Mẹ tôi vừa thấy hắn, sắc mặt liền chuyển màu nhanh hơn cả đèn giao thông – đen sì như đáy nồi vừa nấu xong mẻ thịt kho.
Tuy tôi không phải thiên kim thật của nhà họ Thẩm,
Nhưng mấy hôm trước, khi buổi lễ nhận người thân còn chưa bắt đầu,
Kỷ Nam đã vội phủi tôi như thể tôi là miếng kẹo cao su dính dưới gót giày Gucci của hắn.
Không những thế, hắn còn hăng hái phát tán tin đồn xấu về tôi trong giới, tung hê như thể muốn tôi hết đường ngóc đầu.
Gió độc lời đồn cuối cùng cũng bay đến tai mẹ tôi. Và trời ơi… cơn giông sắp tới rồi đấy.
Kỷ Nam vẫn mặt dày như bánh đa nướng, cười hề hề xoa tay nịnh nọt:
“Hôm đó tôi chỉ giỡn với Vãn Vãn chút thôi mà.”
“Chuyện liên hôn mà, làm gì có ai nói hủy là hủy ngay được. Tôi… tôi vẫn rất thích Vãn Vãn…”
Tôi rùng mình như thể vừa thấy gián, lùi lại một bước, mắt lóe lên tia phẫn uất:
“Xin lỗi, tôi không nhận rác tái chế.”
Hắn chẳng biết xấu hổ là gì, vẫn cười tươi như hoa hướng dương bất chấp ánh nắng hắc ám:
“Không sao. Ba tôi thoáng lắm. Ông ấy bảo nếu Vãn Vãn không muốn làm chính thất, thì tôi làm chồng bé cũng được.”
???
Tôi và mẹ tôi suýt phun rượu ra cùng lúc.
“Ba anh… ba anh thoáng thật đấy…” – Tôi cười lạnh – “Chắc định thoáng luôn đến mức cho anh ra đường ở.”
Kỷ Nam còn chưa kịp chống chế thì Tần Hoài đã sải bước đến, chắn ngay trước mặt tôi.
Anh lạnh từ đầu đến chân, nay lại cộng thêm khí chất như bước ra từ tủ đông ở Bắc Cực.
“Ngài Kỷ.” – Giọng anh trầm thấp, gằn từng chữ như đá tảng rơi xuống lòng – “Với tư cách là người chính thức, tôi chỉ nhắc nhẹ một câu.”
“Xấu mà còn hoang tưởng, nhà họ Thẩm không phải bãi rác, không phải thứ gì cũng nhận.”
Kỷ Nam liếc nhìn ly rượu trên tay Tần Hoài, theo phản xạ liền lùi lại nửa bước, sợ bị ‘tắm’ lần hai.
Nhưng nghĩ lại, hắn bỗng cười nhếch mép, lấy lại chút kiêu ngạo cuối cùng:
“Tần Hoài đúng không?”
“Anh bây giờ chỉ là cái tên treo biển, ngoài cái họ ra thì có gì?”
“Nhà tôi làm thương mại quốc tế, anh lấy cái gì để so với tôi?”
Mẹ tôi khoanh tay, liếc hắn như nhìn sinh vật lạ từ hành tinh IQ âm tính.
Có lẽ bà đang tự hỏi: Sao năm đó lại ngu tới mức chấm cái loại này để liên hôn nhỉ?
Không khí căng như dây đàn thì đúng lúc đó, ba của Kỷ Nam hùng hổ bước vào.
Nghe con trai bị “ức hiếp”, ông ta như muốn thể hiện uy quyền, sải bước tiến lại với khí thế của một con voi đang tìm kẻ trộm chuối.
Nhưng vừa liếc thấy Tần Hoài…
Sắc mặt ông lập tức biến dạng như bị sét đánh giữa trời quang.
“Ngài… ngài Tần?!”
Câu nói như gió lốc quét sạch khí thế.
Ông ta nhìn Tần Hoài như thấy đại lão trong truyền thuyết.
Rồi, không chút do dự, ấn đầu Kỷ Nam cúi rạp xuống đất, lưng khom cong như cây cung:
“Thật xin lỗi ngài Tần vì sự vô lễ của thằng con tôi. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó ngay. Mong ngài rộng lượng bỏ qua.”
Dứt lời, ông ta không nói không rằng, tóm tai Kỷ Nam lôi đi như lôi túi rác ra ngoài.
