Bạn Trai Có Tính Kiểm Soát

Chương 1



Hẹn hò được nửa năm, tôi mới phát hiện bạn trai có tính kiểm soát cao. Tôi bèn viện cớ đi thực tập để chia tay.

Ai dè một tháng sau phát hiện mang thai.

Tôi ôm bụng, trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh ăn roi, run cầm cập dắt xe về nhà báo cáo mẹ. Ai ngờ vừa mở cửa, đã thấy anh người yêu cũ ngồi chễm chệ trên ghế sô pha.

Mẹ vỗ mông tôi bảo: Mau gọi cậu đi.


Gọi… gì cơ?

Tôi trố mắt nhìn cái người đàn ông cao ráo, eo thon, chân dài đang ngồi ngay kia. Nhìn kiểu gì cũng không ra dáng “cậu” – lại còn chỉ hơn tôi có sáu tuổi!

Mặt anh ta căng như dây đàn, cứ như sắp bay thẳng lên trời. Tôi bèn quay sang mẹ, dè dặt:

— Mẹ… mẹ có nhầm không ạ?

Cậu kiểu gì chứ? Ngoại chưa từng nói là có thêm con trai cơ mà!

Mẹ tôi cười khì:
— Ơ cái con này, ngốc thế. Cậu ruột đâu mà cậu ruột!
— Bố cậu với ông ngoại mày là đồng chí chí cốt, thân thiết như anh em ruột, hai nhà xưa nay như một. Cậu mày sống ở nước ngoài từ lâu nên giờ mới gặp.

Mẹ còn hớn hở khoe:
— Bây giờ cậu là giáo sư sinh học cơ đấy! Mày cũng học sinh học, sao không xin đi thực tập ở viện của cậu nhỉ?

Bạn trai cũ – à không, cậu – đẩy gọng kính, ánh mắt thâm sâu như giếng làng, giọng nhỏ nhẹ mà sắc như dao:

— Em thì dĩ nhiên hoan nghênh. Nhưng trước đó em có hỏi cô ấy rồi, và cô ấy từ chối.

Mẹ tôi há hốc mồm:
— Hai đứa… gặp nhau rồi á?

Tôi im như thóc.

Không chỉ gặp, mà còn “giao lưu” đến mức có cả kết quả rồi ấy chứ…

Hồi đó, anh ta mới về nước, có buổi nói chuyện ở trường tôi. Tôi vừa gặp đã mê như điếu đổ, chủ động tấn công tới tấp, cuối cùng cũng kéo được anh về phe mình.

Mẹ huých tôi cái rõ đau:
— Cậu con thế mà còn từ chối. Người ta có ghét bỏ gì mày đâu, sao không tranh thủ mà thực tập?

Tôi nhăn mặt:
— Chính mẹ gọi điện bảo con là có người quen giúp xin chỗ thực tập. Ai mà ngờ “người quen” ấy lại là cậu!

Biết trước thế thì con đã không bịa ra cái cớ củ chuối kia để chia tay rồi…

Giờ thì hay ho thật. Người ta tìm tới tận nhà, còn mẹ thì mắt long lanh như sắp gả con.

— Không sao đâu. Mày cứ nghỉ ngơi hai tháng rồi theo cậu làm việc, tích cực phấn đấu đóng góp cho đất nước, cũng để nhà mình nở mày nở mặt!

Nở đâu chưa thấy, chứ hai tháng nữa bụng to như cái trống là chỉ có… mất mặt.

Ban đầu tôi còn nghĩ bụng: Giáo sư Thẩm vừa đẹp trai, thông minh, gen tốt, giữ lại đứa bé cũng chẳng sao.

Giờ thì chết rồi, người ta thành cậu tôi mất rồi.

Vụ cái thai này, tuyệt đối không thể để mẹ biết!

Trong khi tôi đang mải tính đường, mẹ vẫn thao thao bất tuyệt:
— Thẩm Mặc, 28 tuổi rồi chưa lấy vợ là sao? Bằng tuổi cậu, chị đã có con chạy lon ton rồi đấy!

Anh ta bình thản:
— Chị à, em chưa vội.

— Chưa vội là thế nào! Tuổi này là độ tuổi vàng, đẻ bây giờ là hợp lý nhất đấy!

Trời ơi trời…

Mẹ ơi mẹ đừng nói nữa! Nói nữa con đứng hình thật luôn bây giờ!

Đời tôi sao khổ thế này cơ chứ!

Không được! Phải xử lý vụ đứa bé trước đã, bằng mọi giá không để mẹ biết.

