Tôi kéo kéo khóe miệng, giả bộ tức giận:
“Chị à!”
Nguyễn Thư nhún vai:
“Được rồi được rồi, thích thì thích. Dù sao tên đó cũng không tệ lắm.”
Chị liếc tôi, giọng nghiêm lại:
“Nhưng này Nguyễn Miên, đừng xem tình yêu là tất cả, kẻo giống mẹ em hay mẹ chị, khổ đấy.”
Tôi mím môi, gật đầu miễn cưỡng:
“Em biết rồi mà.”
Biệt thự nhà họ Nguyễn nhiều năm nay chỉ có tôi và Nguyễn Thư ở chung.
Mẹ Nguyễn Thư đã ly hôn từ khi chị mười bốn tuổi vì không chịu nổi tính trăng hoa của bố tôi, rồi ra nước ngoài sống.
Còn tôi là đứa con riêng mà Nguyễn Phúc Minh mang về sau khi ly dị vợ cũ.
Hồi mới về, Nguyễn Thư cực ghét tôi, cứ như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp:
“Em tưởng mẹ em đuổi được mẹ chị đi là thành bà chủ nhà này à? Nằm mơ tiếp đi!”
Lúc đó tôi bé xíu, nghe chị nhắc đến mẹ ruột vừa mất của mình, ấm ức đến mức bật khóc nức nở.
Chị hoảng, luống cuống lau nước mắt cho tôi.
Tôi vừa khóc vừa nghẹn:
“Mẹ em… mất rồi… sẽ không làm mẹ kế chị đâu…”
Sau này chị mới biết, mẹ tôi cũng chỉ là nạn nhân của ông bố phong lưu ấy.
Mẹ từng bị lừa đến mang thai, biết ông ta đã có gia đình thì lập tức cắt đứt quan hệ.
Dù làm mẹ đơn thân vất vả, bà chưa từng tìm ông ấy, cũng chẳng bao giờ nhắc tới trước mặt tôi.
Nếu không phải vì bệnh nặng qua đời, có khi tôi cũng chẳng biết mình còn có một người cha tên là Nguyễn Phúc Minh.
Ăn sáng xong, Nguyễn Thư lấy chiếc siêu xe màu hồng chói lòa lái đưa tôi đi học.
“Vẫn ở ký túc xá à?” – chị hỏi.
Tôi gật đầu: “Nhà xa quá mà.”
“Để tôi bảo ba mua căn hộ gần trường, hai chị em ở chung, vui hơn chứ?”
Chị ghé sát mặt tôi, làm tôi giật mình lùi ra:
“Chị có cả đống bạn trai rồi còn chưa vui à?”
Chị im một nhịp, rồi cười hề hề:
“Ờ, em cứ ở ký túc đi.”
Tôi hừ một tiếng, kéo khóe miệng cười khẩy.
Ngày khai giảng bận rộn đủ thứ.
Sắp xếp xong, tôi mới cầm điện thoại thì thấy Thịnh Dương nhắn cả chục tin:
11:30
【Ăn chưa?】
【Bạn anh mở quán nướng, đi không?】
12:00
【Bận lắm hả?】
12:30
【Tối cũng được.】
13:00
【? Bị bắt cóc rồi à?】
Đến 4 giờ chiều còn có tin nhắn thoại:
“Nguyễn Miên, em đùa tôi hả? Trước đây cũng lạnh nhạt thế này với bạn trai cũ à?”
Nghe giọng thôi cũng thấy mặt anh đang đen kịt.
Tôi vội nhắn:
【Xin lỗi, khai giảng bận quá, giờ mới cầm điện thoại.】
Anh trả lời ngay:
【Biết rồi, lần sau nhớ xem máy nhiều hơn.】
Tôi gửi sticker mèo con: 【Vâng ~】
Thịnh Dương: 【Anh qua đón em ăn tối?】
Tôi: 【Được ạ ~】
Nhưng chưa kịp mừng, mấy cô bạn cùng phòng kéo nhau:
“Đi ăn lẩu nhé, khai giảng phải ăn chung cho có lộc!”
Tôi chần chừ:
“Để lần sau được không? Tớ hẹn trước rồi…”
Mấy cô bạn năn nỉ, ánh mắt long lanh như cún con.
Tôi thở dài:
“Được rồi, để tớ báo người kia một tiếng.”
【Mai đi ăn nhé? Hôm nay phòng em ăn chung.】
Anh trả lời liền:
【Bảo bối, em nghĩ anh hiền thật hả?】
Tôi nghẹn họng chưa kịp nhắn lại, tin nhắn tiếp theo đã đến:
【Không phải anh khó chịu, nhưng cả ngày em bơ anh, giờ cũng không muốn đi ăn cùng, anh thấy hơi… không an tâm.】
Tôi đang nghĩ cách dỗ thì tin thứ ba tới:
【Rủ luôn các bạn em, anh mời.】
Tôi bật cười, thấy anh đúng là khéo xoay chuyện.
