Trên đường về, tôi lén lút ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
Mua… một ít dụng cụ hỗ trợ sinh tồn trong đêm.
Tới quầy kệ quen thuộc, tay tôi vừa vươn ra thì khựng lại.
Khoảnh khắc chọn kích cỡ, đầu tôi lập tức tự động phát đoạn tua nhanh không kiểm soát từ đêm hôm trước.
Một số hình ảnh cụ thể — và mang tính xác minh — hiện về rõ mồn một.
Tôi: …
Mặt tôi đỏ bừng như bị bật chế độ “xông mặt bằng hồi ức”, tim thì đập như trống trận, tay run nhẹ… rồi tôi mạnh dạn chọn luôn một hộp cỡ lớn.
Vừa bỏ vào giỏ thì bình luận ảo nổ tung:
【Ủa chị, cỡ đó là coi thường “vũ khí tàng hình” của nam chính rồi nha~】
【Xin lỗi chứ một hộp không đủ, tính gì chưa tới hai hiệp đã hết đạn à?】
【Mặt chị đỏ như trái đào chín mà còn bày đặt “lạnh lùng chọn đồ”, thiệt chứ nhìn mà muốn hét: “CHU DƯƠNG, ĐẾN ĂN CHỊ MAU!”】
【Cái mặt bánh bao kia mà rớt vào tay con thú hoang phiên bản tình nhân như Chu Dương là tan xác trong ba đêm.】
…
Tôi lặng lẽ đặt thêm một hộp nữa vào giỏ.
Loại siêu đại, cho chắc cú.
Dù sao cũng phải chuẩn bị chu đáo cho chiến dịch dài hơi.
Lúc thanh toán, chị thu ngân nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu: “Ủa chị định đi phượt hay gì mà mua đồ kiểu sinh tồn ba ngày ba đêm vậy?”
Tôi: mặt không biểu cảm, quét mã.
Bước ra khỏi cửa hàng: mặt vẫn lạnh tanh.
Bước vào thang máy: mặt giữ nguyên cấp độ “nữ cường đi chợ đêm”.
Nhưng vừa mở cửa nhà thì—ôi chao mùi thơm ngào ngạt từ bếp phả ra, đánh thẳng vào mặt tôi như một cú tát từ thiên thần Michelin.
Chu Dương đang đứng cạnh bàn ăn, người mặc tạp dề.
Áo đơn giản nhưng dáng thì không đơn giản: vai rộng, eo thon, đường cong chữ V hiện rõ như tranh giải phẫu cơ bắp.
Một “chồng nuôi từ nhỏ” với nhan sắc cao cấp thế này, sau này dù có trở thành Thái tử gia của giới nhà giàu cũng không ai thắc mắc.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, như nuốt một ngụm… nước rửa bát vì thèm trai quá đà.
Chu Dương thấy tôi về liền bước tới, định giúp tôi cởi áo khoác.
Chỉ là—nếu ánh mắt cậu ta lúc đó không rực cháy kiểu “chó đói thấy thịt ba chỉ”, thì tôi cũng đã không đỏ mặt như thể sốt xuất huyết giai đoạn cuối rồi.
Tôi đẩy tay cậu ta nhẹ nhàng, cố giữ khí chất:
“Không cần đâu, để tôi tự làm.”
“Ừm.”
Nhưng rồi…
Ánh mắt cậu ta khựng lại — chuyển sang nhìn cái túi tiện lợi tôi đang cầm trong tay.
Tôi: nguy rồi.
Cái túi này nổi tiếng xịn vì đựng được nhiều, nhưng yếu vì mấy góc hộp nhọn bên trong dễ… thò đầu ra hóng gió.
Và đúng như kịch bản đen tối nhất, một góc hộp đã lòi ra ngoài.
Trên đó còn in rõ ràng bốn chữ vàng kim:
“SIÊU MỎNG KHÔNG CẢM GIÁC.”