Tên kia tới đúng lúc thật. Không moi được của anh ta một trăm tám chục triệu thì tôi nuốt không trôi cái uất này!

Tôi lườm anh ta một cái sắc như dao.

Anh cười nhẹ, điềm nhiên tiến lại gần, bá vai tôi đầy thân thiết:
— Chị, em về nước chưa kịp chuẩn bị quà cho cháu gái, nay nó về đúng lúc, em dẫn nó đi dạo phố một vòng.

Mẹ tôi tươi như hoa, cười rạng rỡ:
— Ừ, đi chơi thì được. Nhưng không cần mua sắm gì đâu nhé!

Nói thế thôi, vừa quay đi đã thì thầm vào tai tôi:
— Mạnh dạn đòi nhé! Cậu ấy nhiều tiền lắm đấy!

Vâng ạ. Cảm ơn mẹ ruột của con!

 

Trong trung tâm thương mại.

Tôi giữ nguyên cái bản mặt lạnh như tiền, đi bên cạnh mà im thin thít.

Ban đầu anh ta khoác vai tôi, ra khỏi khu dân cư thì tay bắt đầu lượn xuống eo.

Tôi gạt tay suốt dọc đường, mà gạt mãi không nổi. Mặt anh ta còn tỏ vẻ thích chí như kiểu hai đứa đang đùa giỡn yêu đương.

— Làm sao đấy, gặp tôi mà mặt cứ sưng lên là sao? – Anh nghiêng đầu, cười nham nhở.

Tôi đứng phắt lại:
— Dừng! Phải nói rõ ràng cho xong chuyện!

— Một: Chúng ta đã chia tay rồi, mời Giáo sư Thẩm buông tay tôi ra cho.

Người ta không những không buông, còn siết eo tôi chặt hơn, cúi đầu thổi hơi phả vào tai:
— Một: Em nhắn tin chia tay chứ tôi có gật đầu đồng ý đâu? Hai: Em nói chia tay vì thực tập xong sẽ yêu xa. Giờ em chuẩn bị thực tập ngay chỗ tôi, thì còn xa kiểu gì?

Chết dở thật rồi!

Tôi từng gặp nhiều người mặt dày, nhưng kiểu mặt dày như anh ta thì đúng là hàng hiếm có khó tìm.

— Hai!!! Thẩm Mặc!!! Tôi phải gọi anh là cậu, dù không phải ruột thịt, nhưng anh thử nghĩ xem quan hệ thế này có đúng đắn không? Anh không thấy xấu hổ à?!

Tôi giơ nắm đấm dọa cho bõ tức.

Anh ta không né mà còn nắm luôn cổ tay tôi — đã thế còn… liếm nhẹ một cái!!!

Úi giời ơi!
Tôi lạnh toát sống lưng, lông tay dựng đứng như có điện giật.

— Phản ứng của em vẫn đáng yêu như ngày nào… — Anh ta cười rõ đểu, nhất là đôi mắt nheo lại sau cặp kính, nhìn chẳng khác nào mấy ông trong truyện tranh biến thái.

— Tôi phải gọi bà ấy là chị hay là mẹ đây nhỉ?

Tôi lắp bắp:
— Tôi…

Suýt nữa văng tục, nhưng nghĩ đến mẹ mà kìm lại, không thì toi đời.

Tôi hít sâu mấy lần, cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bật ra:
— Thẩm Mặc, Giáo sư Thẩm, cậu nhỏ!!

— Hửm?

— Tôi mà không đập chết anh thì tôi… tôi…!!!

Lần đầu tiên trong đời tôi văng tục ngay trước mặt anh ta. Bình thường anh giữ phong thái tri thức lắm, thế mà mặt anh giờ đen sì.

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc đến mức tôi thấy hơi run.
— Em yêu, với tư cách là trưởng bối của em, nói mấy câu tục tĩu thế này, anh phải phạt em thế nào đây…?

Trời ơi! Ánh mắt kia, nụ cười kia…

— Anh có lén xem truyện tranh người lớn không đấy? Sao mà… biến thái thế?!

Anh nhún vai, tỉnh bơ:
— Không phải em chia sẻ cho tôi à? Em không thích tôi như thế sao?

— Hả? Cái gì???

Khi nào tôi chia sẻ?!

Anh ta đắc ý:
— Thì ra không phải chia sẻ, mà là em tự lén xem. Quên rồi à? Em từng đăng nhập tài khoản tôi trên iPad đấy.

CHẾT RỒI!!!

Tôi nhớ ra rồi.