“Bạn trai tôi bảo mời luôn cả phòng đi ăn, đi nhé?”
Cả ba đồng thanh: “Được nhaaaa!”
Ra cổng trường đã thấy Thịnh Dương chờ sẵn với chiếc Maybach bóng loáng.
Ba cô bạn ngồi ghế sau, tôi ngồi ghế phụ, nhóm chat ký túc nổ tung:
【Miên Miên, bạn trai cậu đỉnh ghê!】
【Maybach tám con số nhé, ngồi một lần đủ khoe cả đời!】
【Nhưng hắn cũng may mắn ghê, cặp được bánh ngọt thơm mềm như Miên Miên nhà ta.】
【Chuẩn!】
Tôi mím môi cười lén:
【Lát cứ ăn thả ga nha!】
【Đã nhận lệnh!】
Quán lẩu hot hit nằm ở khu phố nhỏ đông đúc, kiểu bình dân.
Tôi nhìn Thịnh Dương, sợ anh khó chịu.
Nhưng anh chỉ nắm tay tôi, cười lười biếng:
“Anh biết anh đẹp trai, nhưng em cũng đâu cần nhìn anh mãi thế chứ? Ngại lắm, mặt sắp đỏ rồi này.”
Tôi đỏ bừng mặt, lảng sang hướng khác:
“Em chỉ sợ anh không quen mấy chỗ này thôi.”
Anh siết nhẹ tay tôi:
“Em nghĩ anh chui từ ổ vàng ra hả? Ăn lẩu thôi mà, có gì đâu.”
Tôi ngẩng đầu: “Vậy anh thích ăn lẩu không?”
Anh khẽ cười, liếc sang:
“Em thích không?”
Tôi gật: “Thích.”
“Vậy thì anh cũng thích.”
Tôi ngẩn ra một giây rồi lén mỉm cười.
Giữa phố xá ồn ã, tôi thấy có gì đó ấm áp nảy mầm trong lòng, len lén quấn lấy trái tim mình.
Ăn xong, ba cô bạn cùng phòng vô cùng ăn ý – chẳng hẹn mà nên – đồng thanh:
“Đi dạo chợ đêm nhaaa!”
Nói xong kéo tay nhau chạy biến, để lại tôi và Thịnh Dương đứng trơ trọi trước quán lẩu.
Tôi nhìn theo bóng lưng ba “kẻ phản bội” đang xa dần, khẽ thở dài.
Sau lưng vang lên giọng trầm ấm, lười biếng của Thịnh Dương:
“Bạn cùng phòng em cũng được phết nhỉ?”
Tôi ngơ ngác quay đầu lại, anh vừa nhìn tôi vừa cười nửa miệng:
“Con mắt chọn bạn của em cũng không tệ.”
Rồi anh nắm lấy tay tôi:
“Bảo bối, giờ thời gian thuộc về anh rồi chứ?”
Tôi nhìn dòng người tấp nập, mặt đỏ bừng, muốn rút tay ra… nhưng vô ích.
Bàn tay to lớn kia không chỉ giữ chặt, còn thuận thế đan luôn mười ngón tay, kiểu “khóa vĩnh viễn, miễn hoàn trả”.
Ngón tay anh khẽ vuốt mu bàn tay tôi, vừa khô ráo vừa ấm áp.
Tôi ngại ngùng chọc nhẹ vào người anh:
“Anh đừng gọi em là ‘bảo bối’ nữa được không?”
Anh nhướng mày, cười đểu:
“Không gọi bảo bối thì gọi gì? Công chúa? Hay bảo bối của bảo bối?”
Tôi mím môi, nghĩ đi nghĩ lại… thôi, “bảo bối” nghe còn đỡ ngượng hơn mấy cái kia.
Thôi kệ, muốn gọi sao thì gọi!
“Tối nay anh định đi đâu?” – tôi hỏi, cố đánh trống lảng.
Anh không trả lời, chỉ kéo tôi lên xe.
Tôi tưởng anh đưa tôi về ký túc, ai dè xe chạy thẳng về phía… bờ sông.
Đêm hè oi nồng, gió sông mát dịu lùa qua mái tóc.
Anh chỉ về cây cầu rực sáng:
“Đẹp không?”
Tôi gật đầu: “Đẹp.”
Anh nhìn tôi, cười mờ ám:
“Anh cũng thấy đẹp.”
Giọng điệu đó… rõ ràng không phải đang khen cảnh.
Tôi tựa vào lan can:
“Hồi trước chị em cũng từng đưa em tới đây.”
Anh đứng cạnh, bắt chước tư thế của tôi:
“Thế thì tiếc ghê, tưởng mình là người đầu tiên cơ.”
Giọng anh nghe như ai vừa giành mất đồ chơi yêu thích.
Tôi quay đầu thì bị anh kéo vào lòng.
