Chồng Nhỏ Lớn Rồi

Chương 7



Lúc này tôi mới biết, việc đầu tiên Chu Dương làm sau khi được nhà ruột đón về…là thẳng thắn kể hết về mối quan hệ của chúng tôi.

Mẹ cậu ấy kể lại, ánh mắt vừa bất lực vừa yêu chiều:

“Nó nói, bất kể thân phận là gì, nó cũng không rời xa con.”

“Nếu tụi tôi phản đối, nó sẵn sàng quay lại nông thôn… tiếp tục nuôi heo, đi làm, nấu cơm, làm chồng nuôi – miễn được ở bên con.”

“Nó thích con thật lòng. Tụi tôi chỉ mong… con cũng thích nó nhiều một chút. Coi như bù lại bao năm cha mẹ không ở bên con trai mình.”

Tôi:
Đúng là đồ chó ngốc.

Có cả núi tiền, núi danh vọng mà dám vứt hết, chỉ để về làm cơm, giặt đồ, nuôi heo.

Mà khoan…

Heo?

Con heo mà cậu ta muốn nuôi suốt đời, chẳng phải là tôi – một con heo lười toàn ăn với nằm đấy à?

Tôi nuốt một cục nghẹn trong lòng, khẽ bật cười:

“Con sẽ cố gắng, cô yên tâm.”

Mẹ Chu Dương lúc ấy mới yên tâm đứng dậy, chậm rãi rời đi.

Bình luận chen ngang đầy xúc động:

【Tình thân là thứ tồn tại duy nhất, còn mấy cái khác… xếp sau.】
【Thì ra ba mẹ của Chu Dương không phản đối – mà là quá thương con.】
【Tụi mình lo xa quá rồi…】

Chưa tới một tiếng sau, Chu Dương đã hớt hải chạy về nhà.

Vừa vào cửa, cậu thấy tôi đang cầm tờ chi phiếu trắng trơn, nhìn nhìn ngắm ngắm, sắc mặt cậu tái mét như gặp ma.

“Phương Lê… anh xin lỗi…!”

Ồ, hóa ra tưởng tôi nhận tiền chia tay.

Tôi ngoắc tay:

“Em không ngốc vậy đâu. Biết hết rồi.”

“Biết… biết hết rồi á?!”

“Ừm hứ~ Nhưng đừng hiểu lầm, cái chi phiếu này không phải mẹ anh đưa để đuổi em.”

Tôi kể lại đầu đuôi sự việc.
Chu Dương thở phào nhẹ nhõm như vứt được cục đá trăm ký khỏi tim.

“Mẹ cho em thì em cứ giữ đi. Không cầm là ba mẹ lại tưởng em không cần anh nữa thì chết!”

Lối suy nghĩ nhà giàu đúng là khó theo kịp.
Nhưng thôi… có tiền ngu gì không nhận?

Tôi vừa nhận xong, chưa kịp cất đi, Chu Dương đã nhào tới ôm tôi như gấu bông, hôn lia lịa:

“Anh sợ chết khiếp… Tưởng em bỏ anh…”

“Bỏ gì? Không có anh, ai ngoan ngoãn để em sai bảo mỗi ngày nữa?”

Tôi vừa đẩy mặt cậu ra vừa lườm yêu.

“À quên, ba mẹ em bảo anh gọi cho họ đó.”

“Chi vậy?”

“Họ muốn gặp ba mẹ anh.”

“Gặp… gặp mặt á?”

“Chứ gì nữa. Bàn chuyện đính hôn thôi.”

“Thật hả? Em… chịu cưới anh thiệt hả?!”

Hai mắt Chu Dương sáng rực như đèn LED pha 1000 watt.

“Để anh gọi liền! Em đợi xíu!”

Tôi ngồi sofa nhìn cái bóng lưng hí hửng như vừa trúng số độc đắc kia, không nhịn được bật cười.

Bình luận cuối tràn qua khung hình:

【Vậy cuối cùng chị gái có ở bên chồng nuôi không?】
【Tất nhiên rồi.】
【Họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, vừa ngọt vừa mặn, vừa vặn đến già.】

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.