đối tác chưa bao giờ thấy.

Chẳng qua, mỗi tháng lương vẫn trả đầy đủ – tám ngàn cộng thưởng, tạm gọi là có tí “tình người”, nên tôi còn bám trụ.

Thẩm Văn Châu lại nhắn tiếp:
– Nó có bao nhiêu tiền?

Tôi nhếch môi, gõ lại đúng ba chữ:
– Năm trăm vạn.

Xem ông dọa chết không cho biết!

Ông ấy liền đáp lại như điên:
– Có năm trăm thôi à? Đợi tôi về nước, tôi cho em một ngàn vạn! Không được nghỉ việc!

Tôi trợn tròn mắt.
Chỉ năm trăm thôi à?
Bác nói như thể đấy là tiền tiêu vặt!
Người ta cả đời chưa chắc kiếm nổi năm trăm vạn, ông lại “chỉ” với “riêng”.

Mà khoan…
Một ngàn vạn?
Thế còn bắt tôi đi làm làm gì nữa? Hay là… cho tiền nhưng vẫn phải đi làm? Đúng là giàu rồi mà vẫn keo!

Chốt lại tin cuối:
– Anh lên máy bay rồi, về tới nơi mình nói chuyện.

Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông. Là Đới Giai Hinh:
– Baby ơi, xuống nhà mau!

Tôi nghĩ:
Thôi kệ, nghỉ một hôm cũng chỉ trừ một ngày lương.
Còn hơn ngồi trên văn phòng mà lòng mơ về năm trăm vạn.

Tôi lon ton chạy xuống, chưa kịp thở đã thấy Giai Hinh vẫy tay bên chiếc xe quen thuộc.
Tôi mở cửa xe, thò đầu vào hỏi:
– Cậu cũng nghỉ việc rồi à?

Cô ấy cười tươi như hoa nở đầu xuân:
– Nghỉ đâu mà nghỉ. Tao sa thải luôn cả sếp rồi!
– Tăng ca thì nhiều như cơm bữa, mà lương thì như… bát cháo loãng. Thôi, có tí tiền rồi, tao chuyển sang việc nào nhẹ đầu hơn, khỏi đau dạ dày vì stress.

Bạn thân tôi làm bên mảng sale, nói thật là giỏi. Mới ba năm đã tậu được nhà, sắm được xe.
Mỗi tháng trả góp xong chẳng còn bao nhiêu, nhưng tôi biết nó cày như trâu.

Tôi nghe vậy cũng ngồi thừ ra, đầu bắt đầu nhen nhóm ý định bỏ việc.
Hay là mình cũng nghỉ nhỉ?

Giai Hinh lái xe đưa tôi tới cái trung tâm thương mại to đùng mà trước giờ hai đứa chỉ dám đi ngang, chứ bước vào thì… mơ đi.

Vừa đỗ xe, cô ấy phán ngay một câu khiến tim tôi đập thình thịch:
– Chị em ạ, hôm nay mua gì thì mua, đừng nhìn giá! Thích gì, xách luôn!

Hu hu, bạn tôi ngầu như phim Hàn Quốc ấy!

Nhưng tôi thì tỉnh lắm. Tôi biết rõ, tiền là tiền của nó, vé số là do nó mua, tôi chỉ góp vui chọn một con số thôi.
Việc nó chia phần cho tôi thế đã là tốt quá rồi, tôi không thể vác mặt dày mà đòi hỏi thêm được.

Tính tôi xưa nay hướng nội, suốt ngày ru rú trong nhà, hết giờ làm là chỉ biết cuộn mình trên sofa xem phim.
Chỗ sang chảnh kiểu này, hôm nay là lần đầu tôi dám đặt chân tới.

Vừa bước vào, mùi nước hoa đập thẳng vào mũi khiến tôi hơi choáng, đầu quay cuồng như vừa ra khỏi thang máy.

Đúng lúc đó, Giai Hinh bỗng hét nhỏ:
– Ối giời ơi, trai đẹp kìa!

Tôi giật nảy, vội nhìn theo hướng mắt cô ấy:
– Ở đâu? Ở đâu?

Nó chỉ thẳng vào cái tấm áp phích khổng lồ treo giữa sảnh.
Một bức quảng cáo trò chơi gì đó, bốn anh hoạt hình mặt hoa da phấn, vai u thịt bắp nhìn như mới bước ra từ anime.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ, thấy hình như… mấy gương mặt này quen quen?
Đang định hỏi lại, thì chợt thấy ánh mắt Giai Hinh không phải nhìn mấy anh ảo kia, mà là người đứng phía sau bọn họ – người thật, ảnh thật.

