Sáng nay có tiết liền một lèo đến tận trưa.
Tan học, Đào Tử kéo tay tôi chạy vèo đến căn-tin, cứ như đang tham gia cuộc thi điền kinh. Lý do? Sợ chậm chân không mua được món “sườn chua ngọt thần thánh” – tình yêu vĩnh cửu của đời cô ấy.
Lấy cơm xong, Thịnh Dương nhắn tin tới một đường link bài viết.
Tôi mở ra xem, tiêu đề to tướng:
【Làm sao biết bạn gái có thích mình hay không?】
Nội dung liệt kê:
Đọc xong, tự nhiên tôi thấy… hơi chột dạ.
Chưa kịp định thần, tin nhắn tiếp theo tới ngay:
Thịnh Dương: 【Em thấy đúng không?】
Tay đang gắp sườn của tôi khựng lại. Rõ ràng là đang ám chỉ mình rồi!
Tôi vội vàng trả lời:
【Không đúng! Xàm xí, toàn lừa người ta thôi!】
Để đổi chủ đề, tôi chụp hộp cơm gửi ngay:
【Trưa nay ăn sườn chua ngọt nè~】
Thịnh Dương: 【Thứ Sáu về nhà không?】
【Có ạ.】
Thịnh Dương: 【Anh tới đón em.】
Đọc xong, môi tôi tự động cong lên như đang giấu bí mật “tình ái động trời”.
Đào Tử vừa ăn vừa nói, miệng còn dính mỡ:
“Miên Miên cười cái gì thế hả?”
Tôi giật mình, đặt điện thoại xuống: “Không có gì đâu.”
Đào Tử nhún vai, tiếp tục chiến đấu với sườn.
Chiều nay nghỉ học, trên đường về ký túc, Đào Tử đã bắt đầu mơ mộng: “Chiều nay ta ngủ trưa, xem phim, ăn vặt, cuộc đời thế là đủ rồi!”
Nhưng vừa mở cửa phòng, ước mơ tan tành.
Cả sàn ký túc vốn đã chật, nay chồng thêm đống hàng chuyển phát nhanh.
Tiểu Ninh và Dao Dao hí hửng bóc hàng, thấy chúng tôi về liền cười gian, xông tới lôi chúng tôi vào thử đồ.
Một lúc sau…
Tôi đứng trước gương với bộ váy ngắn vừa đủ che mông và đôi tất ren đen, mặt đơ như tượng.
Tiểu Ninh nhìn “kiệt tác” trước mắt, hào hứng hét:
“Miên Miên, cậu chính là thiên mệnh Misa!”
Tôi ngơ ngác: “Misa là ai?”
Tiểu Ninh cười: “Nhân vật anime đấy, nữ thần trong lòng bao chàng trai!”
Ra là cosplay. Họ đã lên kế hoạch lễ hội từ trước.
Tiểu Ninh vừa đi vòng quanh tôi vừa van nài:
“Miên Miên, Quốc Khánh đi cùng bọn tớ nhé. Bộ váy này mua riêng cho cậu đấy, hợp khỏi bàn!”
Tôi bất ngờ: “Cậu… mua riêng à?”
Tiểu Ninh giơ bộ tóc giả màu vàng kim: “Chuẩn luôn!”
Tôi nhìn mình trong gương, khẽ cười: “Ừm… đẹp thật.”
Dao Dao lập tức kéo Đào Tử ra trong bộ váy tím.
Đào Tử hét lên: “Trời ơi đẹp quá!”
Vậy là bốn đứa chúng tôi thống nhất: nghỉ lễ, đi cosplay nguyên nhóm.
Chiều thứ Sáu, bắt đầu kỳ nghỉ Quốc Khánh.
Thịnh Dương đến đón tôi từ sớm, thấy tôi xách váy nhỏ liền cười đểu:
“Bảo bối, mặc cái này cho anh xem à?”
Tôi vội giải thích: “Không! Đi cosplay với bạn cùng phòng thôi.”
Anh nhấc váy lên ướm thử: “Ngắn nhỉ.”
Tôi bình thản: “Cosplay nó phải thế.”
Anh không nói thêm, chỉ đưa tôi đi ăn rồi về nhà.