Tôi hoảng hốt định giấu túi ra sau lưng, nhưng phản xạ của tôi chậm hơn tốc độ xử lý tình huống của “đại lão ẩn hình” nhà tôi.
Chu Dương thản nhiên giơ tay nhận túi.
Cậu ta liếc xuống một cái.
Rất nhanh. Nhưng rất trúng.
Sau đó… chẳng nói gì cả.
Chỉ bình tĩnh buộc miệng túi lại, đặt lên tủ giày.
Nhẹ nhàng như thể vừa xếp một chiếc ô mới mua vào kệ.
Tôi toát mồ hôi như vừa leo 12 tầng cầu thang bộ.
Chu Dương im lặng một lúc rồi bước lại gần, giọng khàn khàn vang lên bên tai tôi:
“Cơm xong rồi. Vào ăn đi.”
Rồi… lại bổ sung một câu khiến tôi muốn bật khóc:
“…Chị ăn no trước đã.”
Tôi: “?”
Mọi người: “CHU DƯƠNG, CẬU NÓI RÕ RA LUÔN ĐI CHO RỒI!”
Bữa tối hôm đó… diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ đến mức muốn dùng đũa gắp luôn bầu không khí đó ra ngoài cho dễ thở.
Chu Dương vẫn chăm chăm quan sát từng hành động của tôi. Tôi chỉ cần khẽ ho một tiếng là cậu ấy lập tức rót nước, đưa tận tay, biểu cảm thành khẩn như đang phục vụ khách VIP đang bị hóc xương cá.
Cuối cùng… tôi ăn no tới mức suýt phải lăn đi thay đồ ngủ.
Sau bữa ăn, tôi lết vào phòng tắm.
Vừa kỳ cọ vừa ngẫm: Không lẽ Chu Dương quá ngây thơ? Cậu ấy tưởng tôi mua hai hộp đó là để… làm đạo cụ thổi bóng bay sinh nhật chắc?
Đúng lúc ấy, bình luận lại nổ như Tết:
【Ủa chị còn chưa tắm xong hả? Nam chính đã cởi đồ chờ “lật bài” rồi kìa!】
【“Dụng cụ gây án” còn được nam chính chủ động mang về phòng sẵn luôn, dịch vụ đúng chuẩn 5 sao】
【Cười xỉu, cậu ta còn đếm đi đếm lại thấy chỉ có sáu cái, mặt xị như cún bị bỏ đói — tưởng chị không tin vào năng lực thực chiến của mình】
【Nhẹ tay nhẹ chân thôi nha, nam chính còn là chó con mà~】
【VIP đã nạp, trà đã pha, chuẩn bị xem đại tiệc luôn nè~】
Tôi: lạy mấy người luôn đó.
Lau mặt xong, tôi nhìn mình trong gương một lúc. Có chút… hối hận.
Muốn lùi. Muốn trốn.
Nhưng mà lỡ kéo cung rồi, không bắn tên thì… mất mặt lắm.
Sấy tóc xong, tôi quay về phòng.
Cũng không căng thẳng lắm đâu—bình luận rõ là làm quá. Chu Dương mới chỉ cởi mỗi cái áo.
Tôi đi tới, tiện tay cầm hộp “dụng cụ gây án” mà cậu ta đang cầm như nâng ly rượu cưới, nghịch nghịch rồi hỏi thử:
“Chu Dương, cậu hiểu ‘tôi muốn ngủ với cậu’ là ý gì không?”
“Hiểu. Em là người của chị rồi.”
Tôi nheo mắt: “Còn gì nữa?”
Chu Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng nghiêm túc như tuyên thệ đầu quân:
“Còn… chúng ta đang yêu nhau, đúng không?”
Chà… không hề ngốc. Biết đẩy mối quan hệ lên cấp độ mới luôn.
Chuẩn khỏi chỉnh.
Muốn thoát khỏi cái mác “chồng nuôi từ nhỏ”, thì cách tốt nhất là trở thành “bạn trai chính thức”, danh chính ngôn thuận, luật pháp bảo kê.