Hồi đó bạn cùng phòng xui tôi: “Thế giới bên ngoài đẹp lắm, xem thử không?”. Mà tôi không có tài khoản, liền nhớ đến Thẩm Mặc từng học ở nước ngoài… thế là mượn.

Lỗi ngu không sửa được.

Anh ta vẫn tiếp tục vạch mặt:
— Em không biết tài khoản đồng bộ lịch sử duyệt web à?

Mặt tôi đỏ như gấc chín. Giọng cũng lạc đi:
— Anh… anh… đã xem bao nhiêu rồi?!

— Em xem bao nhiêu đêm, tôi xem đủ cả. Em còn khoe người yêu có tám múi, tôi cũng biết nốt.

Đất ơi, rẽ ra mà nuốt tôi đi!
Mất sạch mặt mũi!

Thẩm Mặc cười gian rõ đậm:
— Em đã khen tôi vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại còn cơ bắp, thì lý do gì chia tay?

— Anh quá kiểm soát! — Tôi nói thật.

Anh ghen khủng khiếp. Tôi thì học khối Tự nhiên, lớp toàn con trai.
Ngày nào anh cũng nhắn hỏi: “Hôm nay ngồi cạnh ai?”, “Có nói chuyện với thằng nào không?”…

Từ khi yêu anh, cuối tuần tôi chẳng dám nhìn mặt đứa con trai nào, shipper còn tránh.
Tối thứ Sáu anh rước, Chủ nhật giao về. Đầu tuần đi học — cứ như gửi hàng.

Lúc đầu thì thích, thấy lãng mạn, sau đọc truyện về mấy anh người yêu bệnh hoạn, tôi bắt đầu hoang mang…

Từ đó, tôi nghĩ: Lỡ đâu anh ấy cũng là một trong số đó?!

Anh bỗng dừng cười, đứng thẳng dậy, ánh mắt nghiêm lại, khí chất thay đổi 180 độ:
— Giang Khanh, em muốn gì tôi đều có thể cho, trừ mỗi việc này.

— Em quên rồi à, là em theo đuổi tôi trước. Lúc đó tôi nói rõ, tôi rất chiếm hữu, không thích ai đụng vào thứ tôi coi là của mình… đặc biệt là người.

Ánh mắt anh nhìn khiến tôi nghẹt thở.

— Thẩm Mặc! Chia tay không phải việc của một người. Từ giờ, tôi sẽ coi anh là trưởng bối, là cậu, chứ không phải người yêu!

Tôi tưởng anh sẽ nổi khùng. Ai dè, anh gật đầu bình thản:
— Được thôi, tôi tôn trọng quyết định của em. Chỉ mong sau này em đừng hối hận.

— Ừ, cậu nhỏ.

 

Lúc chia tay, tôi hùng hổ lắm, tưởng như dứt áo ra đi là xong. Thế mà vừa nghe tin Thẩm Mặc chuẩn bị về nhà nửa tháng, tôi hoảng quá, liền viện cớ sang nhà bạn ở ké mấy hôm cho yên thân.

Ban đầu, tôi cũng định chơi lớn, đem chuyện đứa bé ra đòi anh ta đền bù tổn thất… tầm 180 triệu gì đó.
Nhưng giờ, tôi còn chẳng dám hé răng.
Vì… tôi trót xem được lịch sử tìm kiếm của anh ta trên cái iPad chung.

Cách đây hai tháng, ông giáo sư đạo mạo của tôi đã âm thầm gõ những dòng như:
“Làm sao để con gái sau khi có bầu ngoan ngoãn hơn?”
“Tư thế thụ thai hiệu quả nhất.”

Chết thật, thế này mà để anh ta biết tôi đang có thai thì không biết anh ta sẽ “bám” lấy mẹ con tôi theo kiểu nào nữa…

Dù sao thì đi bệnh viện vẫn phải có tiền. Mà tiền thì chắc chắn phải móc từ ví anh ta rồi, còn ai vào đây nữa.
Tôi bấm số gọi, bên kia bắt máy rất nhanh — không ngoài dự đoán, vẫn “dính” tôi như keo.

Tôi lấy giọng ngọt ngào nhất có thể:
– Alo, cậu nhỏ?

Anh ta im vài giây, rồi đáp, giọng lạnh như tiền:
– Có chuyện gì?

Tôi bắt đầu diễn:
– Cậu nhỏ ơi, cậu có thể cho cháu vay 5.000 tệ được không ạ? Cháu… cháu muốn mua đồ trong game, cháu đói lắm rồi mà không dám nói với mẹ.