Vừa mở cửa, nhà vắng tanh. Gọi mấy tiếng không ai trả lời. Nguyễn Thư – chị tôi – chắc lại đi chơi.
Tối muộn nhắn tin mới biết: chị đang nằm phơi nắng ở… Maldives.
Tệ hơn nữa, người giúp việc cũng nghỉ phép.
Đúng là số nhọ!
Nằm một mình trên giường, tôi thấy trống trải lạ lùng.
Nghĩ đến việc 7 ngày lễ lủi thủi một mình… càng buồn hơn.
Không chịu được, tôi nhắn tin:
【Chị em không ở nhà, chán quá.】
Thịnh Dương: 【Bảo bối, kiểu này anh sẽ tới tìm em mất.】
Tôi ngập ngừng gõ:
【Hay em sang nhà anh nhé?】
Nửa tiếng sau, tiếng động cơ xe vang dưới lầu.
Điện thoại reo: “Bảo bối~ mở cửa đi.”
Tôi chạy xuống, mở cửa cái là nhào vào lòng anh.
Anh bị tôi lao tới lùi hẳn một bước, rồi bật cười vỗ lưng:
“Mới xa có một tiếng đã nhớ anh dữ vậy à?”
Tôi rúc vào ngực anh, khẽ gật đầu.
Đến căn hộ áp mái của Thịnh Dương – nơi anh sống một mình từ đại học – tim tôi cứ đập loạn như bước vào “hang sói”.
Ngồi trên sofa, tôi chẳng biết để tay chân kiểu gì.
Thịnh Dương vừa cất đồ xong vừa nói:
“Máy tính bảng, sạc đâu? Anh tắm cái.”
Rồi tách một cái… anh cởi áo ngay trước mặt tôi.
Tôi sững người nhìn cơ bụng rắn chắc, cổ họng khẽ nuốt nước bọt.
Anh ngước mắt thấy tôi nhìn trân trân, nhếch môi cười:
“Bảo bối, anh đang quyến rũ em đó, em không nhận ra à?”
Mặt tôi đỏ bừng: “Nói… nói linh tinh!”
Anh xoa tóc tôi: “Đùa thôi.” rồi đi vào phòng tắm.
Ngồi ngoài sofa, đầu tôi cứ tua lại cảnh cơ bụng kia, mặt nóng hừng hực.
Miên Miên, mày bình tĩnh lại coi!
Thấy anh tắm xong bước ra, tôi giả bộ ngáp:
“Em ngủ ở đâu?”
Anh lau tóc, hất cằm: “Phòng bên.”
Tôi chạy vào, khóa cửa như bảo vệ thành trì.
Đây rõ ràng là… phòng anh. Mùi bạc hà nhè nhẹ giống hệt hương trên người anh, làm tôi thấy an toàn lạ.
Đang chuẩn bị ngủ thì cộc cộc.
Tôi hé cửa: “Sao thế?”
Anh cười: “Giường phòng bên hỏng rồi, ngủ sofa đau lưng lắm.”
Tôi cầm gối ra: “Không sao, em ngủ sofa được.”
Anh kéo tôi lại, đóng cửa cạch một cái, khóa luôn.
Tôi đứng im, ôm gối, tim đập thình thịch.
Anh cúi hôn nhẹ lên môi tôi:
“Em ngủ một bên, anh một bên, không vượt ranh giới.”
Tôi ngẩng đầu: “Thật không?”
“Thật.”
Giường rộng, anh nằm yên một góc, chẳng hề làm gì.
Còn tôi thì cứng đơ như khúc gỗ, không tài nào ngủ nổi.
Anh trở mình, tôi giật mình lùi thêm.
Anh cười khẽ: “Bảo bối, lùi nữa là rớt giường đấy.”
“Anh im đi!”
Anh bật cười, vòng tay kéo tôi lại:
“Yên tâm, chỉ ôm thôi.”
Tôi đẩy mà chẳng nhúc nhích nổi, đành cam chịu.
Anh vỗ lưng: “Ngủ đi.”
Trong lòng anh ấm áp lạ thường.
Đang mơ màng thì anh thì thầm:
“Bảo bối, anh hơi lạnh, cho anh quấn chân em nhé?”
Tôi ngái ngủ ừ một tiếng.
Anh cười, hôn nhẹ trán tôi, rồi quấn chân thật.