Chồng Nhỏ Lớn Rồi

Chương 6



Từ lúc chính thức yêu nhau, Chu Dương bắt đầu toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi từ A tới Z – ăn, mặc, ngủ, nghỉ… không sót cái nào.

Đừng hỏi vì sao. Vì đó là… “tình yêu của bạn trai”, đơn giản, mộc mạc, đậm chất phục vụ 24/7.

Nấu ăn, giặt đồ? Chuyện thường ngày ở huyện.
Lương vừa nhận? Không kịp nóng tay đã đưa tôi giữ hộ.
Tôi chỉ tay hướng đông, cậu ta chẳng dám liếc tây.

Bình luận thì phong cho tôi danh hiệu long trọng: “Huấn luyện viên chó con cấp thánh.”

Chỉ có một điều… hơi lệch pha nhẹ.

Từ sau khi “unlock chế độ người lớn”, Chu Dương như thể được buff chỉ số thể lực không giới hạn. Mỗi lần “lên sàn” là như đang thi đấu thể thao cấp quốc gia – đam mê bất tận, sáng tạo không ngừng, nhu cầu tăng gấp đôi.

Tôi nằm úp mặt trên đầu giường, thở không ra hơi, vừa mệt rũ người vừa đếm lại mớ “vật chứng” trong ngăn kéo.

Cái hộp Chu Dương mua nguyên một thùng… giờ gần hết sạch trơn.

Nhiều lúc tôi thật sự chỉ muốn tát cho cậu ta một cái, bắt uống thuốc… vitamin kiềm chế.

Đang xót cái eo của mình như cây tre bị bão quật, thì từ phía sau, một cơ thể nóng rực dính sát vào lưng tôi.

“Phương Lê, đến giờ đi ngủ rồi.”

Vừa nói, cậu ta vừa nắm lấy bàn tay tôi đang mò trong ngăn kéo, tiện tay lôi luôn ra một cái “dụng cụ” như thể rút bài Uno.

Tôi: “…”

Đi ngủ?
Ngủ cái đầu cậu!

Rõ ràng là… thèm tôi!

Thật lòng mà nói, ngày đó tôi đúng là bị lú.
Tự nhiên rước về một cái máy gieo giống đời mới, hiệu suất cao, tự động chạy không cần sạc.

Lẽ ra tôi nên để cậu ta về quê nuôi heo.
Mấy cái danh như “thái tử giới tài phiệt thủ đô” gì đó, toàn là… cái vỏ lon bóng bẩy che giấu trái tim hám sắc!

Tôi cứ thế… ngậm ngùi mà ngọt ngào yêu đương tiếp, ngày nào tim cũng đập thình thịch, vừa hạnh phúc vừa thiếu oxy.

Cho đến một hôm, tan ca, tôi chuẩn bị về nhà.

Hôm nay tôi và Chu Dương hẹn nhau đi siêu thị mua đồ. Chương trình “Bạn trai đi chợ” đang rất được khán giả mong đợi.

Nhưng vừa đi gần đến phố bên cạnh siêu thị, một loạt bình luận hiện ra rầm rộ:

【Cuối cùng cũng tới – cha mẹ ruột của nam chính đã tìm được con trai nhờ kết quả khám sức khỏe đầu vào!】
【Chàng trai quê mùa sắp hóa thân thành thái tử giới tài phiệt!】
【Chị gái đừng bỏ cậu ấy chỉ vì cậu ấy “nâng cấp” nha. Không thì nam chính sẽ “hắc hóa” mất.】
【Không tự ti thì cũng sẽ vì nghĩ tới nhà mình mà chủ động rút lui thôi…】
【Từ truyện tình quê yên bình chuyển sang phim tâm lý đen tối nghe cũng hấp dẫn phết.】
【Khoan hấp dẫn đã… nam chính giờ đang đứng trước siêu thị, mặt trắng bệch như sắp gặp tổ trưởng khu phố tới hỏi tội.】

Tôi đọc xong, lặng lẽ… đổi hướng.

Rẽ vào một tiệm trà sữa đông nghẹt người, tôi đặt hai cốc. Rồi nhắn tin cho Chu Dương:

【Tự nhiên thấy thèm trà sữa quá, mà ở đây đông kinh dị. Chắc lâu lắm mới xong. Hay anh qua siêu thị trước đi, đứng trước cửa đợi em nha~】

Phản hồi tới nhanh như cứu tinh giữa hoang mạc:

【Được, anh đi mua trước.】

Tôi:
【Yêu anh nè.】

Cậu ấy cũng không để tôi đợi:
【Anh cũng vậy.】

Tôi thong thả cầm hai ly trà sữa tới siêu thị tìm Chu Dương.