Tôi cúi đầu nhìn dòng chữ dưới bức ảnh:
“Nhà sáng lập kiêm CEO của Duyên Du Entertainment – Thẩm Văn Châu.”

Toang rồi.
Đúng là có gương mặt khiến người ta tin là đang giữ trong tay một ngàn vạn thật…

Giai Hinh hóa fan girl ngay tại trận:
– Ôi giời ôi, đẹp trai quá trời quá đất!
– Cậu nói xem, trên đời có phải thật sự tồn tại kiểu người mà vận đỏ tình cảm với vận đỏ tài chính đến cùng một lúc không?

Tôi xì mũi, bĩu môi:
– Ảnh photoshop đấy, ngoài đời làm gì mà long lanh thế được.

Thật ra thì… trong tấm áp phích, Thẩm Văn Châu đúng là trông quá được.
Cười nhẹ, ánh mắt ấm áp, thần thái như nam chính phim truyền hình buổi tối.

Nhưng thực tế…
Ở công ty, ông ấy lúc nào mặt cũng lạnh như băng, nói thì cộc lốc, đi thì như chạy, tới nỗi nhân viên gặp ở hành lang toàn phải né sang một bên, tránh xa tám trăm mét.

Giai Hinh lườm tôi, nghi ngờ hỏi:
– Khoan… không lẽ… cậu quen anh ta?

Tôi phẩy tay, đáp tỉnh queo:
– Sếp tao đấy.

Trước khi quen biết Thẩm Văn Châu, tôi chỉ là một đứa vẽ truyện tranh cày cuốc từng đồng.
Mà cái nghề đấy thì… cơm còn chưa chắc đã đủ ăn, lấy đâu ra tiền mua son phấn với đi du lịch.
Sau cùng, tôi đành ngậm ngùi xin vào một xưởng vẽ be bé làm họa sĩ minh hoạ để kiếm sống qua ngày.

Không hiểu thế nào, tự dưng một hôm, Thẩm Văn Châu từ trên trời rơi xuống, moi được WeChat của tôi.
Ngay cả sếp cũ cũng giục tôi chuyển sang công ty của anh ta, miệng thì cứ như bôi mật:
– Bên ấy to lắm, cơ hội đầy như nấm sau mưa, sang đấy là đổi đời!

Tôi nghe cái giọng là biết muốn “đuổi khéo” mình đi rồi.
Thôi kệ, miễn có tiền là được.
Lương bên kia gấp đôi, đưa hợp đồng ba năm tôi ký cái roẹt.
Thế là hôm sau được tài xế riêng của anh ta – chú Trần – đưa đến công ty mới làm việc.

Đến nơi, tôi mới nhận ra…
Sếp cũ đúng là có năng khiếu vẽ bánh vẽ thượng thừa, đúng chuẩn “vẽ tương lai bằng mồm”.

Công ty gì đâu mà bé tẹo, đếm sơ sơ có năm mạng người.
Văn phòng chẳng khác nào căn hộ cải tạo, đến Thẩm Văn Châu cũng chẳng có phòng riêng, chỉ có cái bàn làm việc sang chảnh đặt đối diện với tôi.
Mỗi lần anh ta đến là y như rằng ngồi lì ở đó cả ngày như hòn đá chắn gió.

Tôi thì cứ như gà mắc tóc – sếp ngồi ngay trước mặt, không có việc gì làm cũng chẳng dám thở mạnh, nói gì đến việc lướt web hay ăn vặt.
Chỉ còn cách giả vờ bận rộn, moi mấy bản truyện tranh cũ ra ngồi tô vẽ, để trông cho có vẻ chăm chỉ.

Cứ lúc nào tôi lo sốt vó, tưởng công ty sắp sập đến nơi, thì đúng mười giờ sáng ngày cuối tháng, tiền lương lại lặng lẽ chui vào tài khoản, đủ từng đồng, không sai một xu.
Thế là tôi lại an tâm vẽ tiếp, lòng thầm cảm ơn trời phật và cái công ty trông như trò đùa mà lại biết giữ chữ tín.

Hồi tưởng thì hồi tưởng, chứ thực tại là đang ở trung tâm thương mại.
Giai Hinh vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, quay một vòng trước gương, tay nâng váy, giọng phấn khởi:
– Baby, cái váy này đẹp không?

