Mật Danh: Bảo Bối

Chương 5



Về sau tôi mới hiểu, cái gọi là “anh hiểu rồi” của Tần Hoài… là hiểu theo đúng nghĩa đen.

Anh ta dẹp bỏ mấy bộ vest đứng đắn như giám đốc tổng tài,

Thay vào đó là quần áo thời thượng, tóc vuốt sành điệu, style nổi bần bật như idol K-pop,

Ngày nào cũng như con công trống múa lửa, đi qua đi lại trước mặt tôi như sàn diễn thời trang Paris.

Chưa hết — sau mỗi lần tắm, thế nào anh ta cũng phải “vô tình” xuất hiện trước mặt tôi,

Khoe trọn vẹn thân hình sáu múi săn chắc, vòng eo phẳng lì không một chút mỡ thừa, cơ bắp như tạc tượng.

Một lần nọ, Tần Hoài chỉ quấn mỗi khăn tắm, chống hai tay lên tường, giam tôi giữa khoảng không hai cánh tay rắn rỏi của anh ta.

“Bảo bối,” anh ta cúi sát, giọng khàn đặc quyến rũ, “em chẳng bảo mê thân thể anh sao? Thấy đủ chưa?”

Tôi nuốt nước bọt cái “ực”.

Cái gì mà quả báo đến sớm? Chính là lúc này đây chứ còn đâu!

Mắt tôi nhìn loạn, đầu óc bắt đầu lag, nội tâm gào thét: xin lỗi trời đất, con không cầm lòng được!

Tần Hoài nhích môi lại gần, hơi thở nóng rực bên tai tôi.

“Đói chưa? Muốn ăn không?”

Tôi: “…Muốn. Không ăn đúng là đứa ngốc.”

Thế là, bao nhiêu lý trí bị quét sạch không còn một mảnh.

Yêu thì yêu thôi! Tình cũ hồi sinh, yêu lại từ đầu, cưới về cho chắc — khỏi chạy nữa!


Trong lúc đang ngập chìm trong bể tình “hâm nóng lại cơm nguội”, thì… ông nội tôi về nước.

Tôi với Tần Hoài hí hửng mua ít quà, kéo nhau đến thăm ông.

Ai ngờ vừa đến nơi đã thấy ông nội Tần Hoài đang ngồi đánh cờ tướng với ông nội tôi.

Hai ông già thấy tụi tôi xuất hiện thì sáng rực cả mặt, như thể vừa thấy đôi chim sẻ quý hiếm ở châu Úc.

“Vãn Vãn, trời đất ơi, mấy năm không gặp mà ra dáng thiếu nữ hẳn rồi ha!” – ông nội Tần rạng rỡ khen ngợi, rồi quay sang Tần Hoài, gật gù hài lòng:

“Đây là thằng nhóc mới nhận về đúng không? Đẹp trai, phong độ ghê!”

Nói xong còn liếc sang ông nội tôi, giọng nửa đùa nửa thiệt:

“Cháu trai cháu gái đủ cả, ông đúng là ăn ở có phúc.”

Ông nội tôi hếch cằm, mặt đắc ý như mới thắng ván cờ nghìn tỷ.

Quay sang Tần Hoài, ông dịu giọng hỏi han:

“Tiểu Hoài à, ba mẹ ruột của Vãn Vãn giờ thế nào rồi con?”

Tôi cũng tò mò ngó sang Tần Hoài.

Nhớ mang máng lần trước, anh bảo ba mẹ tôi là… tiểu thương.

Tần Hoài không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng trầm thấp đầy dịu dàng:

“Ba anh bán bánh kếp ở đầu phố, mẹ thì bán trái cây ở chợ.”

“Gia đình bình thường, nhưng rất hạnh phúc.”

Vừa dứt câu…

Tôi, ông nội tôi, và… cả ông nội anh ta lập tức hóa đá.

Cái “cấu hình nghề nghiệp” này… nghe sao mà quen quen một cách đáng sợ.

Tần Hoài ngơ ngác nhìn cả ba người đang trợn mắt nhìn mình như thể anh vừa tuyên bố mình là người ngoài hành tinh.

“Gì vậy trời? Em thấy anh nói sai ở đâu à?”

Ông nội tôi đột nhiên bật dậy, hét lớn, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Tần Hoài, vẻ mặt như sắp phát hiện ra một bí mật chấn động địa cầu:

“Tiểu Hoài! Con… con họ Tần đúng không?!”

“Ba con… cũng họ Tần?!”

Tần Hoài sửng sốt, chớp chớp mắt như chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra:

“Ơ… thì… không lẽ là họ hàng nhà khác?”