Cánh tay dài vòng ra sau lưng, bàn tay khẽ vuốt sau tai tôi.
Anh cúi xuống, nhéo nhẹ má tôi, xoay mặt tôi về phía bờ sông:
“Bảo bối, người ta hôn nhau kìa. Anh cũng muốn hôn.”
Tôi còn chưa hiểu thì… trời ơi, cặp đang hôn đấy hình như là Nguyễn Thư nhà tôi?!
Thịnh Dương khẽ “chậc”, kéo mặt tôi lại, môi tôi bị bóp thành hình trái tim.
“Là chị em.”
Đúng lúc chị giơ tay tát chàng trai kia một cái.
Tôi giật mình định chạy tới thì bị Thịnh Dương kéo lại:
“Không sao, là Bùi Lâm.”
Tôi nhíu mày: “Bùi Lâm là ai?”
Anh cười: “Chó của chị em.”
Tôi đứng hình.
Anh bổ sung: “Ý là con cún theo đuổi chị ấy.”
Quay đầu lại, hai người kia đã dính nhau hôn tiếp như chưa hề có cái tát nào.
Tôi thở phào… chắc không bị ép buộc rồi.
Quay sang Thịnh Dương:
“Lúc nãy anh nói gì? Em nghe không rõ.”
Anh cúi xuống, mắt sâu hun hút:
“Anh nói, bảo bối, anh cũng muốn hôn.”
Tôi giật nảy, vội đưa tay bịt miệng anh:
“Đừng… đang ngoài đường… người ta nhìn thấy.”
Anh bật cười, cầm tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay:
“Bên ngoài không được hôn… vậy vào trong nhé?”
Tôi nghẹn họng, vội lảng sang chuyện khác:
“Anh biết chị em và Bùi Lâm sớm vậy à?”
Anh cười nham hiểm:
“Hôn anh một cái, anh sẽ nói.”
Tôi cắn môi, bất chợt nhón chân hôn lướt lên môi anh.
Anh thở dài:
“Bảo bối, em đang dỗ trẻ con à?”
Tôi đỏ mặt, phản pháo:
“Anh đâu nói phải hôn thế nào.”
Anh bật cười: “Được rồi. Anh biết từ lúc hai nhà bàn chuyện liên hôn. Với lại, anh cũng biết Nguyễn Thư sẽ không chịu đính hôn.”
Tôi khó hiểu: “Thế sao anh vẫn đồng ý?”
Anh ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp ám muội:
“Đó là cái giá khác…”
Tôi tròn mắt: “Anh muốn bao nhiêu tiền?”
Anh siết eo tôi, cười tà:
“Hôn là được rồi, kiểu… mở miệng ấy.”
Tôi liếc môi anh, mặt đỏ như gấc:
“Thôi, em không ham biết nữa.”
Anh giả bộ tiếc nuối:
“Tiếc ghê, định kể hết rồi cơ.”
Tôi thở dài… rồi kéo vạt áo anh:
“Cúi xuống.”
Anh ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôi nhón chân, hôn vụng về bắt chước dáng môi anh… nhưng anh cố tình không hợp tác.
Tôi đang tính đẩy ra thì bàn tay to chụp gáy tôi:
“Nhắm mắt đi.”
Chưa kịp phản ứng, anh đã hôn mạnh, tham lam cướp hết hơi thở của tôi.
Đến khi môi tê rần, tôi mới được tha.
Tựa vào người anh thở hổn hển:
“Giờ… anh nói được chưa?”
Anh cong môi:
“Bảo bối, vừa rồi là anh hôn em, không phải em hôn anh.”
Tôi tức tối đấm nhẹ ngực anh:
“Anh lừa em!”
Anh cười trầm thấp, tự hào thấy rõ.
Trên đường về ký túc, tôi im thin thít.
Nguyễn Thư nói đàn ông giỏi nhất là lừa phụ nữ… chuẩn thật.
Đến cổng, Thịnh Dương kéo tôi vào lòng:
“Đừng giận nữa mà?”
Tôi chu môi: “Đồ lừa đảo!”
Anh cười ha hả:
“Nhà họ Nguyễn chỉ có hai cô gái. Chị em không chịu đính hôn… thì em nghĩ ai sẽ đính hôn với nhà họ Thịnh hả?”
Tôi đứng hình.
Anh cúi sát: “Cần anh nói rõ hơn không?”
Về phòng, Đào Tử lao ra:
“He he, Miên Miên~ môi đỏ mọng nha!”
Tôi đỏ mặt che môi bị hôn đến sưng.
Ba cô bạn liếc nhau, ánh mắt gian xảo: “Có biến đây!”
Tôi lập tức chui vào ban công:
“Tớ đi rửa mặt, ngủ sớm đây!”
Rửa mặt xong, thấy ba cô nàng đã ôm điện thoại cười khúc khích.
Tôi leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu… khỏi bị tra khảo tiếp.