Tôi trả lời nhạt thếch, mắt thì mơ màng:
– Ừm… cũng được.

Tâm trí tôi lúc ấy vẫn còn kẹt lại ở cái tên “Thẩm Văn Châu”.

Lý do là vì tôi vừa lên mạng tra thử tên anh ta…
Kết quả làm tôi như bị tát một phát tỉnh cả ngủ trưa.

Thật ra trước giờ đi làm chẳng ai rảnh mà tìm tiểu sử sếp làm gì.
Miễn là cuối tháng lương về đầy đủ thì ông có là hoàng tử Dubai tôi cũng mặc kệ.
Nhưng giờ thì không yên nổi nữa rồi.
Cảm giác cứ nơm nớp, sợ rằng mình vô tình cà khịa sếp hơi mạnh, dăm bữa nửa tháng lại bị “mời đi cho nước nó trong”.

Trên đường về, đột nhiên Thẩm Văn Châu nhắn tin:
【Em đang ở đâu?】

Tôi liếc nhìn Giai Hinh, tiện miệng bảo:
– Cho tao xuống trước cổng công ty nhé.

Cô ấy ngạc nhiên:
– Ơ tưởng công ty mày không có vụ tăng ca?

Tôi cười trừ:
– Việc đột xuất thôi.

Rồi tôi nhắn lại cho Thẩm Văn Châu:
【Em đang ở công ty.】

Chưa đến nửa tiếng sau, cửa công ty rầm một cái bật mở.

Tôi ngồi im thin thít ở chỗ, mắt nhìn màn hình, tay không dám nhúc nhích, đợi sếp tới như học sinh đợi cô chủ nhiệm.

Thẩm Văn Châu vừa bước vào vừa đưa tay nới lỏng cái cà vạt như muốn nghẹt thở, trông mặt đúng kiểu người mới đi đánh trận về:
– Nói rõ đi.

Tôi nhớ lại nguyên ngày hôm nay trôi qua như phim truyền hình dài tập, rồi rụt rè thưa:
– Em… không có ý định nghỉ việc đâu ạ.

Anh ta thở phào nhẹ như vừa gỡ được quả bom:
– Vậy thì tốt rồi.

Tôi định ngậm miệng cho yên chuyện, ai ngờ mồm lại nhanh hơn não:
– Nhưng mà… cái công ty này…

Nói xong mới thấy hối hận, cúi gằm mặt xuống bàn, tay vò lấy vạt áo, run như sắp bị đưa ra chém đầu.
Trời đất ơi, tôi đang nói linh tinh cái gì thế không biết!

Thẩm Văn Châu cũng ngơ ngác như gà mắc tóc:
– Em định nói gì cơ?

– Ý em là… anh còn có công ty khác ngoài cái chỗ bé như cái phòng khách này đúng không?

– Ừ, mấy cái liền – anh gật đầu tỉnh bơ như đang kể có mấy đôi dép.

– Vậy… cái công ty này là…?

– Thì gần nhà em, tiện em đi làm, lại yên tĩnh.

Tôi suýt bật ngửa. Trong đầu lập tức hiện lên cái status từng đăng trên Facebook hồi đầu năm:
“Lạy trời cho con công việc lương cao, nhàn thân, gần nhà, không phải giao lưu ai hết!”

Lúc đó tôi còn tưởng mình ăn ở có đức, Bồ Tát thương. Ai ngờ là Thẩm Văn Châu hóa thân luôn!

Anh ta gõ nhẹ lên bàn tôi cộc cộc:
– Nhân tiện hỏi em chuyện này, em có muốn về tổng công ty làm không? Bên đó có ký túc xá sẵn. Tháng sau game mới ra mắt rồi, chắc anh không còn thời gian chạy qua đây nữa.

Tôi gật như gà mổ thóc:
– Em nghe theo sếp sắp xếp ạ.

– Tốt.
Tuần này còn ba ngày, tranh thủ dọn nhà. Phí chuyển nhà anh lo.
Tuần sau em sang tổng công ty. Anh gửi địa chỉ qua WeChat.

Nói xong quay người đi một mạch không ngoảnh đầu lại, dứt khoát y như nhân vật chính trong phim hành động.

Còn tôi thì ngồi chết trân tại chỗ…
Vì vừa nhớ ra là vẫn chưa kịp hỏi anh ta về vụ một ngàn vạn kia!

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.