Ông nội Tần – người xưa nay luôn nổi tiếng điềm đạm và chín chắn – lúc này tay run như mới uống nhầm… cà phê pha Redbull.

Giọng ông khàn hẳn đi:

“Con trai… ba con… có phải tên là Tần An không?”

Nghe đến đây, con ngươi Tần Hoài co rút lại như bị zoom vào tận trung khu thần kinh.

Bộ não anh ta xoay nhanh như máy ép nước mía, rồi đột nhiên ngẩn người — như thể mọi mảnh ghép ký ức vừa tự động khớp lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

Tần Hoài bật cười khẽ, môi cong cong đầy ý vị:

“Đúng là… thế giới nhỏ thật.”

Ông nội Tần lúc này giọng run run, mắt hoe đỏ:

“Vậy thì… chẳng phải Vãn Vãn là…”

Tôi tròn mắt quay sang ông, trái tim đập thình thịch.

Khoan… vậy nghĩa là… tôi chính là…

“Cháu gái lớn của ông đấy! Mau lại đây ôm ông một cái cho đỡ nhớ nào!”

Ông cụ hớn hở vứt luôn cây gậy, nhào tới ôm tôi chặt muốn nghẹt thở, còn vỗ lưng tôi như gõ trống hội.

Chưa hết, ông quay sang kéo Tần Hoài lại, ôm thêm phát nữa:

“Cháu trai lớn của ông! Mấy năm nay sống bôn ba theo người ta, khổ lắm rồi đúng không con!”

Lúc này, đến lượt người “đứng hình mất 5 giây” chính là… ông nội tôi.

Sau khi hoàn hồn, ông nội tôi lập tức nổi đóa, vung gậy đẩy hai ông cháu nhà người ta ra:

“Ông già đáng chết! Đó là cháu trai cháu gái của tôi!”

Hai ông già không vừa, lập tức lao vào choảng nhau.

Một trận khẩu chiến long trời lở đất nổ ra ngay giữa phòng khách — gậy chống va vào nhau chan chát như kiếm hiệp Kim Dung tái hiện.

Cuộc tranh giành kéo dài tận nửa tiếng, đến mức người giúp việc phải dọn nước ba lần mà chưa ai chịu nhường ai nửa câu.

Cuối cùng cũng chịu bắt tay giảng hòa — nhưng cả hai vẫn lườm nhau tóe lửa như thể ai chớp mắt trước là mất cháu luôn.

Ông nội Tần sau khi “chốt deal”, nhìn tôi và Tần Hoài bằng ánh mắt đầy tự hào như vừa tìm được cặp đôi hoàn hảo cho gia tộc:

“Ngày mai ông tổ chức một bữa tiệc lớn, chính thức công bố: nhà họ Tần đã có người thừa kế!”

Nói đến đây, ánh mắt ông bỗng trùng xuống, giọng trầm lại:

“Tiểu Hoài… ba mẹ con… giờ sống thế nào rồi?”

Tần Hoài cụp mắt, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

“Ba mẹ mất trong tai nạn giao thông… khi con mới sáu tuổi.”

Tôi nghe đến đây, tim nhói lên một cái. Anh chưa từng kể điều đó với tôi.

Hai con người chưa từng xuất hiện trong câu chuyện của Tần Hoài, giờ lại khiến lòng tôi nghèn nghẹn như có ai siết lại.

Một lúc lâu sau, ông nội Tần lại khẽ hỏi:

“Chết vì tai nạn giao thông thật sao?”

“Vâng… lúc đang đi bán hàng rong.”

“Cả hai cùng lúc à?”

“Vâng.”

Bốp!

Tiếng đập gậy xuống sàn kêu rầm.

Ông nội Tần gầm lên, khiến tất cả trong phòng giật nảy:

“Nhảm nhí!”

Mắt ông đỏ hoe, giọng lạc đi:

“Một người bán bánh kếp đầu tây, một người bán trái cây đầu đông… sao lại cùng nhau gặp tai nạn được?!”

Tần Hoài khựng lại. Biết không thể giấu thêm, anh đành kể hết sự thật.

Nhà họ Tần vốn ba đời làm kinh doanh, gia thế rực rỡ như nắng Sài Gòn.

Vậy mà đến đời ba anh – một “đứa con nổi loạn” – lại đột ngột… rẽ trái.

Ông ấy bỏ lại cuộc sống giàu sang phú quý, tự mình thi vào trường cảnh sát, rồi… yêu luôn hoa khôi của trường — mẹ ruột của Tần Hoài.

Họ cùng tốt nghiệp, vào ngành, và nhiệm vụ đầu tiên cũng là định mệnh luôn: cảnh sát nằm vùng.