Kỷ Nam la oai oái như heo bị chích điện:
“Ba! Nhà mình chẳng phải rất đẳng cấp sao?! Để con solo tay đôi với hắn đi!!”
Từ xa, tiếng ông bố hắn gào lên như nhập vai phim hành động:
“Solo cái đầu mày! Mày muốn tao mất luôn mấy cái hợp đồng tỷ đô bên châu Âu hả?!”
Sau màn diễn một mất một còn ấy, cái tên Tần Hoài trở thành tâm điểm bữa tiệc.
Giới thượng lưu vốn thính như chó nghiệp vụ, chỉ cần nghe đoạn thoại “giết heo” giữa hai cha con nhà họ Kỷ là đoán ra ngay — sau lưng Tần Hoài hẳn là một thế lực tài chính ngoại quốc cực mạnh.
Thế là khắp hội trường chỉ còn tiếng rì rầm… và tiếng nghiến răng của hội nhà giàu.
Nhà họ Thẩm đúng là bốc được “củ nhân sâm ngàn năm”!
Tiệc tan.
Tôi vừa đặt chân vào phòng, còn chưa kịp cởi giày thì — cửa đã bật mở.
Tần Hoài mặt dày bước vào, vòng tay ôm tôi từ phía sau, thở dài thườn thượt như kiểu trái tim anh vừa bị ai đá.
Tôi cứng đờ, cảm nhận hơi thở anh phả bên tai, sống lưng lập tức rét 7 độ:
“Anh đi ra đi, bị ba mẹ thấy là ăn chổi quét nhà đó.”
Tần Hoài chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhếch môi cười rồi ra hiệu bảo tôi quay lại nhìn sau lưng.
Tôi liếc mắt — quả nhiên, ba mẹ tôi đang dúi đầu nhìn qua khe cửa, mặt hí hửng như fan girl xem phim thần tượng.
Vừa bị phát hiện, hai người lập tức cong môi cười nịnh, rồi chuồn lẹ như hai cái bóng ma.
Tôi bất lực, thở dài:
“Anh mò vào đây làm gì?”
Tần Hoài áp trán vào vai tôi, giọng điệu tủi thân như mèo nhỏ mất sữa:
“Bảo bối… tại sao em không chịu nhận lời cầu hôn của anh? Là chê tập đoàn anh chưa đủ ‘sang’ à?”
Câu hỏi này, anh đã nhai đi nhai lại cả năm trời.
Buồn quá không biết làm gì, Tần Hoài liền đem nỗi đau thất tình ra làm động lực phát triển doanh nghiệp — rồi từ một thiếu gia ăn chơi, anh ta thật sự trở thành tổng tài oách xà lách.
Còn tôi…
Tôi thật sự không biết mở lời sao cho đỡ vô liêm sỉ: chẳng lẽ nói… em chỉ thèm cái thân thể anh thôi?!
“Không phải đâu, tại lúc đó em… vẫn còn vị hôn phu.”
Vừa dứt lời, mặt Tần Hoài tái mét.
Mắt đỏ hoe, môi mím chặt, gân xanh nổi đầy trán — kiểu ghen đến phát bệnh:
“Anh phải xử thằng họ Kỷ đó mới được! Nó có gì hơn anh mà khiến vợ anh lưu luyến không rời hả?! Chẳng lẽ nó định làm… chồng bé thật à?!”
Tôi suýt nghẹn.
Để chặn vụ “đổ máu ghen tuông”, tôi đành hít một hơi, quyết định nói thật:
“Em chỉ thèm thân thể anh thôi, không có ý định kết hôn gì hết.”
“Lúc đầu thì mê mệt, nhưng sau đó quen rồi, thấy cũng chẳng có gì quá xuất sắc…”
Tần Hoài im bặt.
Một phút, hai phút… ba phút.
Tưởng đâu anh sẽ ôm tim khóc ròng, ai ngờ anh bỗng gật đầu đầy hiểu biết, giọng kiên quyết:
“Anh hiểu rồi.”
Nói xong, anh quay người bước đi.
Cả thân ảnh mang theo quyết tâm của một người đàn ông đang chuẩn bị… luyện cơ bắp cấp tốc?!
Tôi đứng hình tại chỗ.
“Khoan đã! Anh hiểu cái gì cơ chứ?!”