Cậu ấy đã mua xong từ đời tám hoánh, đang đứng một mình trước cửa – lặng lẽ như đang quay quảng cáo nước hoa, ánh mắt mông lung như đang suy niệm triết học Hy Lạp.

Một trai đẹp ít nói, dáng cao, mặc nguyên bộ đồ do tôi chọn từ đầu tới chân – đúng chuẩn hình tượng “chồng quốc dân” khiến người qua đường quay đầu không dưới ba lần.

Đúng lúc đó, cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi – chính xác như có định vị GPS.

Ngoan ngoãn. Thành thật.
Nhìn phát muốn cưới luôn.

Tôi mỉm cười bước tới, khoác tay cậu như thể sợ người khác lạc mất của quý:

“Em tới rồi, đi thôi. Về nhà nấu cơm, ăn cơm, rồi… ăn em.”

Chu Dương gật đầu, mắt long lanh:
“Ừ.”


Về đến nhà, cậu nấu cơm cho tôi ăn.
Tôi… làm món tráng miệng cho cậu ăn lại.

Cuộc sống bình dị trôi qua – đơn điệu, nhưng hơi… vặn vẹo.

Điểm khác biệt duy nhất là:
Cậu ấy càng ngày càng dính tôi như keo dán sắt.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến não tôi tạm thời disconnect.

Chu Dương – vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, bước vào trụ sở chính của tập đoàn Chu thị, xung quanh là cả đội hình người cúi đầu răm rắp đi theo.

Mỗi bước đi là một tiếng vang “kẻ có tiền đến rồi”.

Trông chẳng khác nào bước ra từ bản thảo tiểu thuyết tổng tài, chỉ thiếu mỗi tiếng “ting ting” phát nhạc nền.

Tôi gần như ngã sấp mặt vì sốc.

Cậu ấy – khí chất người thừa kế như ăn theo gene.
Hoàn toàn khác với hình ảnh “chồng ngoan kiêm gối ôm” ở nhà.

Ngay sau đó, mạng bắt đầu bùng nổ:

【Rồi xong! Thái tử lộ mặt!】
【Nam chính mở chế độ đại boss, còn chị gái thì sắp bị out vai!】
【Liệu Chu Dương có nói sự thật với chị gái?】
【Đừng để chị ấy nghĩ mình không xứng rồi âm thầm rút lui…】
【Khúc này mà chia tay hiểu lầm là tôi đập bàn luôn đó!】

Còn tôi thì không hóng plot.
Tôi chỉ… lo.

Lo sẽ mất cậu ấy bất cứ lúc nào.


Rồi chuyện phải đến cũng đến.

Một buổi chiều nọ, tôi ở nhà đợi Chu Dương tan làm.

Cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ.
Tôi mở ra, thấy một người phụ nữ quý phái, váy áo chỉnh chu, thần thái như vừa bước ra từ sàn diễn quyền lực.

Bà nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng nhưng hơi áp lực kiểu “ta biết con là ai”:

“Chào cô, tôi là mẹ của Chu Dương.”

Tim tôi rớt một nhịp.
Tôi vội vã mời bà vào, rót nước như robot lập trình sẵn.

Vừa ngồi xuống, bà mở túi xách, lôi ra một tờ chi phiếu trắng trơn chưa điền số.

Không phải một tờ giấy.

Là một lời chia tay có điều kiện.

“Phương Lê, cô cứ điền số tùy ý.”

Tôi thở dài, lòng nghèn nghẹn.

Rồi cũng đến lúc này.
Đã chuẩn bị tâm lý rồi. Dẫu sao cũng không thể trèo cao mãi.

Tôi siết tay, nói chậm rãi, như thể đang ký vào hợp đồng bán linh hồn:

“Cô yên tâm, sau khi nhận tiền, cháu nhất định sẽ rời xa Chu Dương, không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa.”

Bà mẹ sững người.

Nụ cười khựng lại giữa không trung.

“…Cái gì cơ?”

Tôi: “Dạ?”

Bà hoảng hốt, vội vàng xua tay:
“Không! Không phải! Tôi không tới để bảo cô rời xa nó!”

“Tôi tới là để bảo cô… đừng có rời xa nó!”

Tôi: “…”

Bà: “…”

Hai bên mắt chữ O, miệng chữ A nhìn nhau.

Bối cảnh lặng im. Cảm xúc lộn xộn. Câu chuyện… cạn lời…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.