Ngay trong thời gian ấy — tôi ra đời.

Vì lý do nghiệp vụ, mẹ tôi đành sinh tôi trong vội vàng, rồi cùng ba đi làm nhiệm vụ,

Dự tính sẽ quay lại đón sau khi phá án xong.

Nhưng đời không như phim truyền hình — y tá lúc ấy… bế nhầm tôi và Tần Hoài.

Cái khu chợ mà ba mẹ tôi cải trang thành dân buôn bán — bên ngoài nhìn như chợ bình dân,

Nhưng bên trong là hang ổ của cả một tổ chức tội phạm quy mô vừa vừa nhưng thủ đoạn thì siêu ác.

Tội phạm kinh tế, lừa đảo, rửa tiền — đủ cả.

Để tránh bị nghi ngờ, ba tôi mở sạp bánh kếp ở đầu tây khu chợ.

Mẹ tôi thì “dắt” theo Tần Hoài đi bán trái cây ở đầu đông.

Có lẽ do dắt theo trẻ con nên bọn trùm tội phạm mới không đề phòng mẹ tôi.

Ban đầu, ông nội Tần từng cho người âm thầm theo dõi ba mẹ Tần Hoài.
Thấy hai người suốt ngày chỉ mải bán bánh kếp với trái cây, chẳng có ý định quay về nhà, ông cụ giận tím mặt, rút người về luôn cho “biết điều”.

Đến khi thân phận họ bị lộ, Tần Hoài vừa tròn sáu tuổi.

“Bảo bối, ba mẹ xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên con.”
“Nhưng con phải tin… ba mẹ rất yêu con.”

Đó là lời cuối cùng mẹ anh nói trước khi ôm anh vào lòng, rồi trao anh cho một cặp vợ chồng người nước ngoài — những người hoàn toàn xa lạ nhưng lại là tia hy vọng cuối cùng.

Từ đó, Tần Hoài lớn lên ở trời Tây, vừa học vừa nấu cơm rửa bát, chăm sóc hai ông bà ấy cho đến khi họ qua đời.
Sau đó, với chút tiền để lại và một trái tim đầy hoài bão, anh một mình khởi nghiệp — từ số không, không chỗ dựa, không người thân.
Từng bước, từng bước, trở thành Tần Hoài mà cả giới kinh doanh bây giờ vừa sợ vừa phục.

Còn về ba mẹ ruột của tôi — họ hy sinh ngay trong nhiệm vụ nằm vùng năm ấy.
Không có mộ, không có tên, không có ngày giỗ.
Cứ thế… biến mất khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.

Đây mới là sự thật mà Tần Hoài chưa từng kể với tôi.
Không phải vì giấu, mà vì không đành lòng.

Nghe xong tất cả, ông nội Tần đứng lặng hồi lâu như hóa đá.
Còn tôi… tim như bị ai siết lại. Đau đến mức không thở nổi.
Có lẽ vì vẫn còn dòng máu ràng buộc…
Tôi chỉ muốn được gặp họ. Một lần thôi.
Ba mẹ tôi. Những người anh hùng vô danh.

Tần Hoài ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như dỗ trẻ con.

“Xin lỗi em, bảo bối… Vì vụ án năm đó còn thuộc diện tuyệt mật, nên anh không giữ được tấm ảnh nào của ba mẹ cả.”
“Nếu lộ ra, kẻ thù năm xưa sẽ lần theo manh mối…”

Giọng anh khẽ dịu xuống:

“Nhưng em hãy nhìn gương thật nhiều nhé.”
“Em rất giống mẹ.”

Tôi chớp mắt, nước mắt chảy ướt hai má.
Chỉ có thể gật đầu thật khẽ.

Bên cạnh, ông nội Tần chống gậy, mắt đỏ hoe, miệng lầm bầm:

“Cái thằng nhóc chết tiệt này… dám để ông già này tìm cháu tới tận bây giờ…”

Khi ông chính thức công bố tôi là “cháu gái thất lạc đã lâu” của mình,
Toàn bộ giới thượng lưu Hà Thành… bùng nổ như đang xem drama giờ vàng:

“CÁI GÌ?! Con nhỏ Thẩm Vãn đó lại là cháu ruột nhà họ Tần?!”
“Nó ăn ở kiểu gì mà số đỏ chói lóa thế kia?!”
“Trời ơi sao không cho tôi lạc mất vài chục năm rồi nhận lại người giàu luôn đi?!”

Tôi cứ ngỡ, sau màn nhận thân đầy nước mắt và spotlight ấy,
Cuộc đời sẽ sang trang mới — bình yên và rực rỡ như cổ tích.

Nhưng chuyện gì nên đến vẫn sẽ đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.