Dựa vào thân phận gì mà dám mời tôi uống?
Tưởng tôi sẽ gật đầu chắc?
Nhưng miệng tôi thì… ừng ực, ừng ực, sạch không còn giọt nào!
Tôi giả vờ say.
Thử thăm dò phản ứng của cô ấy.
Không ngờ…
Cô ấy thản nhiên đưa tôi về khách sạn.
Quả nhiên.
Cô ấy là kiểu phụ nữ tùy tiện như lời đồn.
Tưởng tôi sẽ sa ngã chắc?
Ơ… cái giường?
Tôi nằm.
Hu hu hu.
Vì quá căng thẳng…
Nên bị vợ chê rồi.
Giả vờ tiếp cận vợ dưới danh nghĩa “đối tác chiến lược”,
Ghen tuông vô cớ, nghi ngờ lung tung.
Sau đó mới biết —
Tên “chó gầy” kia thật ra là em vợ.
Tôi đáng bị trói đem thiêu.
Sao có thể hiểu lầm một người như vợ chứ?
Hôm sau, trời mưa.
Tôi đến đón vợ tan làm.
Vừa đến nơi thì thấy cô ấy có hẹn.
Đối tượng là thiếu gia con nhà tài phiệt.
Trẻ hơn tôi.
Đẹp trai thì… không bằng tôi, nhưng vẫn đáng lo!
Cốc trà sữa đầu tiên của mùa đông?!
Chẳng lẽ tôi… thua rồi sao?!
Thư ký khẽ hỏi:
“Tần tổng, có cần cho người đi điều tra không?”
Tôi hừ một tiếng:
“Không cần.”
Chưa được cho phép mà tự ý điều tra?
Quá mất phẩm cách!
Tôi vẫn phải giữ hình tượng tổng tài lạnh lùng chứ!
Vả lại…
Lỡ điều tra ra cái gì đó thật…
Sau này tôi còn mặt mũi nào làm… tiểu tam, tiểu thất, tiểu bát?
Tôi đã đánh giá thấp cô ấy.
Thì ra, tôi không phải tiểu tam.
Mà là… tiểu hai mươi chín.
Lúc vợ đến công ty họp.
Tôi vô tình liếc màn hình điện thoại của cô ấy.
Một nhóm chat sáng đèn:
“Anh em tương thân tương ái” – Thành viên: 29.
Tan làm, tôi lén bám theo.
Không ngờ —
Vợ tôi có sức hút… vạn người mê như vậy sao?
Đám em trai trong hậu cung ai nấy đều hòa thuận, yêu thương nhau như máu mủ.
Ban ngày mỗi đứa làm một nghề.
Tối đến — tập trung đi làm… KTV.
Kiếm tiền gửi cho chị gái tiêu xài.
Đau thật sự.
Chẳng lẽ tôi cũng phải đi làm vịt để giữ vợ?
May mà…
Nhà tôi có mỏ.
Miễn khỏi lao động khổ sai.
Dần dần, tôi hiểu ra.
Lúc thân mật với cô ấy…
Phản ứng ngây thơ vô số tội đó không lừa được ai.
Dù có hai mươi tám thằng em bu quanh,
Người lên giường với cô ấy, vẫn luôn là tôi.
Tôi hài lòng.
Là đàn ông, nên biết đủ.
Vợ chẳng qua là người sống bác ái, muốn mang lại mái nhà ấm áp cho những chàng trai đáng thương.
Có gì sai?
Có những chuyện… phải tận mắt chứng kiến mới tin.
Cuộc sống về đêm của vợ tôi quá ư phong phú.
Từ hộp đêm đến hàng quán ăn khuya.
Dẫn theo nguyên dàn trai đẹp.
Một bữa ăn khuya đúng cả hai nghĩa.
Nhìn gương chiếu hậu chiếc Rolls-Royce,
Thấy gương mặt phờ phạc của mình…
Tôi bắt đầu nghi ngờ —
Có phải đã đến lúc tôi nên đi trẻ hóa da mặt?
Hôm sau, họp với đối tác.
Tôi nghiến răng nghiến lợi quyết định:
Cho người phụ nữ lăng nhăng này một bài học!
Sử dụng đặc quyền tổng tài,
Khiến cô ấy sống không bằng chết.
Cắt hợp đồng, khóa mạng lưới quan hệ, ép không tìm được việc.
Kết quả —
Cô ấy vừa ngáp một cái…
Tôi đã hoảng, vội sai thư ký mang cà phê:
“Bảo bối, hôm qua chơi với mấy đứa em mệt lắm đúng không?
Nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đau lòng lắm.”
…
Tôi tự nhủ: không sao.
Cô ấy chỉ mắc lỗi mà phụ nữ trẻ nào cũng dễ mắc phải.
Mới 24 tuổi, còn ham vui.
Chỉ cần tôi có danh phận chính thức,
Cô ấy sẽ biết thu liễm!
Tối đó, tôi tỉ mỉ hôn từng tấc da cô ấy,
Như đang khử trùng vùng lãnh thổ chiếm được.
May mà hôm qua cô ấy không làm gì với mấy đứa em.
Thậm chí còn chủ động xin thêm…
Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn chiều hư.
Nhưng lần này, tôi kiềm chế.
Đàn ông mà dễ dãi quá, sẽ không được trân trọng.
Cuối cùng, tôi cũng giành được danh phận.
Dù cô ấy vẫn không chịu công khai…
Nhưng đã quyết tâm dọn dẹp hậu cung.
Một cú đá tiễn từng gã đẹp trai rời khỏi “gia phả”.
Dù họ nước mắt giàn giụa, ôm chân không buông, cô ấy vẫn chẳng mềm lòng.
Vợ à, em làm rất tốt.
Anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh.
Yêu em!
Đêm giải tán hậu cung… thật sự tráng lệ.
Người ngoài nghe rơi nước mắt.
Tôi nhìn mà rơi nước bọt.
Tối hôm ấy, tôi trao cho cô ấy thứ quý giá nhất của mình.
Cô ấy chê.
Nói chưa đủ.
Lại nói câu đâm thẳng tim:
“Chính thất không bằng lén lút,
Lén lút không bằng không thể lén lút được.”
Tôi: …???
Sau đó, tôi bí mật điều tra.
Rốt cuộc cũng phá án thành công.
Mỗi đứa em trai một kiểu:
Em ruột, em cùng cha khác mẹ, em họ, em kết nghĩa, em nuôi, em hàng xóm…
Cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu “em trai ngoan” vậy?!
Tôi không muốn nhớ nữa.
Tôi sẽ mang đoạn lịch sử đen tối này xuống mồ.
Bây giờ, kết hôn rồi.
Nhưng spotlight của tôi vẫn bị đám em trai giành hết.
Tôi tức.
Tôi không chịu thua.
Tôi bắt đầu mai mối cho từng đứa một:
Danh viện, minh tinh, siêu mẫu, hoa hậu…
Ghép đôi thành công 28 cặp.
Cả giới truyền thông gọi tôi là:
“Người anh rể tốt nhất thế gian.”
Tôi chỉ cười nhạt:
“Không có gì đâu.
Đây chỉ là phong thái của chính cung mà thôi.”
HOÀN