Anh ta im lặng hẳn.
Một lúc sau, thở dài đáp:
– Game gì mà đắt thế? Cháu tưởng tôi là cái máy rút tiền à? Tiền của tôi, chỉ để dành cho… mợ cháu thôi!

– Ơ kìa, đừng thế mà cậu nhỏ… 3.000 cũng được ạ…

Tút… tút… tút…

Tốt thật đấy! Dám cúp máy trước mặt tôi?
Trước đây gọi điện là dính lấy nhau như sam, nói đến lúc tôi buồn ngủ mới chịu dừng.
Thế mà giờ… Đúng là đàn ông bạc tình!

Hay là… anh ta đã có người mới?
Chia tay rồi mà tôi vẫn thấy ghen.
Thật lạ. Cái kiểu “cậu nhỏ” này… nghe mà tức á!

Tôi nhắn hỏi mẹ trên WeChat cho chắc.
Mẹ trả lời tỉnh queo:
– À, cậu con đang đi xem mắt đấy. Gặp một cô vừa xinh vừa giỏi.

!!!!!!!!!!

Tôi còn chưa có ai đây này!
Tên Thẩm Mặc kia dám đi xem mắt á???

Tôi tức muốn nghẹt thở.
Mấy đêm liền lăn lộn mãi không ngủ nổi.

Người ta bảo phụ nữ có bầu dễ bị trầm cảm. Nhưng tôi còn cách chuyện “đẻ” cả chục tháng trời, đã bắt đầu thấy chán đời rồi là sao?

Tôi liếc nhìn cái iPad kế bên…
Nghe đâu chỉ cần mở iCloud là có thể đồng bộ hết dữ liệu từ điện thoại của anh ta? Hmm…

Tôi biết làm vậy là sai, nhưng mà… không nhịn được!

Mở album ảnh, cái đầu tiên đập vào mắt tôi là loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và anh ta.

“Nhớ anh quá, mai tan học đi ăn với em nhé ~”
“sensen~ muốn hôn hôn.”
“Thẩm Mặc, anh đúng là dam dang, em muốn lấy anh…”

Đọc đến đây, tim tôi như bị ai đấm một cú.
Tôi còn nhớ mình từng đỏ mặt ôm điện thoại trong ký túc, tim đập thình thịch…

Ngày ấy, chúng tôi ngọt như chè Thái Nguyên…

Đang chìm trong hồi tưởng thì… BỐP!
Một tấm ảnh của một cô gái xinh như mộng nhảy ra ngay đầu album.

Nhìn phát biết ngay – chính là cô gái “xinh xắn giỏi giang” mà mẹ tôi nhắc đến.

Tôi ngẩn tò te.
Công nhận… cô ta đẹp thật!
Mắt to, mũi cao, da trắng, dáng chuẩn — đúng kiểu “con dâu quốc dân”.

Tôi bắt đầu tò mò: Không biết Thẩm Mặc nói gì với cô ta?

Nhưng dĩ nhiên, tôi không dám đăng nhập QQ của anh ta. Làm thế sẽ có thông báo, lộ toang!

Đang chần chừ thì — thêm vài tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nữa xuất hiện.

Tôi mở ra:
“Giáo sư Thẩm rất đẹp trai, là mẫu người em thích, giống chồng tương lai của em.”

Trời đất… nghe mà muốn lăn ra ói!

Thẩm Mặc trước giờ rất ghét mấy kiểu tỏ tình sến súa vớ vẩn này.
Thế mà lại chụp màn hình lại?
Đừng bảo là… anh ta thích đấy nhé?!

Chưa hết, anh ta còn lưu biệt danh của cô gái đó là “Em yêu”!
Còn tôi á?
Tôi chỉ là cái tên “350g” — đúng kiểu dân học sinh học! Bởi vì trái tim nặng 350g…

Và rồi… tôi thấy anh ta đã xóa sạch hết lịch sử trò chuyện với tôi.
Không chừa lại dù chỉ một dòng.

Chết tiệt!

Tôi nhảy dựng lên.
Thẩm Mặc! Anh được lắm!
Thay lòng đổi dạ mà nhanh như lật bánh tráng thế hả?

Tôi đang sôi máu thì thấy thêm một bức ảnh.
Lần này là cô ta nhắn rủ Thẩm Mặc đi ăn.
Địa điểm: tầng 5 trung tâm thương mại gần nhà.

Tôi ngẫm nghĩ một lát…
Cũng hay đấy.
Giả vờ tình cờ gặp, tiện thể chốt luôn số phận đứa bé trong bụng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.