Tôi cười nhếch mép kiểu đại ca phố chợ:
“Ra ngoài nhớ nói cậu là bạn trai tôi. Đừng có xưng là chồng nuôi nghe chưa.”
“Tại sao?”
“Nghe dở. Người ta sẽ coi thường cậu.”
“Ừm ừm.”
Chu Dương gật đầu răm rắp, ánh mắt long lanh như thể tôi vừa cứu cậu khỏi con đường tủi nhục.
“Phương Lê, chị tốt thật.”
Câu đó khiến tôi chột dạ một giây.
Ơ hay, sao tự dưng nghe mà thấy mình như kẻ lừa đảo lương thiện vậy trời?
Tôi vội đè cậu ta xuống giường, chiếm thế chủ động như một vị tướng quân sợ bị nghi ngờ lòng trung thành.
Nệm lõm xuống.
Tôi ngồi hẳn lên người cậu ta, đưa hộp “đạo cụ” lại, giọng điềm tĩnh:
“Cậu biết cách dùng không?”
Chu Dương nghiêm túc trả lời như vừa hoàn thành bài thi sát hạch:
“Em tra mạng cả buổi sáng nay rồi.”
“Ồ. Vậy thì… đừng để kiến thức phí công. Thực hành thử đi.”
Ánh mắt Chu Dương tối lại, sâu như đáy cốc cafe đen không đường.
“Được.”
Rồi cậu ấy lập tức siết eo tôi, trở người đè ngược tôi xuống giường, hôn tới tấp.
Chỉ là…
Hôn hơi… ngốc.
Kiểu như học viên mới tốt nghiệp lớp “tình trường nhập môn”, kỹ thuật còn lóng ngóng, nhưng ánh mắt thì khiến tôi muốn… gỡ trần nhà cho thoáng.
…
Chưa được bao lâu, màn hình tràn ngập dấu hỏi như đi nhầm phim:
【?????】
【Ủa cái gì vậy? Đang cao trào thì đèn tắt luôn?】
【Tui nạp 30 tệ VIP để xem phim, không phải để ngắm bóng tối đâu nha!!!】
【Ít nhất phải có bóng người mờ mờ hay tiếng gió rít gì đó chớ? Sao im ru vậy?】
【Ai chỉnh sáng màn hình được không, giúp tôi với!!!】
【Đã xử lý. Link sẽ có ở group riêng.】
…
Lúc sắp lịm đi vì mệt, tôi nghe Chu Dương ghé sát tai thì thầm, giọng trầm khàn và dịu như sữa nóng:
“Phương Lê… em thích chị.”
Bình luận lập tức xì xầm như chợ đêm có sale:
【AAAA CUỐI CÙNG CŨNG NÓI RỒI!!!】
【Nam chính khổ tận cam lai, nhờ chị gái “ép buộc hợp lý” mà cuối cùng cũng chịu nói câu này!】
【Không ngờ màn tỏ tình lại xảy ra trong tình huống… thiếu sáng như vậy】
【Chị em ơi share link chỉnh sáng đi, cầu xin!】
Tôi vẫn nhắm mắt, không đáp.
Chu Dương thấy thế thì cụp mắt buồn buồn, rón rén đắp chăn cho tôi như dỗ trẻ con.
Tôi đột ngột quay người, chui tọt vào lòng cậu ta, lầm bầm:
“Biết rồi, tôi cũng thích cậu. Nhưng đừng có làm ồn… Làm ồn là tôi đấm lệch đầu đó.”
Chu Dương không nói gì nữa.
Chỉ là… giống như một con chó cưng ngoan ngoãn được chủ cho lên giường, rúc vào trong chăn, vòng tay ôm tôi thật chặt.
Nhiệt độ cơ thể cậu ta nóng bừng.
Tôi sững lại.
Mẹ nó, lại sốt nữa rồi.